Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 03 - JOJO - SAI SỐ MỈM CƯỜI

“Khi nhịp của cậu lệch khỏi thế giới… đôi khi đó là dấu hiệu ai đó đang nghe cùng tần số.”

⬦ Buổi sáng — Phòng JoJo

Cửa sổ hé, ánh sáng nghiêng vào như cố ý.

JoJo bật dậy khỏi giường, tóc dựng, áo xộc xệch, miệng vẫn ngậm nửa miếng bánh mì khô từ tối hôm qua.

06:13.
Không báo thức.
Không hối thúc.

Chỉ có chiếc đồng hồ treo tường… đang chạy ngược hai giây.

“Ồ, lại thế nữa à?”

JoJo nghiêng đầu, mỉm cười.
“Chúng ta đang chơi trò đuổi bắt thời gian, đúng chứ?”

Kim giây rung nhẹ — như một cái gật đầu mệt mỏi.

Cậu gõ khẽ vào mặt đồng hồ.

“JoJo nhìn dòng chữ đỏ — và cười. Cậu biết, chỉ có nhân vật chính mới được hệ thống báo lỗi.”

“Sai số đầu ngày, dễ thương đấy.”

Tiếng tách vang lên, rồi im bặt nửa giây.
Gió ngoài cửa khựng lại, nhịp thở của thế giới lỡ một phách.

Rồi chuông báo thức réo lên… nhưng lập tức màn hình nhỏ trên đồng hồ nhấp nháy dòng chữ “ERROR” to tướng, báo hiệu mọi thứ đang… không đúng nhịp.

JoJo mỉm cười:

“…Tốt. Có lẽ hôm nay vũ trụ vẫn còn muốn nói chuyện với mình.”

Cậu vươn vai, bước đến bàn học, cắm tai nghe — nhưng không bật nhạc.

Chỉ ngồi yên, lắng nghe tiếng gió luồng qua khe cửa, tiếng lá cọ vào mái tôn.

Nhịp… lệch.
Vừa đủ để cậu cảm nhận.

⬦ Bàn ăn — Cuộc trò chuyện với bánh sừng bò

Trên bàn là chiếc bánh sừng bò to tướng, được JoJo gọi vui là Croissant-sensei.

Cậu chống cằm nhìn nó, nghiêm túc hẳn:
“Ê, hôm nay Croissant-sensei có cảm thấy… thế giới hơi lệch không?”

Chiếc bánh sừng bò im lặng.

Gió ngoài cửa thổi khẽ làm tờ giấy ghi chú rung rung.

Rồi — một giọng khàn khàn vang lên, ồm ồm như triết gia già nói chuyện sau hai ly espresso:

“Thế giới lệch hay cậu lệch thì phải xem ai đang ăn ai trước, JoJo ạ.”

JoJo bật cười:
“Câu joke đó hơi mặn nha.”

“Cậu nói thế mà vẫn tính cắn tôi sao?”

“Không đâu”

JoJo gói nó vào khăn giấy, bỏ vào túi áo, “Croissant-sensei là đồng hành — không phải bữa sáng.”

Chiếc bánh im lặng.
Nhưng đâu đó, có tiếng “crack” khẽ vang lên như một cái cười.

⬦ Cổng trường — Dòng chảy buổi sáng

Trường Saitama rộn ràng.

Tiếng giày, tiếng cười, tiếng chuông hòa thành bản nhạc đầu ngày.

Ba tòa nhà — A, B, C — cùng sáng đèn trong làn sương mỏng.

JoJo (1-C) vừa đi vừa huýt sáo, bước chân tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại đúng nhịp kỳ lạ.

Ở cổng phía Đông, Mai (1-B) khẽ dừng khi gió lùa qua tóc.

Trên tầng cao khu A, Natsume (1-A) ngẩng lên khỏi máy ảnh.

Cả ba — cùng lúc — nhìn về phía ánh sáng phản chiếu từ ô cửa tầng ba khu C.

Không ai biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, ba ánh nhìn chạm cùng một điểm sáng.

Thời gian khẽ nảy — như một cú nháy mắt của vũ trụ.

JoJo khẽ nhíu mày.

Tiếng bước chân quanh cậu bỗng dưng rối: vài người đi nhanh hơn, vài người chậm đi, như cả sân trường mất đồng bộ một thoáng.

⬦ Lớp 1-C — JoJo và Tohru

“Tohru,” JoJo nói, tay đang vẽ những đường sóng lượn bằng bút chì.

“Cậu lại vẽ bậy à?”

“Không. Đây là biểu đồ sóng sai số.”

“Hả?”

“Thế giới vận hành theo nhịp đều. Nhưng nếu có ai đó cùng rung lệch, sẽ tạo cộng hưởng.”

Tohru thở dài:
“Cậu cần bạn gái, không cần vật lý lượng tử.”

JoJo nheo mắt:
“Có thể là cả hai. Biết đâu một trong hai hiểu được mình.”

Cửa lớp mở.
Thầy Mizuki bước vào, giọng nghiêm:
“Joseph Jordan! Sao cậu—”

“—lại đi trễ nữa, đúng không ạ?” — JoJo chen ngang, cười ranh mãnh.

Cả lớp cười ồ.

Thầy chỉ tay ra cửa:
“Hành lang. Năm phút. Mang sổ.”

JoJo đứng dậy, ghi vào sổ tay nhỏ:
“08:02 — Sai số dự đoán thành công. Tiếng cười lan truyền. Hệ thống: vui vẻ.”

