Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dư vị trên môi (17+)

“Anh là cái quái gì vậy. Thả tôi ra, khốn nạn nhà anh!” Tôi không thể cử động, chân dù không bất động cũng bị anh kẹp chặt chặt dưới thân.

Thật ngượng, thật xấu hổ. Tôi cố dùng khả năng tương lai để tìm hiểu động tác tiếp theo của anh là gì, nhưng cảnh tượng khiến tôi muốn chảy máu mũi.

Tôi không dám tưởng tượng thêm, đành luôn miệng chửi anh ta cầm thú.

Bách Linh Tiêu dùng vẻ mặt thưởng thức những từ ngữ xinh đẹp tôi dành cho anh ta. Cuối đầu hôn xuống.

Anh tách đôi môi tôi, khoang miệng của tôi dần bị cuốn lấy.
Nụ hôn ấy như ngọn lửa bị kìm nén, có dồn dập, siết chặt, trên người anh ta  mang theo mùi gỗ tối và máu lạnh. Một tay giữ sau gáy tôi, tay còn lại đặt lên eo – ép tôi không thể lùi, chỉ có thể đón lấy sự nồng nhiệt ấy.

Tôi chỉ biết dùng ánh mắt để thể hiện sự tức giận, nhưng rồi cơ thể tôi như bị trút đi sức lực.
Sự mông lung dần chiếm lấy não tôi, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, mọi suy nghĩ như tan ra trong nhịp hôn dồn dập.

Chết tiệt, răng không thể cắn. Hắn phù phép cho tôi cái gì rồi.

“Ưm…Buông, buông…ưm....ưm…ra.”

Thôi xong rồi, nụ hôn đầu của thiếu nữ hai mươi bị cướp lấy.

“Ha…” Nhả ra sợi chỉ bạc mơ hồ của cả hai, cuối cùng anh ta cũng buông môi tôi, thở hắt ra hơi thở nặng nề.

Bách Linh Tiêu lặng lẽ nhìn tôi dưới thân, khoái cảm mang tới khiến anh ta không nỡ rời mắt khỏi tôi.

Quần áo của anh mang phong cách cổ trang, giờ đây xộc xệch từng lớp áo.

Tôi có thể nhìn tới cơ ngực đầy nam tính của anh ta rồi. Nhưng tôi cũng không khá gì hơn.

Mái tóc tôi xõa loà xoà trước vai, vài lọn dính khẽ vào khóe môi vì mồ hôi.
Vạt áo lụa tôi kì công phối đồ trượt khỏi vai trái, để lộ đường xương quai xanh ửng đỏ vì ma xát với anh ta. Hơi thở tôi chưa kịp ổn định, lồng ngực phập phồng dưới lớp vải mỏng. Cúc áo trên cùng đã bung, tay áo bên phải hơi lệch – trông như vừa chạy, hoặc...vừa bị cuốn vào một điều gì đó quá gần.

“Qúa đáng!”

Tôi bật người tỉnh dậy từ cơn mơ. Nhìn chằm chằm vào tên đang ngồi ngắm tôi, mắt anh ta vẫn cười, vẫn dịu dàng như thế.

Nào phải cảnh trong mơ anh ta như một con thú vồ lấy tôi?

“Tiểu thư nhỏ bé, nàng ngủ không ngon chăng?”

Bách Linh Tiêu phẩy tay, một ly nước ấm từ không trung đặt vào tay tôi.

Anh ta thấy tôi mồ hôi như túa ra nhưng vẫn hỏi như thế. Anh ta cố tình.

“Nàng tự nhiên đi thôi, đó là pháp lực của ta.”

“Làm sao tôi biết được anh có ý đồ hạ độc hay không?

Vừa nãy anh còn cho tôi ngất rồi dẫn tôi vào đây mà.”

Tôi quan sát ngôi nhà này, ngoài gỗ ra thì chả có thứ gì làm bằng vật liệu khác, tới cái gối anh cho tôi nằm cũng là áo của anh ta cuộn lại.

“Lần này không có ý gì cả, nếu nàng không tin, đôi mắt của ta do nàng quyết định.”

Giọng anh ta trầm thấp như vang lên từ giữa giấc mộng.
Rồi, không đợi nàng đáp, anh đưa tay lên chạm vào khóe mắt mình. Một luồng ánh sáng mảnh như tơ bật ra – và đôi mắt anh nằm gọn trong bàn tay ấy.

Bách Linh Tiêu nhẹ nhàng đặt đôi mắt vào lòng bàn tay tôi. Chúng không còn ươn ướt như nhãn cầu người sống, mà dần đông lại – như thủy tinh ngậm máu.
Ánh sáng đỏ cam mờ nhòe trong lòng mắt – tựa hổ phách vừa được moi ra từ lòng đất ngàn năm.

Rồi, dưới cái chạm khẽ của tôi... hai viên mắt khẽ rung lên, méo đi như bị ma lực kéo căng.
Từng sợi kim loại đen bóng uốn mình như sống dậy – quấn quanh, nâng đỡ, biến đổi – cho đến khi thành hai chiếc bông tai hình giọt lệ.

"Bây giờ..." – Anh nói, giọng trầm trầm – "mắt ta nằm bên tai nàng."

"Ta không còn thấy nàng, nhưng từng lời nàng nói, ta đều nghe cả.

Và chỉ khi nàng cho phép, ta mới có thể chạm vào nàng. Nếu không, đôi mắt của ta sẽ ngan cản và bảo vệ nàng thôi.”

Ngọn gió nhẹ len lỏi ngôi nhà lướt qua, đôi bông tai khẽ đung đưa. Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, chúng lóe sáng – như hai con mắt vẫn dõi theo nàng, nhưng không còn quyền chạm vào.

Dù biết chỉ là lời đảm bảo cho tôi an tâm nhận lấy sự quan tâm của anh, xong Bách Linh Tiêu ngoài điều đó còn là muốn dùng đôi mắt ấy để bảo vệ nàng.

Anh biết sắp tới, tai họa nào đó sẽ xảy ra với tôi.

Lam: sắp tới chương sẽ dài hơn, mong mọi người chờ mình và cùng xem nha, thén kìuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com