Chương 3: Chạm gỡ
Một người đàn ông có mái tóc dài đen tuyền bước tới, tôi không nghĩ sẽ có người ở đây nên ngạc nhiên đi một lúc.
Tôi cảm thấy mình thất thố, liền tỏ thành ý xin lỗi. Đồng thời khẽ liếc nhìn người đàn ông ấy.
Cậu ta đang hóa trang à?
“Anh là?”
“Thứ lỗi vì lần đầu gặp nàng đã không giới thiệu trước, ta là Bách Linh Tiêu, có phải tên rất hay không?”
“A...không ạ, tôi cũng thất lễ với anh nữa, cho tôi xin lỗi nhé.
Và tên anh cũng rất hay, nhưng họ Bách giờ tôi ít nghe lắm.?
Anh là công tử nhà giàu à?”
Tôi nghĩ tôi đã thất lễ nữa, gia giáo ông bà lúc này không thấm vào đầu tôi chút nào. Tôi ngại người lạ, nhưng người này đẹp trai quá, nó khiến tôi suy nghĩ về cái tên ấy.
Họ Bách mà tôi biết hình như đã lâu tôi không còn được nghe, nó mang lại cho tôi sự tò mò nhỏ, đây là điều có căn cứ vì trang phục của người này có chút cổ trang, nó hơi bụi bặm nhưng gương mặt đặt biệt nổi bật vượt trội.
Tôi là một cô gái bình thường và gương mặt chỉ thuộc dạng ổn nên gương mặt đẹp trai này khiến tôi chú ý là điều sẽ xảy ra!
“Nó hiếm tới vậy à?”
“Vâng.
Nà...này... à không... xin anh có thể cách tôi xa một tí được không?”
Tôi hoang mang, tại sao người này cười nói thì nhẹ nhàng rất có vẻ quý ông mà lại khi không đi tới đứng gần tôi thế chứ.
Có cần hướng ngoại thế không?
“Nàng dễ thương quá, ta không phải là công tử gì đó đâu.
Chỉ đơn giản là sống ở cái miếu đổ nát không ai ngó ngàng, rồi nghe nàng cầu nguyện.
Chỉ vậy thôi.”
Bách Linh Tiêu cười, nụ cười của anh ta mang theo sự vô hại khiến tôi quên mất trước đó hắn hỏi về chuyện thương lượng.
Có vẻ thấy tôi hoảng nên nhích người ra một chút, nhưng vẫn đứng gần tôi.
Tôi thấy không thoải mái, làm sao cho anh ta hiểu đây.
“Cảm ơn anh, nhưng vừa rồi anh bảo trao đổi đấy. Chuyện là như thế nào, tôi cần được hiểu rõ về nó.” Tôi quyết định từ bỏ việc bày tỏ lòng mình.
Quan trọng hơn là, có mục đích gì không đây.
“Ồ, nàng vẫn còn nhớ. Ta rất vui.”
“Đó không phải ý chính đâu anh.”
Bách Linh Tiêu nhìn cô gái trước mắt đang đánh giá mình. Không vội vã, anh ngỏ ý dắt tôi đi dạo.
Tôi đồng ý.
Trên đường đi, anh và tôi cùng bước vào con đường nhỏ dẫn lối vào khu rừng.
Nhìn từ xa là hơi lạnh và chút chưa tan của khu rừng.
Tôi lấy làm lạ, tại sao càng đi sâu vào, khu rừng này khiến tôi càng không nhìn rõ về phía trước.
“Chỉ cần anh có thể biết được anh tôi đang ở đâu và tình trạng anh ấy như thế nào, tôi có tiền, tôi sẽ…”
Giọng tôi gần như yếu đi, tới khi tôi ngợ ra có điều gì không ổn.
Ý thức tôi mất dần, tôi chỉ quay đầu chạy được một đoạn đã khuỵu người xuống.
“Anh là… thằng khốn, nói chuyện…việc gì hành tôi yếu ớt…thế này.” Tôi ngất đi.
Không ai hay biết,tôi được anh ta đỡ lấy ngay khi tôi sắp nằm ngửa xuống đất.
Giọng anh ta vẫn thế, tràn đầy sự vô hại như thể người vừa làm tôi bất tỉnh là một kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com