Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự hiện diện khởi đầu

Ông bà tôi là chủ tiệm vàng, làm ăn có lời nên tôi vẫn có thể thuê thêm người chăm lo cho ông.
Tôi vẫn cảm thấy may mắn vì họ hàng tôi là những người tốt bụng, những năm tháng qua luôn giúp đỡ gia đình tôi khiến tôi luôn nhớ ơn và mỗi dịp tết đến sẽ cùng ông bà ghé thăm để chúc phước lành đến mọi người.

Tôi luôn mong nhớ về người anh trai chỉ còn trong kí ức về năm 10 tuổi, ông bà không biết về tin tức của anh tôi, khả năng dự đoán của tôi càng không thể phát huy được khi không thể chạm vào anh.

Bóng lưng cô đơn nhưng kiên cường của anh trong đêm mưa là những hồi ức cuối tôi nhớ về anh ấy. Tôi đã thử tìm kiếm, lần tra qua các hình thức những tới nay, kết quả điều tra luôn là là câu vẫn đang nỗ lực tìm kiếm của những thám tử tôi thuê.

Mỗi tháng đều đặn tôi sẽ lên chùa cầu phúc cho người anh của mình, cùng ba mẹ ở nơi phương xa có thể có cuộc đời mới hạnh phúc.

Tôi không có can đảm điều tra về cái chết của ba mẹ tôi, một người anh đi xa đã đủ để ông bà bất an, tôi phải ở lại và truy tìm bằng khả năng mà mình có.

Tuy nhiên, điều đó thật mờ nhạt, ngày quản gia báo lại tôi về sự việc đau lòng của ba mẹ, chúng tôi đã đến hiện trường và gặp cảnh sát.

Cảnh sát khi ấy kết luận rằng chiếc xe ba mẹ tôi lái gặp đường trơn nên mất đà mà lao vào vực, nhưng tôi vẫn nhớ ba tôi đã từng chở tôi đi chơi và tự hào rằng chiếc xe mà ông lái là chiếc xe đầu tiên mà ông đem nó đi làm và khởi ngiệp, sau đó mới cưới mẹ tôi về và làm ăn.

Nó là đời cũ nhưng các thông số về độ bám và độ ổn định của xe là tuyệt đối, vậy tại sao lại xảy ra hiện trạng đường bị mài mòn do ma sát không tốt rồi lao vào vực?

Câu hỏi đó theo tôi mấy năm trời mà chưa có lời giải đáp cụ thể, cảnh tượng thi thể ba mẹ tôi được phủ vải trắng khiến tôi nức nở khóc liên hồi.
Tôi có thể nhớ về tương lai nhưng quá khứ là chuyện tôi không thể liên tưởng tới, tôi hối tiếc tại sao lại không cho tôi cả kí ức quá khứ mà chỉ là dự đoán về tương lai.

Nhưng có một điều mà tôi có thể chắc chắn, rằng ba mẹ tôi không phải là do tai nạn bất ngờ mà mất đi.




"Anh ấy có ổn không nhỉ, mình vừa lo vừa mong ngóng anh ấy có thể tìm ra điều gì đó." Tôi lẩm bẩm.

"Thần linh ơi, xin hãy giúp anh con thuận lợi trở về, con và anh trai đã xa nhau rất lâu rồi.
Đó là người thân duy nhất của con, mong ngài có thể bảo vệ cho anh ấy bình an được không ạ?"

Tới dự đoán tương lai tôi còn thừa hưởng được thì không việc gì tôi lại không tin và thần linh. Từ chùa cho tới đền, hay miếu, chỉ cần là thần linh, tôi đều chắp tay cầu nguyện.

Tôi rất thành khẩn cầu xin, thậm chí nước mắt cũng rơi ra rồi.

Không hiểu sao lần này tôi lại tràn đầy cảm xúc như thế. Tôi gần như nức nở, trước mắt tôi là một cái miếu nhỏ đã mục nát đi một nửa, có vẻ như không có người hay đi ngang qua cúng bái.

Nhưng thôi, đều là thần linh trong lòng tôi.




Lần này , tôi có dịp ghé sang thành phố khác để trao đổi làm ăn với đối tác, họ muốn mua số lượng vàng cố định bên tôi để chế tác.
Vì đơn này có vẻ lớn, là cô chủ kế thừa tiệm vàng của ông bà tôi, tôi phải cất công đi một chuyến. Đồng thời, tôi đã cất công sang thành phố khác, tôi sẽ đi một chuyến tham quan, trợ lí tôi thì ở nhà vì cô ấy muốn nằm ngủ.

Chỉ là trợ lí của chủ tiệm vàng thôi, nhưng cô còn nghĩ mình không đủ tiền sống, phải làm thêm mấy công việc online khác. Và đi chơi không thể kiếm ra tiền nên cô ấy dứt khoát ở nhà.

Quen cô ấy đã lâu, tôi cởi mở hơn với cô, tôi cũng hiểu chuyến dạo chơi này sẽ không có cô ấy. Dù vậy, thì tôi muốn ngắm nhìn phong cảnh nên tự lái ô tô, rồi dọc đường gặp phải cái miếu nên dừng lại cầu nguyện.



Trong lúc tôi còn nghĩ ngợi thì một âm giọng vang lên.

"Tiểu thư sẽ trao đổi thứ gì? Điều ước của nàng cần được thương lượng."

"Cái gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com