02
__________________________
Lúc Park Dohyeon đi xuống thì đã thấy Han Wangho, Son Siwoo và Hwanjoong đang đọ đô với nhau ở một góc, còn kéo theo cả Ruhan và bồ ẻm Seonghyeon mới về nước, Hyeonjoon, Hyukkyu với Ryu Minseok cũng bị kéo vào tròng.
Cuối cùng dân số uống coca thay rượu chỉ còn có ba người.
Park Dohyeon, Choi Wooje với Kim Geowoo ngồi ở một góc yên lặng nhìn đám người bên kia đang làm trò con bò với nhau.
Choi Wooje vẫn còn là con nít nên được miễn, Kim Geonwoo với tửu lượng một ly đã gục thì cũng chả ra giống gì nên cũng được miễn xất, còn Park Dohyeon…tuy tửu lượng cậu không kém lắm, nhưng bản thân cũng không thích cảm giác lân lân mất nhận thức lúc say nên không hay uống lắm, mọi người cũng không ép, với cả…đến anh mà cũng say thì con vịt béo với con cá khờ ngồi đây khóc mất.
Choi Wooje nhìn Kim Geowoo đang đổ nước đá vào cà phê nóng, lại nhìn sang đám người bên kia im sùm cải cọ gì đó, rồi bất lực nhìn về lý trí cuối cùng của cái hội này không chịu được đành lên tiếng hỏi “Anh ơi không cản họ lại thật ý ạ?”
Park Dohyeon một tay chống cằm, tay kia cầm đũa khẩy khẩy miếng thịt trong đĩa, lười biếng đáp “cản làm gì, không cản cũng phải vác về mà cản thì cũng phải kè về mà, như nhau cả thôi, chút nữa cho gục hết rồi vác về một thể cho tiện”.
Choi Wooje: ….
Kiến thức mới đã được tiếp thu
_____________________
Mà thực tế thì, những lời Park Dohyeon nói hoàn toàn có căn cứ, chỉ tầm một giờ sau là mấy con sâu rượu bắt đầu gục từ từ hết.
Park Ruhan với Eom Seonghyeon đã là người yêu nên hai người cứ vậy mà xiêu xiêu vẹo vẹo dắt nhau về phòng.
Đỡ được hai người còn lại sáu người chia ba là hợp lý, thế là Minseok, Hyukkyu giao cho Wooje, con thỏ với đài ly giao lại cho Geonwoo, còn cái kèo khó nhất đùn về cho Dohyeon.
Người khác say bí tỉ thì nằm vật ra ngủ còn hai con người này mà chụm lại với nhau thì lại làm mấy trò khó coi chết đi được.
Han Wangho mắt nhắm mắt mở câu lấy vai Son Siwoo đang liêu xiêu sắp ngã. “Siuuuuu à……tao thật sự là hận bọn Hồng hài nhi suốt ngày bám theo mày muốn chết”
“Mày làm gì thì làm…hự… giữ khoảng cách với chúng nó một chút được không…”
Son Siwoo cười cười, giơ ngón trỏ lên huơ qua huơ lại: “chật chật…tòa không chơi…ức…tòa không hiểu được đâu..”
Hai người vừa đi vừa nói, có nhiều lúc chệch trọng tâm còn xém tí thì lăng đùng ra đất.
Park Dohyeon phải vận hết nội công cả đời mới lưng cõng tay xách hai người này về đến phòng khách sạn.
Phòng có hai giường đôi nên Park Dohyeon dứt khoát tống hai con sâu đã bất tỉnh nhân sự chung một giường tự sinh tự diệt, bản thân một thân một mình độc chiếm cái giường còn lại.
Yên ổn một đêm ngả lưng say giấc.
_____________________
2h30p a.m
Đêm trên đường cao tốc, một chiếc xe mô tô phân khối lớn lao vun vút trên mặt đường.
Gió rít bên tai, tiếng động cơ hòa cùng tiếng gió ánh đèn pha cắt đôi màn đêm đặc quánh, hắt lên những vạch sơn trắng lướt qua liên tục dưới bánh xe.
Thành phố đã bỏ lại phía sau từ lâu, chỉ còn lại người lái và con đường hun hút không điểm dừng.
________________________
Kim Kwanghee ===> Park Jaehyuk
Kim Kwanghee
Ê
Đến đường xxxx đón bố
Park Jaehyuk
!!!! Đcm
Biết mấy giờ rồi không
Không để cho ngkh ngủ à
M làm chó gì ở đó giờ này
Xe đâu?
Biết tự thân vận động không ?
Tình người mày đâu?
Nhân tính mày đâu?
Chó gặm rồi à?
Kim Kwanghee
…
Park Jaehyuk
Chấm chấm cái dẩm l*n
Kim Kwanghee
Bị cảnh sát giao thông hốt rồi
Phạt tốc độ, nồng độ cồn
Park Jaehyuk
🙏🙏🙏
Kim Kwanghee
Có đến được không
Park Jaehyuk
Đến đến cái cc
Chết ở đó đi!
Kim Kwanghee
....
_________________
1 tiếng sau, Park Jaehyuk đứng trước đồn cảnh sát.
Vừa vào trong đã nhìn thấy một bóng người cao gầy lười biếng ngã người trên ghế, trong rõ là thông dong. Muốn quay về đi ngủ quá.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ chân vẫn là bước đến gần, tay đẩy cửa bước vào.
Kim Kwanghee ngồi đó nghe tiếng động thì nhìn lại, thấy người đến còn không chút áy náy mỉm cười, giơ tay chào.
“Hey”
Máu nóng trong người trào lên tận đỉnh đầu, trời thì lạnh mà trong Jaehyuk sắp bốc hỏa đến nơi, nhưng dù gì thì đây cũng là đồn cảnh sát, đành kiềm lại cơn tức trong lòng bảo lãnh cho thằng già trước mặt này trước.
Sau một số thủ tục rườm rà phức tạp thì “thằng già” và “con trai” của nó cũng nguyên vẹn đi ra.
___________________
Trên đường cao tốc, lần này đổi lại là Park Jaehyuk chạy xe lại có vẻ an toàn hơn một chút…chỉ một chút xíu thôi.
Về đến nơi thì cũng đã là 5h sáng, Jaehyuk bị gió tạt vào mặt làm cho tỉnh cả ngủ, bây giờ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn chăm chăm người phía đối diện.
“Được rồi, giờ mày khôn hồn thì nói cho tao biết làm đéo gì mà giờ đó mày bị cảnh sát hốt đi? Không nói rõ ràng thì cuốn gói cút”
Kim Kwanghee giường như không để tâm lắm, tâm hồn lúc này đã trôi dạt về chốn bồng lai, gương mặt cậu nhóc đeo kính tức giận nhìn anh cứ vỡn vơ trong đầu.
Đầu hơi choáng vì hứng gió quá lâu, thế là dứt khoát nằm nhoài ra ghế sofa, mọi chuyện ra sao thì ra.
Park Jaehyuk: ….
___________________________
Bị bỏ xó hơi lâu (ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com