Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 04 - NGÀY BÌNH THƯỜNG THỨ MƯỜI BẢY

“Mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Chỉ có thời gian là lỡ nhịp… và thỉnh thoảng cười khúc khích.”

⬦ Buổi sáng — Cổng trường

Trời hơi đục, như mặt trời còn đang ngái ngủ. Sân trường vắng lặng, không khí nặng nề, như đang chờ một điều gì đó sẽ đến mà chẳng ai rõ.

Natsume (1-A) dựa vào cổng tòa nhà, tay chỉnh chiếc đồng hồ đeo tay.

Mai (1-B) bước ngang, liếc nhanh:
“Đồng hồ cậu ngủ nướng hai phút rồi kìa.” — Cô nói, giọng bình thản.

“Không đâu. Thời gian chỉ trễ khi thế giới vội.” — Natsume đáp, giọng điềm tĩnh đến mức khó đoán.

Ngay lúc đó, JoJo (1-C) xuất hiện từ sân giữa các tòa nhà, tay cầm miếng bánh sừng bò vụn, trò chuyện như đang có khán giả:

“Nghe này, Croissant-sensei, hôm nay vũ trụ xếp máy quay ngay chỗ ta. Kịch bản ngon nghẻ lắm đấy.”

Mai nhướng mày, khó chịu:
“Tụi tôi còn chưa biết tên nhau, mà cậu nói như đạo diễn vậy đó.”

JoJo nhún vai, cười bí hiểm:
“Chi tiết nhỏ thôi. Trong truyện, mọi cú gặp đầu tiên đều là khúc dạo đầu của định mệnh… hoặc tai nạn.”

Natsume quay lại nhìn JoJo, nghi ngờ:
“Trong truyện?”

JoJo dừng lại, nhíu mày, rồi thì thầm với bánh sừng bò:
“Ờ thì… giả sử ai đó đang đọc cảnh này chẳng hạn, và họ thích pha trò.”

Im lặng.
Không khí như ngưng lại.

Tiếng chuông vang dài, ngân qua loa phát thanh, như bị mắc kẹt giữa hai giây.
Âm vang ấy tràn vào hành lang lớp 1-A, nơi Natsume đang mở sổ tay.

⬦ Lớp 1-A — Natsume

Natsume đi giữa các bàn, lướt qua các bạn trao đổi bài tập, ghi chú vài dòng vào sổ tay.

Ánh nắng cuối cùng chiếu qua tán cây, hắt lên mặt bàn thành những vệt vàng nhạt.

Một bạn thả giấy gấp hình chim, Natsume mỉm cười, đưa tay ra để chim bay ra ngoài cửa sổ.

“Cậu làm gì mà nhìn chằm chằm ra cửa sổ vậy?” — Một bạn nữ hỏi.

“Theo dõi quỹ đạo một con chim đang thử thoát khỏi vật lý.” —
Natsume đáp, cười khẽ.

Giọng thầy Fujimoto vang lên:
“Cả lớp chú ý. Ai hoàn thành bài tập rồi, chuẩn bị tinh thần cho tuần tới nhé.”

Một vài học sinh rì rầm.
Natsume bật cười.

Thầy Fujimoto liếc qua, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa thân thiện:
“Cười là dấu hiệu nguy hiểm, Natsume. Biết đâu năm nay em cũng sẽ lỡ đăng ký một câu lạc bộ gì đó không tưởng.”

“Em không nghĩ vậy, thầy.” — Cô đáp, mắt vẫn hướng ra sân.

Một học sinh ném giấy vòng quanh cây, Natsume bình tĩnh ghi chú:
“Vẫn phải ghi. Thế giới vận hành bằng dữ liệu — và một chút hài hước.”

Mảnh giấy gấp nhỏ ấy bay lên theo luồng gió, xoay vài vòng — và đáp xuống hành lang lớp 1-B.

⬦ Lớp 1-B — Mai

Mai cùng vài bạn nữ trang trí góc lớp bằng những bức tranh nhỏ, vừa cắt giấy vừa cười khúc khích.

“Ê, lệch thêm tí nữa là thành tranh trừu tượng đấy.” — Cô nhắc.

Liếc ra sân, thấy Natsume và JoJo bên ngoài, cô mỉm cười.

“Mai này, cậu có muốn lập câu lạc bộ nghệ thuật không?” — Một bạn hỏi.

“Có thể. Nhưng phải chờ xem tuần sau ai đăng ký trước đã” — Mai đáp.

“Nhưng nếu làm, mình sẽ dán tranh đầy hành lang luôn!” — Bạn kia tiếp.