⬦ Lớp 1-B — Mai

Mai nhìn đồng hồ — kim giây nhấp nháy rồi khựng nửa nhịp.

Cô bạn cùng bàn, Hana, huých nhẹ:
“Ê, sao vậy? Lại đơ à?”

“Không... tớ chỉ cảm giác... ai đó ở đâu đó vừa cười.”

“Ai ở đâu cơ?”

“Không rõ. Nhưng... vui lắm.”

Tiếng cười từ tầng trên vọng xuống, lan qua khung cửa mở. Mai khẽ mỉm cười — không hiểu lý do, nhưng cảm thấy an tâm lạ lùng.

Ánh sáng ngoài khung cửa chớp tắt một lần, đổi tông — vàng nhạt sang hồng cam.

Bóng đổ trên bàn cô lệch khỏi hướng mặt trời.
⬦ Lớp 1-A — Natsume và Fujimoto

“Thưa thầy Fujimoto, đồng hồ khu A lệch 0,3 giây so với khu C.”

Thầy Fujimoto, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A, nhướng mày

Ánh sáng qua cửa kính méo nhẹ như qua lớp nước.
Dòng chữ trên bảng hơi nhoè, rồi tự chỉnh lại khi Natsume chớp mắt.

“0,3 giây nghe nhỏ, nhưng nếu là nhịp tim — thì đã khác biệt rồi.”

“Thầy nghĩ... sai số này do lỗi hệ thống ạ?”

Ông mỉm cười, ánh nhìn trầm ấm:
“Không. Có thể là thế giới đang thử nghiệm một pha mới.”

Natsume ghi chép, đôi mắt lóe sáng:
“‘Pha mới’... nghe giống lời mở đầu của một cuộc gặp.”

Fujimoto gật nhẹ:
“Đúng. Và đôi khi người ta không nhận ra mình đang đi đến đâu, cho đến khi ai đó lệch cùng nhịp.”

⬦ Giờ ra chơi — Hành lang khu C

JoJo ngồi xổm, vẽ vòng tròn phấn nhỏ trên nền gạch.

Tohru tò mò:
“Cậu lại làm gì thế?”

“Bẫy sai số. Biết đâu thời gian rảnh sẽ chui ra.”

Một làn gió lướt qua.

Mẩu bánh sừng bò xoay tròn, rồi dừng lại chính giữa vòng tròn.

JoJo vỗ tay:

“Đấy! Bắt được một khoảnh khắc. Đặt tên nó là Cười lệch pha.”

Ở tầng dưới, Mai nghe tiếng vỗ tay, ngẩng lên.

Một bóng người cúi xuống, tóc rối, đang cười một mình.
Bụi phấn trắng rơi từ lan can tầng ba, đáp nhẹ lên vai cô. Mai khẽ chạm vào — “Trắng như bụi phấn... mà ấm.”

⬦ Sân sau — Chiều muộn

Natsume chụp ảnh bóng cây.

Ánh sáng nghiêng qua cửa sổ tầng ba.

Ống kính bắt được JoJo đang ngủ gục, tay vẫn cầm bút chì.

Góc nghiêng ấy — vừa vặn, như được sắp đặt.

Cô zoom gần, thấy mẩu giấy trên bàn cậu ghi nguệch ngoạc

Ống kính bắt sai nét một thoáng — nét chữ chập làm đôi, như có bàn tay khác viết cùng lúc.

“Nếu ai đọc được dòng này, tức là sai số đã chọn chúng ta.”

Gió thổi, tờ giấy bay ra khỏi cửa sổ, rơi xuống sân.

Mai đi ngang, tờ giấy lướt qua tay cô, rồi tiếp tục trôi đến chân Natsume.

Natsume cúi nhặt, nhìn dòng chữ.

Mai ngẩng lên, cảm giác như có ai vừa gọi tên mình.

Trên tầng ba, JoJo bất chợt mở mắt, khẽ nói mơ: “Truyền tín hiệu thành công.”

⬦ Buổi tối — Phòng JoJo

JoJo ngồi bên cửa sổ, viết vào sổ:
“Hôm nay, có những người cùng lệch. Tôi không biết họ là ai, nhưng nếu có lần nữa, tôi sẽ nhận ra.”

Giọng Croissant-sensei vang lên:
“Cậu lại nói chuyện với người tưởng tượng à?”

“Không. Lần này tôi nói với người thật — chỉ là chúng ta chưa gặp thôi.”

“Ừ... kiểu tình bạn có độ trễ 0,3 giây.”

JoJo bật cười:
“Chuẩn luôn, Sensei. Sai số — nhưng đúng người.”

Cậu gõ nhẹ bút theo nhịp kim giây đồng hồ — 0,3 giây chậm.

Ở hai căn phòng khác nhau, Mai và Natsume cũng đang lắng nghe cùng nhịp ấy — không hẹn mà trùng.

23:59 — Sai số cộng hưởng.
Trạng thái: chuẩn bị gặp gỡ.
Tín hiệu: ổn định.
Cảm xúc: ấm.

Ở đâu đó, tiếng đồng hồ ba căn phòng lệch nhau đúng 0,3 giây — rồi khớp lại trong một nhịp duy nhất.

“Đôi khi, thế giới chẳng hề sai. Chỉ là ba người, ba nhịp tim — vừa kịp trùng trong một nhịp lệch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com