04
________________________________
Son Siwoo bực bội vò loạn tóc mình vài cái rồi ném điện thoại sang một bên.
Đang muốn ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân thì bị một vòng tay ôm ngược trở về.
Wangho trông còn ngủ rất say, ấy vậy mà vòng tay ôm anh thì lại siết chặt, làm anh không thể nhút nhít cục cựa.
Siwoo thở dài chấp nhận số phận trở thành gối ôm hình người của mình, cơ thể cũng dần dần thả lỏng, hai con mắt cũng bắt đầu dính vào nhau.
Bỗng, một cảm giác ấm nóng mềm mại từ sau gáy truyền đến, làm Siwoo nổi hết da gà.
Đm môi nó mềm thế trời.
Lần này Siwoo tỉnh thật rồi, không biết lấy sức đâu ra mà lật một phát ngồi dậy làm cho Wangho đang mơ màng ngủ bị hất tung.
Còn chưa kịp để Wangho đang ôm cái chăn lăn lóc trên sàn hoàn hồn, Siwoo đã tung người chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
“Tao đi rửa mặt trước”
Wangho ngồi dậy ngẩn ngơ nhìn cái dái tai đỏ chót ấy dần khuất, anh cụp mắt chạm tay vào môi mình, một lúc sao lại nhếch môi cười.
Ngại rồi.
____________________
Ở dưới nhà ăn của khách sạn, đám Dohyeon đang ngồi ăn sáng.
Mọi chuyện đều rất ư là bình thường cho đến khi Dohyeon đột nhiên hỏi:
“Hyeonjoon này, mày với Jihoon dạo này sao rồi” thong thả múc một thìa canh bỏ vào miệng, Dohyeon vẫn hồn nhiên không thấy động tác ăn uống của thằng bạn hơi cứng lại “Tao tưởng lần này đi chơi nó cũng sẽ bám mày nên là không rủ, ai dè nó không đi luôn”
Hyeonjoon lén liếc Dohyeon một cái, dáng ngồi nghiêm túc chỉnh tề hẳn, dè dặt mở lời: “Dohyeon này…ờm…”
Lúc lâu không nghe Hyeonjoon nói tiếp, Dohyeon khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu: “Hở?”
Không hiểu sao mới sáng sớm mà Hyeonjoon lại thấy đầu đầy mồ hôi, cậu bối rối, hai tay xoắn cả vào nhau, khó khăn nói tiếp: “Tao…ờm…tao với Jihoon chia tay rồi ấy”
“o.O?” Park Dohyeon nghẹn, không phải vì ăn nhanh quá, mà là bởi vì tin tức này cậu chưa kịp xử lý. Cậu trân trân nhìn Hyeonjoon đối diện mình.
Gì? Chia tay? Hồi nào? Vì sao? Đứa nào muốn chia tay?...Khoang, sao hồi chia tay nó đéo nói với mình!?
Đầu Dohyeon loạn hết cả lên, có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng không biết phải mở lời thế nào.
Không khí đông cứng như ở kỉ băng hà, ba đứa Geowoo, Hwanjoong với Wooje ngồi đó cũng ngượng ngùng không biết làm sao trước tình cảnh này, chỉ cúi gằm mặt cặm cụi ăn.
Ai đó đến giải cứu tụi em đi!!!
Dohyeon thở hắt ra, ngoài mặt vẫn bình tĩnh chứ trong đầu đang niệm thanh tâm chú để bản thân không lập tức kéo thằng bạn đến trước mặt con mèo cam để đối chất.
Dohyeon: “Hồi nào?”
Hyeonjoon: “Hả?”
Dohyeon: “Mày với nó ấy, chia tay hồi nào?”
Hyeonjoon: “À…ờm, thì sao khi mày đi xuất khẩu…à không đi du học 3 tháng” nghĩ một chút lại bổ sung thêm “Jihoon không làm gì tao hết, là tao chủ động chia tay, không thiệt”
Dohyeon nghe vậy nhếch mép cười, lại còn không thiệt, tao chẳng quá hiểu con sóc ngóc nhà mi sao, có khi thiệt thòi thì cũng chẳng để tâm…
Cậu không nói, chỉ tiếp tục thong thả ăn cơm.
Hyeonjoon thấy vậy thầm than toang mẹ rồi, con loopy hồng này vậy mà giận cậu luôn.
“Dohyeon à, mày giận tao hả” Hyeonjoon cầm tay áo Dohyeon lắc lắc, cười lấy lòng hỏi.
“Không, tao làm gì có tư cách giận dỗi mày, mày còn chẳng xem tao là bạn kia mà” Dohyeon không để ý đến cậu, lạnh mặt ăn.
