Chương 5: Matsuda Jinpei
Nghe Matsuda Jinpei nói xong, Hagiwara Kenji mới nhận ra osananajimi của mình đã giấu rất nhiều chuyện.
Vừa bước vào cửa, anh ném cặp xuống rồi ép đối phương ngồi xuống ghế thẩm vấn, "Camera gì, kỳ quái chỗ nào? Sao đến giờ cậu mới nói với tớ?"
Matsuda Jinpei còn nhớ rõ nội dung trong hình ảnh từ cái camera đó, thiếu niên tóc màu trà đứng ở bãi cỏ cách không xa khu vực cảnh giới, vậy thì không có gì kỳ lạ, trong khung hình cũng có vài người đứng xa. Nhưng khi có một bé trai chạy theo trái bóng đến gần khu vực cảnh giới, thiếu niên lập tức lao tới, nói gì đó với thằng bé, rồi dắt nó ra khỏi phạm vi camera, một lát sau lại quay trở lại đứng ở vị trí ban đầu.
Thật ra, nếu đưa đoạn video này cho người khác xem, chắc chẳng ai cảm thấy bất thường, cảm giác chỉ là thiếu niên tốt bụng thấy trẻ con đến gần hiện trường nguy hiểm nên đi ngăn lại. Nhưng Matsuda thì nhớ rất rõ trước đó một camera khác đã quay được cảnh thiếu niên này ngồi gần bồn hoa trước cổng chính tòa chung cư, vậy tại sao lại đột ngột chạy sang bãi cỏ phía bên trái tòa nhà?
Nếu nói chỉ là tình cờ đi ngang và thấy có đứa trẻ nên chạy tới ngăn thì có thể giải thích là tốt bụng, nhưng khi ghép toàn bộ camera theo trình tự thời gian, cậu ta rời khỏi cổng chính cố ý đi thẳng đến khu bãi cỏ gần đó, hình ảnh lúc sau vẫn đứng đó từ đầu đến cuối. Matsuda cảm thấy hành động này càng giống như thiếu niên đã biết trước bên đó có nguy hiểm, nên vì lo lắng mà cố tình đứng chờ.
Dĩ nhiên cũng có khả năng khác, là do thiếu niên đơn thuần vì lòng chính nghĩa của tuổi trẻ và cũng vì lo lắng, muốn giúp cảnh sát ngăn dân thường tiến vào khu vực phong tỏa, ngày hôm đó đa số cảnh sát ở hiện trường đều làm công việc này. Nhưng vì sao cuối cùng quả bom lại bị ném ra từ phía bên trái?
Nếu như là nguyên nhân này, thì tin tức mà thiếu niên có thể biết được sẽ chẳng khác với những người dân bình thường khác là chỉ biết ở toà nhà có bom, mà càng có khả năng hơn nữa là việc cảnh sát đã kiểm soát hết các hướng có thể ra vào tòa nhà, phía bên trái lại không có lối ra vào nào được thiết lập, điều này không hợp lý. Nếu như là thiếu niên cơ bản chẳng nghĩ nhiều như vậy, chọn đại một phương hướng thì thật sự quá trùng hợp, mà hắn chưa bao giờ tin tưởng sự trùng hợp.
Vậy thì xem ra câu trả lời duy nhất có lý là thiếu niên kia đã biết trước quả bom sẽ phát nổ ở phía bên trái, nên mới cố tình đến khu bãi cỏ trông chừng.
Sau khi trở về trao đổi thông tin với Hagiwara Kenji và loại bỏ tất cả các khả năng có thể giải thích bằng khoa học, hắn càng nghiêng về giả thuyết rằng quả bom bị ném văng ra không phải do thiếu niên kia sở hữu năng lực gì bất thường. Dù có là siêu năng lực đi chăng nữa, cũng không thể vừa xuất hiện đã khiến bom phát nổ ngay lập tức. Khả năng lớn nhất chính là có một tồn tại hắn không thể lý giải đã ném bom, là thần linh, hoặc yêu ma quỷ quái linh ta linh tinh nào đó, mà thiếu niên kia bằng một cách nào đó có thể giao tiếp với tồn tại ấy.