“Ừ, rồi cả trường sẽ trượt té vì ngắm tranh quá lâu.” Mai cười.

Một bạn nam chen vào:
“Cậu Mai, lớp tớ định tham gia câu lạc bộ thí nghiệm nữa. Nhìn mấy thí nghiệm nổ tung sân luôn.”

“Thì sao nào, vui mà. Chỉ cần đừng ném hóa chất ra ngoài hành lang là được.” — Mai đáp, cười rạng rỡ.

Mai nhặt giấy vụn từ 1-A, ném sang tòa nhà 1-C:
“Xem nào, kết nối cả ba lớp mà chẳng cần lý do… và tạo chút trò vui.”

⬦ Lớp 1-C — JoJo

JoJo ngồi xổm trên ghế đá ngoài sân, nhai bánh sừng bò, quan sát cả hai tòa nhà:
“Cưng à, hôm nay là chương bốn. Tức là ta đang sống trong phần filler… mà filler thì hay có trò vui.”

Một nhóm học sinh chạy qua, JoJo nhai một miếng bánh:
“Đấy, cậu thấy không? Vũ trụ sắp xếp cảnh vật để chúng ta quan sát thôi… và đôi khi để cười một tí.”

Một bạn trêu:
“Cậu lại nói chuyện với bánh sừng bò nữa à, JoJo?”

“Đúng, nó hiểu nhiều hơn người ta tưởng.” JoJo nhếch mép.

Một nhóm khác chen vào:
“Cậu đoán xem lớp nào sẽ thắng trò ném bóng rổ tuần sau đi?”

“Croissant-sensei nói rồi — vũ trụ không chọn đội mạnh, nó chọn đội vui.”— JoJo đáp.

Tiếng cười lan ra khắp sân — kéo theo giờ ra chơi.

⬦ Ra chơi
Natsume mang hộp sữa ra sân, ngồi ghế đá.

Mai cầm gói bánh bước qua, mỉm cười nhìn cô.

JoJo trò chuyện với chiếc bánh sừng bò, nghiêng đầu:
“Chúng ta đang cùng một khung hình, cưng ạ. Ai đọc cảnh này sẽ thấy sự hòa hợp tuyệt vời… hoặc cười toe toét.”

Mai nhún vai:
“Cậu luôn xem mọi thứ như truyện vậy, JoJo.”

“Đúng thế. Vũ trụ và bánh đều hiểu. Cậu có nhận ra không?”

“Triết lý như cậu chắc cũng phải đi cùng tách cà phê nguội.” — Natsume cười.

Ba người cùng cười, im lặng một chút, nghe tiếng lá cây xào xạc, học sinh chạy nhảy, đá cầu, bóng rổ.

Học sinh thi nhau ném giấy, JoJo nhặt, nháy mắt:
“Xem vũ trụ xếp đặt những vòng ném thế này, thú vị ghê.”

Một nhóm đá cầu:
“Ê, ai ghi điểm trước sẽ được khen nè!”

JoJo chỉ tay:
“Vũ trụ thích cú nhảy ngẫu nhiên nhất!”

Mai đá cầu, trêu Natsume:
“Ai mà ngã là phải làm lễ kết nạp vào giáo phái Croissant đấy!”

Tashigi và Hanami tranh cướp gói bánh của Mai, JoJo cười:
“Trong luật vũ trụ, ‘chia sẻ’ và ‘cướp’ chỉ khác nhau ở góc quay máy thôi.”

Tiếng cười, bóng rổ nảy, đá cầu, lá rơi — tất cả hòa nhịp điệu thư giãn, vui nhộn.

Bỗng một tiếng rè phát ra, trên loa thông báo của trường — Thầy Tanaka

Giọng thầy Tanaka, bình thường đến mức cực kỳ bình thường:
“Nhắc lại: tuần sau là sự kiện mở câu lạc bộ. Ai muốn lập câu lạc bộ, đăng ký ở văn phòng giáo viên. Chuẩn bị ý tưởng nhé.”

Ba người không mấy bận tâm, nhưng ánh mắt vẫn tò mò.

⬦ Phòng thí nghiệm cũ — Fujimoto

Thầy Fujimoto đứng nhìn sân trường, tay cầm tách cà phê, gác chân lên bàn.

Thầy quan sát ba học sinh, mỉm cười:
“Những điểm chạm nhỏ… chẳng có gì đặc biệt, nhưng khiến ngày bình thường trở nên thú vị… và tinh nghịch.”

Tiếng chuông vang lần nữa.
Ngày bình thường thứ mười bảy tiếp tục — hoặc có lẽ, vừa bắt đầu lệch đi một chút… nhưng vẫn đủ vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com