01
____________
Mặt trời ngả dần về tây, phủ lên những tầng mây một màu cam rực rỡ. Những tia nắng chiều chiếu lên mặt biển xanh ngắt, tạo nên một dải màu lấp lánh, theo từng nhịp sóng vỗ mà thay đổi sắc độ.
Gió biển nhẹ thổi, mang theo mùi muối biển mằn mặn, phía xa, từng con chim nối đuôi nhau thành đàn bay về phương xa.
Sóng biển dập dìu vỗ vào bờ cát, từng nhịp nhẹ nhàng như một bản giao hưởng êm ả cuối ngày.
Park Dohyeon bước từng bước nhỏ dọc theo bờ cát mịn, đôi chân trần tiếp xúc với cát, để từng hạt cát len lỏi qua kẽ chân.
Dáng người cậu cao gầy, phủ trên đó là một cái áo hoodie dày màu xám, bên ngoài là áo khoác đen.
Mũ lưỡi trai che đi phân nửa gương mặt, chỉ để lộ ra chiếc mũi cao và đường cằm thanh mảnh.
.
.
.
Gió đột nhiên thổi mạnh mũ trên đầu bị cuốn theo làm gió, mái tóc dày không còn gì che chắn bị gió tạt cho rối bù.
Park Dohyeon hơi gập người, chờ cho cơn gió qua đi thì mũ của cậu đã trôi trên mặt biển mất rồi.
Chiếc mũ nằm lên đên trên mặt nước, bị từng đợt sóng nhấp nhô làm cho trôi xa.
Dohyeon thoáng nhìn khoảng cách của mình và cái nón, cảm thấy còn cứu được nên mới đánh liều đi lấy.
Từ nhỏ cậu đã có hơi sợ nước, nhất là những vùng nước rộng như biển, nên hiển nhiên rằng cậu không biết bơi, nhưng với khoảng cách này thì cậu vẫn có thể vớt được cái mũ đó, chỉ là sẽ hơi ướt người một chút thôi.
Nói là làm, cậu nhanh chóng bước những bước đầu xuống dòng nước lạnh căm, đôi chân trần hơi lún xuống mặt cát, sóng nước rì rào vỗ vào cẳng chân.
Cậu hít một hơi vì cái lạnh đột ngột xâm nhập vào cơ thể, cậu cắn răng bước tiếp, nước đã ngập đến ngang hông và cái mũ cũng đã ở trước mắt, chỉ cần vươn tay ra là có thể tóm được.
Tay cậu đã chạm vào vành mũ, nhưng chưa kịp bắt lấy thì một lực từ phía sau đã kéo cậu lại.
Vòng tay rắn rỏi choàng qua eo, khoá luôn đôi tay cậu lại rồi kéo ngược về, quán tính làm hai người cũng ngã vào làng nước biển lạnh căm căm.
Dohyeon vẫn còn ngơ ngác chưa thể tiếp thu được chuyện vừa rồi.
Cái lịch moẹ thằng chó nào kéo tao
Cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi trói buộc của người kia, nhưng mà… không được?
Người kia vẫn giữ cậu, thấy cậu vùng vẫy, bấy giờ người kia mới nói “Này bạn nhỏ à, có gì thì cũng phải từ từ giải quyết, đừng có suy nghĩ dại dột, bình tĩnh lại, có gì từ từ giải quyết có được không” Giọng nói trầm ấm, dịu dàng, cũng coi như một điểm cộng.
Nhưng chỉ với một điểm cộng này thì không thể nào xóa đi vô cực điểm trừ trong mắt Dohyeon bây giờ.
Cậu ngơ ngác, ngỡ ngàng, không nhịn được mà chửi thành tiếng “Đồ điên!!! Anh mau buông tôi ra!!!”
Người kia vẫn giữ chặt cậu, không có ý gì gọi là sẽ buông ra mà còn có xu hướng ôm chặt thêm “Không được!!! Tôi không thể thấy chết không cứu, thấy dại làm ngơ được, nếu cậu vẫn còn ý định đó thì tôi sẽ trói cậu luôn đó”
Dohyeon nghe vậy thì cũng cạn lời, cậu nhắm mắt hít sâu một hơi, gằn giọng “Đồ thần kinh!!! Bây giờ anh có chịu buông không?”
“Không”
Và khi mà ngôn ngữ bất lực thì bạo lực lên ngôi.
Park Dohyeon không do dự cúi xuống cắn phập vào tay người kia một cái, cậu còn ác ý mà nghiến rồi giật ra, thiếu điều nhai luôn mảng thịt trên tay người kia.
Mà người nọ ăn đau, bất ngờ không kịp phòng bị.
Cậu nhân cơ hội thoát được, người kia chưa kịp định thần là cậu đã quay lại tát thẳng vào mặt hắn một cái in hằn năm dấu ngón tay “Có bệnh thì đi mà vào trại đi đừng có mà long nhong làm phiền thiên hạ nghe không, đồ thân kinh!!!”
Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi
Lúc hành động thì dứt khoát vậy thôi chứ cậu vẫn sợ tên đó hoá rồ mà đuổi theo tẫn cậu, nhìn thân người là biết cậu tay đôi không lại tên đó rồi nên thôi chuồng lẹ vậy.
.
.
.
.
.
Park Dohyeon về đến khách sạn đã là chập tối, mọi người đang tụ tập ở trước khách sạn làm đồ nướng.
Người cậu ướt nhẹp, trên đường về bị gió thổi cho khờ cả người.
Đều tại cái tên dở hơi đó, đồ xúi quẩy, ma bắt chết anh.
Cậu phụng phịu, vừa đá hòn đá dưới chân vừa rủa tên không biết là ai kia.
Minseok là người đầu tiên thấy cậu, nó ngoắc tay ý bảo cậu lại.
Nhìn cậu mặt ủ mày chau, cả người như con chuột lột nó mới hỏi “Anh làm gì mà cả người ướt nhẹp vậy? Nón anh đâu?”
“Cái nón bay mất, tao đi lụm nên mới bị ướt”
“Thế giờ cái nón đâu?” Nó khó hiểu hỏi
Cậu xoa gáy, mặt càng đen như đít nồi “Bị chó giật đi mất rồi”
Minseok nhìn cậu thật lâu, ánh mắt hiện rõ hai chữ KHINH BỦY
Mọi người nghe vậy cũng chú ý đến phía này Hyeonjoon lên tiếng cằn nhằn “Có một cái nón thôi, nước biển càng về đêm càng lạnh mà nói như không vậy đó, còn phơi gió từ nãy đến giờ nữa, chê mình sống dai quá đúng không”
Dohyeon chỉ nghe, không dám cải, vào thế hèn rồi nên không có quyền lợi phản kháng.
Cũng may là còn Hyukkyu nói đỡ cho vài câu rồi kêu cậu kêu phòng tắm rửa thay đồ.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com