Camera theo dõi ghi lại lúc thiếu niên ngồi ở bồn hoa, trong tay hoàn toàn không có gì, đến cả giấy bút cũng không, nhưng khi cậu đội chiếc mũ lên, camera lại không thể ghi được một chi tiết: miệng của thiếu niên. Suy đoán lớn nhất của hắn có thể là trực tiếp nói chuyện để giao tiếp, mà điều này dẫn tới một kết luận: Thiếu niên có thể thấy được tồn tại đó
"Bốp" "Bốp" "Bốp", nghe Matsuda miêu tả và phân tích xong, Hagiwara Kenji không nhịn được bật cười, thong thả vỗ mạnh vài cái lên vai hắn, "Rất nghiêm túc, cũng rất hợp lý, chỉ có một vấn đề, tại sao bây giờ cậu mới nói với tớ? Hả?"
Matsuda Jinpei nhìn thẳng vào đôi mắt anh: "Bởi vì hôm nay mới biết cậu quen thiếu niên đó, đối phương còn ở ngay tầng dưới, vừa rồi nhìn một hồi là biết ngay nhóc đó hoàn toàn không phải người có thể giấu được điều gì trước mặt cậu."
Nghe ra hàm ý trong câu nói ấy, mà chính vì hiểu, Hagiwara Kenji cũng không thể tức giận nổi với Matsuda vì hắn giấu diếm. Trước đó hắn không biết anh quen biết thiếu niên, mà sau đó nhận ra điểm dị thường của thiếu niên ấy, hắn đã tính nói cho anh, nhưng cả hai đều hiểu rõ nhau, họ cũng không có khả năng đi quấy rầy cuộc sống của người khác chỉ vì một suy đoán như thế này, mà sẽ lựa chọn giữ kín bí mật giúp thiếu niên.
Nếu thật sự cần giữ bí mật, hắn lẽ ra đã không nói ra ngay từ khi mới phát hiện. Vậy mà hôm nay lại tình cờ gặp thiếu niên vốn tưởng chỉ là bèo nước gặp nhau, về sau còn có khả năng thường xuyên tiếp xúc. Mà chính anh lại quan tâm và để ý đến biểu hiện của thiếu niên. Với phản ứng của thiếu niên cùng khả năng quan sát của anh, sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra vấn đề, vì thế hắn mới lựa chọn thẳng thắn ngay lúc này.
"Jinpei-chan, cậu thật đúng là." Hagiwara Kenji ngã người xuống sô pha, đưa tay che mắt mình.
Hai người đều không có ý định cố tình đào bới bí mật của người khác, dù là cảnh sát xử lý chất nổ họ cũng không mang tư tưởng phải kiểm soát hết mọi yếu tố bất ổn trong cuộc sống, quyết định từ nay cứ đối xử như một hàng xóm bình thường
Thiếu niên đó rốt cuộc nhìn thấy một thế giới thế nào? Đôi khi trong đầu bọn họ sẽ hiện lên những suy nghĩ tò mò như vậy.
—-------------------
Bước sang tháng 12, cùng với những lần tiếp xúc nhiều hơn, hai người dần phát hiện quỹ đạo sinh hoạt ngày thường của Natsume đơn giản đến mức khó tin. Mỗi ngày sau giờ học lập tức trở về nhà. Ở cái tuổi đó, đa số con trai sẽ thích ghé khu trò chơi hay tiệm net, nhưng cậu thì hoàn toàn không. Lâu lâu ra ngoài cũng chỉ để vứt rác vào ngày thu gom. Hoạt động ngoài trời lâu nhất là mỗi cuối tuần đi siêu thị mua sắm.
Theo tin tức Hagiwara Kenji vô tình nghe được từ bà Yoshikawa, Natsume luôn quá trầm lặng, hầu như không ra khỏi nhà, vì muốn Natsume ra ngoài hoạt động nhiều hơn, thường thừa dịp cuối tuần nhờ cậu ra siêu thị mua đồ.
