Chương 4: Tầng trên tầng dưới
Tội phạm đánh bom vẫn đang lẩn trốn, Sở Cảnh sát Đô thị dốc sức truy tìm mọi manh mối để bắt hắn, bằng không nếu không tóm được lần này thì trừ khi chờ hắn lại ra tay lần nữa, về sau rất khó có đột phá. Trong tình huống này, Hagiwara đương nhiên không thể ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng. Ngày hôm sau, anh đã quay lại Sở Cảnh sát Đô thị nộp báo cáo, tuy không thuộc bộ hình sự, nhưng lúc không có nhiệm vụ, anh vẫn thường xuyên chạy qua bên đó để nắm tiến độ điều tra.
Cảnh sát suýt nữa bị tội phạm đánh bom giết chết, toàn bộ Sở Cảnh sát Đô thị như bị tiêm máu gà, bám được chút manh mối nào là lao vào truy đến cùng, đặc biệt là bên Đội Điều tra số 1.
Date Wataru là tân binh vừa gia nhập Đội Điều tra số 1 năm nay, làm việc có trách nhiệm và đáng tin cậy, nhanh chóng hòa nhập với cả tổ. Hắn còn có một thân phận khác, chính là lớp trưởng hồi Hagiwara Kenji còn ở trường cảnh sát. Với gương mặt nổi bật, lại thêm EQ cao cùng năng lực giao tiếp xuất sắc, chỉ trong một tháng Hagiwara đã nhanh chóng chiếm ưu thế vượt xa các tân binh khác, ở Sở Cảnh sát Đô thị như cá gặp nước. Đặc biệt vì quan hệ đồng khóa, anh hay chạy qua Đội Điều tra số 1 tìm Date Wataru, khiến anh ở bên đó cũng nổi tiếng không kém.
Vài ngày tìm kiếm mà vẫn không có kết quả, Matsuda Jinpei bắt đầu bực bội, cơn thèm thuốc nổi lên, liền lấy gói thuốc mới mua, định qua phòng hút thuốc giải tỏa một chút. Ở trong văn phòng của Ban xử lý chất nổ luôn có những linh kiện kỳ quặc đặt ở những nơi không ngờ tới, vì lý do an toàn, cũng như để ngăn đám nghiện thuốc biến văn phòng thành ổ khói sương lượn lờ, họ đặc biệt bố trí một phòng hút thuốc ở gian bên cạnh.
Matsuda đẩy cửa đi vào còn chưa kịp bước hẳn, khói thuốc mà chỗ thông gió chưa làm cho tan hết hoàn toàn từ bên trong bay ra như muốn bổ nhào thẳng vào mặt
"Ồ, Matsuda, xem ra hôm nay cậu định ra ngoài hóng gió lạnh rồi."
Đám đồng nghiệp đang túm tụm vừa hút thuốc vừa tán gẫu nhìn thấy mái tóc quăn quen thuộc cùng cặp kính râm, cả phòng khói đặc, cộng với nhân số bên trong, được rồi, khỏi cần diễn nữa.
Matsuda Jinpei tuy mới vào ngành, nhưng năng lực gỡ bom thuộc hạng nhất, biểu hiện ở hiện trường đủ khiến các tiền bối khen ngợi, chỉ là tính cách làm việc đôi lúc hơi bất cần. Các tiền bối trong tổ xử lý chất nổ vẫn rất hài lòng với anh, người trẻ tuổi có chút cá tính cũng bình thường. So với Hagiwara, một hậu bối cũng được đánh giá cao, tính cách hai người lệch nhau một trời một vực, ngay cả thói quen trong phòng hút thuốc cũng khác.
Hagiwara có thể vừa hút thuốc vừa trò chuyện, hòa đồng với mọi người trong phòng, Matsuda thì ngược lại, nếu không ai bắt chuyện thì một mình im lặng hút xong rồi đi, có ai nói chuyện mới đáp vài câu. Những lúc áp lực quá lớn, trong phòng khói thuốc đặc quánh, Matsuda thường ra ngoài Sở Cảnh sát Đô thị tìm chỗ hút cho đỡ ngột ngạt
Ngay bên cạnh cổng chính của Sở có một góc khuất, vừa tránh gió vừa không dễ bị chú ý, Matsuda Jinpei đi ra mà không khoác áo, hai bàn tay để lộ nhanh chóng bị lạnh cóng, xoa tay vài cái, bật lửa châm điếu thuốc, hơi ấm từ làn khói hòa vào hơi thở trắng xóa trong gió đêm.
