Chăm
[...]
"C-chị làm gì vậy!?" Chung Subin rối loạn, vành tai em nhuộm đỏ.
Nàng nhướng thân đưa mình trở lại yên vị trên chiếc ghế "Đo thân nhiệt"
"Đỡ nóng hơn lúc nãy rồi, nhưng sao mặt cô lại đỏ thế?"
CẠCH!!
Cánh cửa sắt bất ngờ bị một lực mạnh đẩy vào. Tiếng động lớn bất thình lình phát ra khiến em thoáng giật mình ngước nhìn.
Cô nàng tóc ngắn ngang vai, chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Bình ổn lại hơi thở, cô ấy ngước mặt lên nhìn em đang nằm trên giường mà khẽ cất giọng lo lắng.
"S-subin cậu không sao chứ!?"
Em nhìn cô bạn của mình, môi khẽ cong lên. Nhìn Woori thở ra những hơi mệt mỏi, em biết Woori vì lo lắng cho em mà đã chạy khắp trường tìm kiếm.
"Mình không sao, cảm ơn Woori đã lo lắng nhé~"
"Còn cười được nữa, cậu đó! Bị bệnh mà cứ thích chạy lung tung"__Woori cau mày.
"Lần sau mà bệnh mình sẽ không cho cậu đi học, ngày thường năng động là một chuyện, tới lúc bệnh cũng tăng động"
"Woori đừng mắng nữa~ Mình đang không khoẻ, cậu mắng nữa mình sẽ bệnh chồng thêm bệnh, vừa cảm vừa buồn Woori"__Subin nằm trên giường mắt vẫn hướng về phía cô bạn cùng bàn mà nũng nịu.
Woori nhìn em làm nũng cũng nhẹ mĩm cười—3 phần bất lực, 7 phần như 3.
"Nói xong rồi chứ?"__nhướng mày nhìn em.
Lee Hyeri nãy giờ vẫn ngồi đây, nhưng dường như nàng đã trở thành một cái bóng đèn, một luồng không khí, một người tàn hình,...
Woori giật mình nhìn Hyeri__"T-tiền bối Lee? Sao chị lại ở đây vậy ạ"
"Canh chừng..."__nói chưa hết câu nhưng nàng đã dừng lại khẽ liếc nhìn em đang ngồi trên giường với đôi mắt to tròn nhìn nàng.
"...Ừm chăm nhóc này"
"HẢ!??"__Woori bất ngờ, cực bất ngờ, siêu bất ngờ, tai cô ù ù như không tin vào những gì mình vừa mới nghe được.
"Đừng tỏ ra bất ngờ quá như vậy, là cô y tế nhờ tôi trông chừng cô ấy"
"À Dạ..."
-----------------------------
Hơi ngắn nhể^^
Nào thi xong em sẽ cố gắng viết dài để đẩy nhanh tình tiết nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com