Trong khu sinh hoạt của siêu thị, thiếu niên tóc màu trà tay trái cầm một tờ giấy, vừa đẩy xe vừa đi dọc kệ hàng, thỉnh thoảng cúi đầu xem qua danh sách trong tay, chọn đồ rồi bỏ vào xe đẩy.
Hai người Matsuda Jinpei thừa dịp cuối tuần cũng đi ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt, Natsume vừa đi đến gần bên này họ đã thấy cậu. Natsume không thấy hai người, lúc ấy đang đứng nghiêng người bên cạnh một kệ hàng phía trước, vừa duỗi tay lấy món đồ trên kệ thì bỗng khựng lại, nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, có hơi mất tự nhiên mà cầm lấy đồ vật bên cạnh.
Nhìn thấy biểu cảm của thiếu niên, Hagiwara Kenji vươn tay khoác lên vai người kế bên, kề sát lại gần thì thầm, "Thế nào, Natsume-chan trông chẳng phải rất giống kiểu đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, vẻ mặt kinh ngạc còn chưa học được cách che giấu nữa, động tác thì cứng đờ thấy rõ. Nhưng mà phải công nhận, phản ứng như thế nhìn rất đáng yêu"
Matsuda Jinpei ném bàn chải đánh răng đã chọn kỹ vào rổ mua sắm, thuận tiện hất luôn cánh tay đang đặt trên vai mình xuống, "Cậu đừng có quên mua đồ của cậu đi, lát nữa mà mua thiếu thứ gì thì đừng có mơ tớ cho mượn dùng."
"Nếu như chỉ nhìn động tác mà không thấy biểu cảm lúc đó thì cũng ổn, người khác chỉ cho rằng em ấy chọn đồ xong rồi đổi ý" Anh tiện tay chỉ vào mấy vị khách khác cũng đang chọn lựa đồ vật ở không xa, có người rối rắm trước mấy sản phẩm cùng loại, duỗi tay, dừng lại, rồi đổi món khác, động tác gần như tương tự.
Chờ khi quay lại nhìn, Natsume đã chạy sang khu khác mất rồi.
Hai người đàn ông tuy không giỏi nấu ăn, nhưng cũng không đến mức để bản thân chết đói. Lý trí chọn lấy phương án vừa rẻ vừa tiện là nước lẩu Sukiyaki đóng gói sẵn, rau và thịt thái lát mua luôn trong siêu thị để về nhà chỉ việc nấu. Nhân dịp cuối tuần, hôm sau không phải đi làm, họ còn tiện tay mua mấy thùng bia, hùng hổ tuyên bố sẽ uống cho đối phương gục xuống.
Xách theo bao lớn bao nhỏ vừa rẽ vào ngõ, cả hai lập tức thấy Natsume đang ngồi xổm sát bức tường, từ từ đổ nước trong bình xuống đất. Nhìn thấy họ, cậu hoảng hốt đứng bật dậy, vừa luống cuống vặn nắp bình vừa cúi chào, giọng run run: "Hagiwara-san, Matsuda-san"
Cậu bỏ bình nước vào túi đồ lại, đồng thời không quên giải thích: "Em thấy lâu rồi không có mưa, ở đây...ở đây có mấy bông hoa dại hơi héo, nên định tưới cho chúng nó một chút nước." Đôi mắt né tránh không dám nhìn thẳng, nói xong còn chỉ hoa dại ven đường cho bọn hắn xem.
"Thật trùng hợp, vậy cùng về thôi" Hagiwara Kenji không hỏi nhiều, anh thấy rõ động tác thở phào nhẹ nhõm của thiếu niên, bước lên định cầm giúp túi đồ trên tay cậu.
Natsume vội lùi một chút: "Không cần đâu Hagiwara-san, mấy thứ này nhẹ lắm, em tự cầm cũng được" Cậu được giao đi mua sắm đều là đồ vật tương đối nhẹ nhàng.
"Khách sáo cái gì, không gặp thì thôi, giờ thấy rồi sao có thể không giúp nhóc một chút"
Natsume mở miệng còn tính nói gì, túi đồ đã bị Matsuda Jinpei đứng bên cạnh xách đi mất, "Còn không đi?"