"Tây trang đen với kính râm, tóc xoăn còn hút thuốc, chẳng trách người khác nhìn thấy cậu thì tưởng là xã hội đen"
Matsuda nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, thấy Hagiwara xách hai chiếc cặp công vụ, còn mang theo áo khoác của mình. "Sao đây, hôm nay định tan làm sớm à? Đại sảnh xong việc rồi hả?"
"Không có bom để tháo, văn phòng để lại người trực ban. Hai đứa mình được cho nghỉ." Hagiwara đưa áo khoác cho Matsuda mặc vào, vẻ mặt hơi trầm xuống. "Điều tra vụ đánh bom...bị lệnh dừng rồi."
"Ha?"
"Tên đánh bom không để lại nhiều manh mối. Hiện tại tiến triển đã bế tắc, ý của phía bên trên là không tiếp tục dồn toàn bộ lực lượng vào vụ này, còn nhiều án khác đang chờ nhân sự xử lý, sau này nếu có manh mối mới thì sẽ mở lại điều tra."
"Chậc!"
Không khí lập tức lặng xuống, hai người đi về hướng chung cư. Không giống những người khác, vụ nổ lần này để lại trong họ ảnh hưởng rất lớn, là cảm giác mà chỉ khi bắt được tên tội phạm kia mới có thể gỡ bỏ
"Mặc kệ bao lâu, tớ nhất định sẽ lôi được thằng khốn đó ra!" Ánh mắt Matsuda đầy sự kiên định
"Tớ cũng vậy." Hai người cùng chung một ý nghĩ.
—---------------
Natsume được chuyển đến ở nhà vợ chồng Yoshikawa, ông Yoshikawa là họ hàng xa phía bên cha cậu, thời còn trẻ lên Tokyo học, sau khi tốt nghiệp làm nhân viên chính phủ, tính tình thành thật, quy củ. Bà Yoshikawa sau khi kết hôn thì làm nội trợ, thích ở nhà nghiên cứu việc trồng hoa và các món ăn. Hai người có một con trai đang học đại học, bình thường chỉ về nhà trong kỳ nghỉ.
Trước đó họ liên lạc với thân thích ở Tokyo nghe biết tình huống Natsume, hai vợ chồng vốn định chờ tới cuối năm, chờ Natsume kết thúc một học kỳ rồi, sau năm mới mới chuyển về đây, vừa kịp chuyển trường sang trường mới. Không ngờ sự cố đánh bom ở chung cư khiến bên kia nhất thời không thể chăm sóc Natsume, hai người vội vàng dọn dẹp phòng con trai, lái xe tới đón Natsume về.
Căn hộ mang đậm hơi thở sinh hoạt, phòng ngủ chính của hai vợ chồng nằm gần thư phòng. Natsume ở phòng của cậu con trai đang học đại học, được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn lưu giữ dấu vết của chủ nhân cũ, một học sinh, một bức tường gắn kệ sách âm tường với sách vở lẫn đồ trang trí sắp xếp lộn xộn, bên cửa sổ là bàn học gọn gàng, ngăn bàn dưới có một hộp đựng đồ, chắc là nơi cất những thứ trước đó trên bàn.
Cửa sổ quay về hướng nam, nhìn ra con phố phía sau chung cư, tuy tầng lầu tương đối thấp, nhưng vì các tòa nhà xung quanh đa số cũng không cao và khoảng cách giữa chúng khá thoáng nên khi mở cửa sổ, ánh nắng buổi sáng có thể tràn vào, phủ kín cả chiếc giường.
Do chuyển trường vào gần cuối học kỳ, trường mới đặc biệt miễn cho Natsume phần điểm câu lạc bộ trong học kỳ này. Khoảng bốn giờ chiều, cậu đã có thể tan học, thời điểm đó, trên các con phố khu nhà rất ít người qua lại, người đi làm với học sinh đều chưa có về nhà, thỉnh thoảng chỉ thấy vài bà cô xách giỏ đồ ăn đi ngang qua.
Natsume rất thích khoảng thời gian chậm rãi một mình tản bộ về nhà như vậy, Tokyo so với Yatsuhara khi còn bé cậu từng ở thì phồn hoa, hiện đại hơn nhiều, nhưng đối với một người có thể nhìn thấy yêu quái như Natsume, nơi đây lại là một thành phố kỳ diệu.
