Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 01 - NATSUME ── NHÀ KHOA HỌC (GẦN) HOÀN HẢO

"Khoa học không giải quyết được? ── ghi lại đã."

Sáng đầu xuân.
Sương mỏng phủ lên hàng cây trước cửa, như một lớp tiếng thì thầm.

Căn phòng nhỏ của Natsume im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều của chính mình.

06:00.
Không báo thức — Natsume mở mắt như đã lập trình sẵn.

Cô với tay tìm đồng hồ báo thức.
Chưa chạm đến—

RING—
Âm tắt.

Natsume khựng nhẹ.
Không kinh ngạc.

Nhưng… mi mắt run một chút, như phản ứng quá quen lại vẫn thấy kỳ.

“…Lại nữa.”
Cô nâng đồng hồ lên.

Pin đầy.
Không nóng.
Không hỏng.
Giây kim lặng im.

Một nhịp thở.
Natsume ghi:

06:00
Báo thức tắt trước tiếp xúc
T2 tần suất tăng

Chấm bút hơi đè mạnh hơn thường lệ.
Cô dừng bút một chút, nhìn dòng chữ, rồi gấp sổ.
Không kết luận.

⬦ Bếp — buổi sáng

Tô mì nghi ngút khói.
Natsume không ăn ngay, chỉ chống cằm nhìn.

Một sợi mì tách khỏi đám còn lại, trượt sang mép tô — rất chậm, như có ai khều.

Tim cô nén lại một nhịp.
Không phải sợ.
Là… bối rối.

Cô chạm đũa thử.
Nước tĩnh.
Không gió.

Dù đã quen… nhưng quen không đồng nghĩa với ổn.

07:12
Mì dịch chuyển chậm
Không lực tác động rõ

Một khoảng lặng dài hơn thường lệ trước khi cô đứng lên.

⬦ Trên đường đến trường

Đồng hồ tay đứng kim.
Natsume nghiêng cổ tay, đưa sát tai nghe.
Không tiếng tích tắc.

“…Làm biếng à?”

Cô thử tháo ra, để trong túi.
Năm phút sau, đeo lại — kim vẫn đứng.

Cô cười khẽ, nửa bất lực:

“…Tao hiểu rồi. Mày không thích cổ tay tao.”

     Ghi chú:

07:43 — Đồng hồ chán chủ

Không có biểu cảm quá đà.
Nhưng trong đầu, cảm giác như đứng trên lớp băng mỏng.
Không nguy hiểm — nhưng chỉ cần thêm một bước, sẽ nghe tiếng nứt.

Cô hít thật sâu.
Tiếp tục đi.

⬦ Lớp 1-A — Buổi giới thiệu

“Giới thiệu bản thân. Ngắn gọn — chỉ cần đúng với chính mình.”
Giọng thầy Fujimoto bình thản.

Natsume đứng dậy, nói rõ ràng:

“Tôi là Natsume Yukiwara. Tôi thích ghi chép những điều đáng chú ý… dù rất nhỏ.”

Cô cúi nhẹ.

Một bạn nam thì thầm:
“Chắc cậu ấy học giỏi lắm ha…”

Natsume về chỗ.
Mở sổ.

Nhưng tay đặt trên trang giấy lâu hơn bình thường — cô không viết gì.

“Đúng với chính mình?”… Lạ thật.
Bạn cùng bàn nghiêng đầu hỏi:
“Cậu ghi gì vậy?”

“Nếu thứ gì lệch khỏi chuẩn bình thường, mình ghi lại.”

“Chuẩn bình thường là gì?”

“…Không biết. Nhưng khi nó lệch, mình nhận ra.”

Bạn cười:
“Cậu đúng kiểu nhà khoa học luôn.”

Natsume im lặng.
Cô chưa gọi tên được cảm giác ấy.
Chỉ thấy… nhẹ gợn.

⬦ Ra chơi — Căn-tin

Natsume ngồi ăn bento dưới ánh sáng trắng.

Không gió.
Không xáo động.

Đôi đũa tuột tay rơi— chạm khoảng không và dừng lại.

Không lơ lửng hoàn toàn.
Chỉ hơi khựng giữa không khí, như ai giữ một đầu rồi thả ra.

Một giây.
Hai giây.
Rơi xuống.

Không ai la hét.
Nhưng hai bạn bên cạnh nhìn rõ.

“Ơ— mình không nhìn nhầm đúng không?”