"Đi, đi liền" Hagiwara Kenji ôm túi đồ còn lại theo sau, "Vừa hay, đồ Jinpei-chan cầm còn nhẹ hơn của anh, cân bằng chút."
"Cảm ơn Matsuda-san, với cả Hagiwara-san."
"Thật là, cứ khách sáo như vậy, bọn anh vốn đã bị mỹ thực của bác Yoshikawa mua chuộc rồi mà."
Nghe thấy âm thanh của hai người phía sau đang từ từ tới gần, khoé môi Matsuda Jinpei cong lên một chút. Chờ đến khi Hagiwara Kenji đuổi kịp, hai người liếc nhau, hiểu rõ đối phương cũng có suy nghĩ giống mình.
Lúc Natsume đổ nước xuống đất thì miệng bình không hề nhắm ngay vào cụm hoa dại, mặc dù nước trên mặt đất chảy về phía hoa, nhưng điểm trung tâm của vệt nước không phải hoa, ở đó ngoại trừ mặt đất thì chẳng có gì cả.
Xem ra là có thứ khác nhờ tưới nước, nghĩ đến phản ứng của Natsume, cậu thật sự không nói dối. Trong mắt hai sinh viên được huấn luyện chuyên nghiệp đã tốt nghiệp từ trường cảnh sát, dáng vẻ lúng túng, gấp gáp giải thích rồi cố gắng che giấu của Natsume, thật ra cũng rất thú vị.
—---------------
Natsume cảm thấy hôm nay đúng là không được may mắn lắm, đầu tiên là trong siêu thị, vừa duỗi tay định lấy món đồ thì phát hiện phía sau kệ có một yêu quái nhỏ, núp ở phía sau chỉ lộ ra mỗi cái đầu, lúc đầu nhìn qua không thấy, đến khi sắp chạm vào mới giật mình phát hiện.
Sau đó trên đường về lại thấy một con yêu quái nằm rũ bên tường, miệng liên tục rên "sắp khô mất...", yếu ớt không còn sức. Bị yêu quái quấy rầy nhiều rồi, cậu thấy yêu quái chỉ muốn tránh xa, vốn định giả vờ không nhìn thấy mà bước qua, nhưng tiếng kêu thảm thiết phía sau nghe thật đáng thương. Cậu ngó quanh, chắc chắn không có ai, mới vội vàng bước đến, lôi chai nước ra mở nắp, nghiêng xuống cho nước chảy ra.
Kết quả là vừa cúi xuống thì Hagiwara-san với Matsuda-san từ góc đường quẹo ra, suýt chút nữa lại để cho người khác thấy hành động kỳ quặc của mình, nếu vậy sẽ bị chán ghét mất, quả nhiên sau này nhìn thấy yêu quái vẫn nên né tránh.
Nhưng lúc quay lưng rời đi, cậu lại nghe yêu quái nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn, chỉ là ngữ điệu kia nghe vào giống như không phải thật lòng lắm
Natsume nhớ lại nét mặt và phản ứng của hai cảnh sát lúc nãy, có vẻ họ tin lời giải thích của mình, cũng không tỏ ra nghi ngờ gì, thật tốt quá.
—------------
Lời tác giả: Matsuda Jinpei chính là người cực kỳ nhạy bén trong việc phá giải mật ngữ về địa điểm đặt bom, năng lực trinh thám tuyệt đối thuộc hàng đỉnh.
Hagiwara Kenji thua ở chỗ thiếu thông tin, anh chưa từng theo dõi từ trước, nhưng sau khi tiếp xúc với Natsume, nhất định cũng sẽ nhận ra điểm bất thường.
Đáng thương thay cho Natsume nhà ta còn quá nhỏ, làm sao có thể đối đầu nổi với mấy vị cảnh sát sắc sảo kia, đành chờ thêm vài năm nữa vậy. Đến lúc đó, Inu no Kai Natsume-sama tuyệt đối không dễ bắt nạt!
Matsuda và Hagiwara, hai người tuy đã biết bí mật của Natsume, nhưng họ vẫn không biết rằng, thế giới mà Natsume nhìn thấy, lại không hoàn toàn giống với tưởng tượng của họ, nhìn thấy những bất hạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com