Nơi này yêu quái rất ít, không giống như ở Yatsuhara, thường xuyên nhìn thấy chúng. nhưng những yêu quái ở Tokyo dù không ai nhìn thấy vẫn thích hóa thành dáng vẻ nhân loại, Natsume rất khó phân biệt. Có đôi khi đang nói chuyện với một ai đó, đến nửa câu thấy ánh mắt kỳ dị của người qua đường, cậu mới nhận ra đó là yêu quái.
Không muốn bị coi là kỳ quái, không muốn bị ghét bỏ, cậu dần hình thành thói quen ở Tokyo, một mình. Sau giờ học, cậu cố gắng ở trong phòng càng nhiều càng tốt, sợ những người vốn thân thiện với mình rồi một ngày phát hiện ra điều khác thường mà trở nên xa lánh cậu.
Công việc của ông Yoshikawa hay đi sớm về trễ, đối xử với Natsume cơ bản là giữ vai trò một người trưởng bối, trên bàn ăn hỏi han cậu chuyện bài vở ở trường mới, có quen với sinh hoạt ở đây chưa. Bà Yoshikawa phần lớn thời gian ở nhà, chăm sóc hoa cỏ, như tìm lại được niềm vui khi sống cùng một đứa trẻ tuổi dậy thì, thường xuyên đổi món ăn đa dạng cho chồng với Natsume. Trong mắt vợ chồng Yoshikawa, đứa trẻ này chỉ là hơi quá hướng nội.
—----------------
Gần đây Hagiwara Kenji nghe nói vợ chồng Yoshikawa dưới lầu nhận nuôi một bé trai học cấp hai.
Ban đầu là vì tình cờ gặp bà Yoshikawa trên cầu thang. Anh và Matsuda mới dọn đến đây được một tháng, công việc ở Sở Cảnh sát Đô thị bận rộn, nên xem như quen thuộc nhất chính là vợ chồng Yoshikawa ở tầng dưới, ông Yoshikawa là công chức, biết Hagiwara và Matsuda cũng là nhân viên chính phủ nên gặp mặt thỉnh thoảng hỏi thăm tình hình. Bà Yoshikawa yêu ai yêu cả đường đi, thường mang chút đồ ăn chia sẻ, thái độ nhiệt tình làm họ từ chối không được
Lúc lên cầu thang gặp được bà Yoshikawa vừa mua đồ ăn về, giỏ rau đầy tràn, cầm có hơi vất vả, Hagiwara chào hỏi rồi lập tức giúp bà xách lên.
"Lần sau bác đừng xách nặng như vậy nữa, mùa đông sàn trơn, đứng không vững dễ ngã lắm"
Bà Yoshikawa cười đáp lời, "Chỉ là hôm nay đi mua đồ thì nổi hứng, trong nhà gần đây có thêm một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, nên mua nhiều một chút, tới lúc tính tiền mới nhận ra đã lỡ tay mua quá nhiều."
Hagiwara không phải kiểu người tò mò chuyện nhà người khác, đưa bà Yoshikawa tới cửa rồi quay về.
Lần tiếp theo nghe được chuyện là lúc anh đi đổ rác, đi đến gần chỗ đổ rác vừa hay thấy bà Yoshikawa đang trò chuyện với một hộ khác trong chung cư.
"Lần trước thấy nhà chị có thêm một nam sinh, là người thân đến ở nhờ à?"
"Là một người thân bên chồng tôi, gần đây ở nhà chúng tôi, nhờ hai người về sau cũng để ý thằng bé một chút nhé."
"Con nít trong nhà chị tôi đương nhiên sẽ chú ý nhiều hơn rồi, nhưng sao lại chuyển đến ở với chị?"
"Haiz, cha mẹ thằng bé đều qua đời, nên bên họ hàng thay phiên nhau chăm nom nó."
"Thật là đáng thương."
"Là một đứa trẻ rất trầm lặng"
Nhờ vậy Hagiwara Kenji mới biết chuyện, nhưng anh cũng không để tâm lắm. Có lẽ vì giờ đi làm và giờ học của đối phương không trùng nhau, nên đến giờ anh vẫn chưa từng gặp mặt cậu bé ấy một lần nào.
—------------
Tâm trạng có chút nặng nề, hai người cùng nhau đi về phía chung cư. Hiếm khi hôm nay được tan tầm sớm, mới chưa đến 5 giờ. Vừa định bước lên cầu thang, Hagiwara nhìn thấy một bóng dáng quen quen ở khúc ngoặt. Một thiếu niên mặc đồng phục trung học gần đó, không đeo găng tay, đi được hai bước thì cúi đầu hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa hai bàn tay vào nhau. Từ chính diện nhìn lại, làn hơi trắng lơ lửng bay lên khiến mái tóc màu trà của cậu trông có phần mờ nhạt.