Con sóc nghe vậy thì toát cả mồ hôi, vội vàng chồm người dùng hai tay bẹo má con hải ly, cười cười nói: “Làm gì có chuyện đó chứ, mày là người thân nhất nhất nhất của tao luôn đó”
Dohyeon nhăn mày, hít mũi gỡ tay con sóc này ra, bĩu môi nói: “Bạn? Bạn gì mà đến cả chuyện mày chia tay hồi nào tao còn không biết, nếu không phải hôm nay tao thuận mồm hỏi thì mày định không khai luôn à”
“Không có Dohyeon à, lúc đó tao chỉ sợ nói cho mày nghe thì mày sẽ lo lắng, tao định tìm thời điểm thích hợp cho mày nghe, nên đừng dận mà ಠ﹏ಠ”
“Hừ” chả lẽ giờ nói thì tao không lo!?
.
.
.
Đúng lúc này, Wangho và Siwoo đi đến, trên tay mỗi người là một phần ăn.
Wooje nhìn thấy họ trước, nhóc như bắt được cọng rơm cứu mạng vội vẫy tay gọi “Anh ơi, bên này nè”
Hai người đi đến, Siwoo thấy không khí trên bàn hơi kỳ kỳ, cười hỏi: “Sao thế?”
Dohyeon “hừ” một tiếng, cúi đầu chọt chọt miếng thịt bò.
Mí ngừ là đồ phẻn bụi, chắc chắn mí ngừ bít chiện, vậy mà hong nói cho tui, bực hết cả rắn!!!
Bọn nhỏ e ngại nhìn qua nhìn lại giữa Hyeonjoon và Dohyeon lắc đầu không nói.
“Không có gì đâu ạ” Hyeonjoon nói “Mọi người ngồi xuống ăn đi”
Wangho gật đầu kéo ghế ngồi xuống, Siwoo ngồi kế bên.
Ăn được một lúc, Wangho mới thuận miệng hỏi: “Dohyeon này, em mới về nước, đã có chỗ ở chưa”
“Dạ rồi, em ở cùng hai đứa này này, đã chuyển đồ xong hết rồi” Dohyeon chỉ vào Geonwoo và Hwanjoong, đáp.
Siwoo nghe vậy mới ngẩn đầu lên, thắc mắc hỏi: “ Ủa chứ không phải hai đứa mày ở Ktx trường hả, dọn ra ngoài hồi nào vậy?”
“Bọn em mới dọn, tại ở ktx thì không được tự do giờ giấc lắm. Chỗ này thuê cũng rẻ, một phòng khách, ba phòng ngủ, một phòng bếp với một nvs chung, cũng khá gần trường nữa” Hwanjoong nói.
Wangho gật gù: “Đúng là ở ngoài thì tiện thật, nhưng cũng phải chú ý an toàn nữa, coi chừng bị đào lửa đấy”
Bọn nhóc gật đầu, Geonwoo nói: “Lúc đầu bọn em chỉ định thuê căn nhỏ thôi, nhưng tại anh Dohyeon nói chưa tìm được nhà nên tụi em thuê căn này”
“Biết rồi biết rồi, biết tao là đồ được thêm vô cho đủ số rồi” Dohyeon nói.
“Nè Park Dohyeon, anh đừng có mà nhét chữ vào mồm bọn này nghe không” Hwanjoong trợn mắt nói.
Cả đám cười ầm lên, cười xong Hyeonjoon mới bảo “Anh cũng đang tìm phòng cho Wooje, chỗ tụi anh không đủ phòng cho nó nữa, hay tụi em cưu mang nó giúp anh đi”
Hwanjoong nghe vậy, hào phóng nói: “Được mà, em với con cá này ở cùng phòng cũng được, càng đông càng vui bọn em không phiền đâu”
Mọi người không ai ý kiến chỉ có Wooje từ đầu đến cuối bị bán đi là chưa hiểu chuyện gì.
Geonwoo ngồi kế bên, thấy vậy thì trêu: "Mày bị vứt bỏ rùi con"
Wooje nghe vậy thì lườm cậu, quay ngoắc sang chỗ khác.
Chớp dỗi rồi, chớp không chơi với mí ngừ nữa đâu!
Thấy mọi người không ai ý kiến, Dohyeon cũng không nói gì, cậu không quan tâm lắm việc ở chung với ai, dù gì cũng là con trai với nhau thôi, chỉ cần ở sạch sẽ và đừng quá ồn ào là được.
Chuyện ăn ở của đám nhóc thế là giải quyết xong, ăn xong cơm thì bọn say xỉn hôm qua cũng thức dậy.
Cả bọn đến đây bằng xe riêng, đi như nào thì về y vậy, ai về nhà nấy.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com