Natsume nhặt đũa.
Động tác bình thản.
Nhưng tay hơi chậm.
Không vì sợ — mà vì… cố cảm nhận.

Cơ thể mình… quen với chuyện này từ bao giờ vậy?
Cô lau đũa.
Ghi:

09:37
Đũa dừng 1–2s
Không gió
Nhân chứng (2)

Rồi ngừng viết nửa nhịp.

“Tần suất tăng… nhưng tăng vì mình để ý, hay vì nó thật sự nhiều hơn?”

Không ai trả lời.

Cô đóng sổ.
Lồng ngực hơi nặng, không phải vì lo.
Mà là cảm giác… đang tiến gần điều gì đó cô không hiểu được — và không chắc mình muốn hiểu.

⬦ Hành lang → Thư viện → Sân trường

Chuông reo.
Học sinh ùa ra.
Natsume bước chậm trong hành lang.

Cô thấy một chiếc lá khô bay từ ngưỡng cửa, không rơi xuống ngay — mà lượn vòng một lúc, như chọn hướng.

Ở hành lang phía trước, một cô gái tóc mềm (Mai) cúi nhặt chiếc lá đó.

Gương mặt cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nụ cười dịu.

Natsume dừng lại một chút.
Cảm giác… quen?
Không.
Là… đồng nhịp.

Mai nhìn chiếc lá, lẩm bẩm:
“Hừm… lại lặp rồi.”

Rồi bỏ vào hộp bút như thói quen.

Tiếng cười rõ ràng từ sân ngoài:
“Ha— tớ đoán cậu sẽ nhặt nó đó!”

Một chàng trai mặc áo đồng phục hơi nhăn nhúm (JoJo) ngồi trên băng ghế, cắn bánh mì, vừa nói vừa tay vẫy.

Mai bật cười rồi quay lưng vào lớp.

Không ai trong ba người nói chuyện với nhau.

Không ánh nhìn giao nhau.

Chỉ là… ở khoảnh khắc ấy, họ cùng nhìn về một hướng.

Như ba nhịp tim không quen, nhưng vô tình rơi vào cùng tiết tấu.

Natsume đi tiếp vào thư viện.
Một tờ giấy rơi khỏi kệ trước mặt cô.

Không bất thường.
Chỉ là— nó trượt đúng đến mũi giày cô, dừng lại như chờ được nhặt.

Natsume cúi xuống.
Không nhặt.
Chỉ nhìn.

…Tại sao cảm giác như có người đang dẫn mình đi đâu đó?

Cô quay người rời đi.

⬦ Hành lang — gặp Fujimoto

Thầy bước đến.
Áo sơ mi nhăn nhẹ, nét mặt hiền.

“Bento ngon chứ, Yukiwara?”

“Bình thường, thầy.”

“Ừ… bình thường đáng quý.”
Thầy mỉm cười.
Giọng nghe rất… hiểu chuyện.

Natsume siết nhẹ bìa sổ.
“Thầy nói vậy… ý gì?”

“Chỉ là… ổn mà,” thầy đáp.

Ánh mắt lướt qua sổ ghi chép của cô.
Một thoáng — như biết chính xác trong ấy chứa gì.

Trước khi thầy rẽ sang góc khuất, bước chân hơi dừng lại.

Chỉ nửa giây.
Nhưng đủ khiến sống lưng Natsume lạnh.

Có phải… mình không phải người duy nhất đang ghi lại những thứ này?

⬦ Đêm

Phòng tối.
Tĩnh.

Natsume đặt đồng hồ lên bàn.
Không chạy.

Cô quay lưng —
tick
  ....tick
....tick *

Tiếng kim.
Không đều.
Như mô phỏng nhịp tim người.

Natsume không quay ngay.
Cô nghe.
Dài.
Rất dài.

Cảm giác không phải sợ, mà là… được quan sát.

Cô xoay người.
Kim đứng im.

— Hoạt động bất quy tắc
— Không phải lỗi cơ học

Cô ghi chậm hơn bình thường.
Không phải do tay run — mà vì… có điều gì đó trong lồng ngực đang thay đổi, như một cánh cửa mở hé.

“Tại sao… lại là mình?”

Câu hỏi rất nhỏ.
Nhỏ đến mức không ai, kể cả chính cô, chắc mình đã thật sự hỏi.

Tắt đèn.
Căn phòng tối.

Trong bóng tối, có gì đó như đang… hít thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com