Thấy bạn tốt đi đến cửa cầu thang thì dừng lại không đi tiếp, Matsuda cũng ngừng lại, "Có chuyện gì vậy?"
"Thấy một người, đợi chút." Trong khoảng thời gian này vì tìm manh mối, Hagiwara Kenji gần như hồi tưởng lại từng khung cảnh và chi tiết của ngày 7 tháng 11, đặc biệt là thiếu niên được họ trấn an sau khi sơ tán, nên lưu lại ấn tượng khá sâu. Nơi này cách chung cư trước đó khá xa, không có khả năng ở bên kia mà đi học bên này, nhìn hướng cậu đi là tòa lầu này, kết hợp với những tin tức lúc trước nghe được, Hagiwara gần như đã biết thân phận của đối phương.
Natsume cúi đầu hà hơi, mãi đến khi bước tới cửa cầu thang mới ngẩng đầu lên, trước mặt là hai người đang đứng đó. Không mặc cảnh phục, nhưng khuôn mặt quen thuộc khiến cậu nhận ra đối phương, người đi cùng thì lại lạ mặt, không quen biết. Dù không biết đối phương có nhớ mình hay không, nhưng Natsume vẫn muốn mở miệng hỏi thăm thương thế.
"Ừm, xin hỏi vết thương của anh sao rồi ạ? Em...Em hôm trước ở bên ngoài tòa nhà bị nổ bom có thấy anh bị thương"
"Đã ổn rồi, chỉ là trầy xước thôi. Ngược lại là em, lần trước không bị dọa sợ chứ?"
Chiều cao chênh lệch khiến Hagiwara không nhìn rõ đôi mắt của thiếu niên, anh biết cậu hẳn là đứa trẻ được vợ chồng Yoshikawa nhận nuôi nên mới chuyển tới đây, anh cũng không dò hỏi thêm, nghĩ đến thân thế của thiếu niên cộng thêm việc còn trải qua vụ nổ bom, trong lòng anh bất giác thêm vài phần lo lắng cho tình trạng của cậu bé.
"Không sao không sao đâu ạ, cảm ơn cảnh sát Hagiwara."
"Ồ, em biết tên của anh hả?"
Natsume có hơi ngượng ngùng, "Dạ, nghe mấy cảnh sát khác gọi họ của anh."
Hagiwara ra hiệu cho mọi người cùng nhau lên lầu, cố tình làm chậm bước chân để đi ngang nhịp với thiếu niên, "Anh là Hagiwara Kenji," rồi chỉ sang người bên cạnh, "Còn tên này là Matsuda Jinpei."
"*Hagiwara-san, Matsuda-san, em họ Natsume, Natsume Takashi."
"Ừm." Matsuda vẫn luôn im lặng đi theo bên cạnh nghe hai người nói chuyện, lúc này mới đáp lại một tiếng.
Lên đến tầng hai, Natsume chào tạm biệt. Hai người tiếp tục đi lên phía trước.
"Cậu gặp thiếu niên đó vào ngày 7 thế nào?" Matsuda bất ngờ hỏi khi Hagiwara đang lôi chìa khóa mở cửa.
Anh quay đầu lại, có hơi ngạc nhiên: "Sao tự dưng hỏi chuyện đó?"
"Hôm đó tôi xem lại camera... có chút kỳ quái."
"Hả!?"
—-----------------
Note: *: dùng hậu tố honorific -san là tại vì bản convert thì ghi là tiên sinh, mà vốn dĩ Natsume là một đứa nhỏ lễ phép, nên tớ mới đổi thành như vậy.
Lời của tác giả: Không cảm thấy Natsume có thể qua mắt được năng lực quan sát của cảnh sát thông minh có năng lực quan sát kia. Natsume nói thường là đối với học sinh và người thường, Natsume che giấu đến mức thực... Ha ha ha. Mới 15 tuổi đã như thế, huống chi năm 12 tuổi đã là hạng nhất trong năng lực quan sát rồi. Đã trải qua đủ thứ chuyện không tầm thường, trong mắt người tin vào những điều phi khoa học, chỉ cần có gì không đúng là sẽ tự nổ tung ngay, Natsume của ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com