Chương 3
Sáng hôm sau, Lưu quản gia đến đúng như dự đoán của cô, năm giờ sáng. Ông ta đưa mắt nhìn qua giường trâm ngâm, thấy Vân Lệ nằm bất động, nhìn vị tiểu thư trẻ tuổi đã ba tháng không tỉnh lại, đáy mắt ông ta thoáng qua sự đau buồn thương tiếc trên khuôn mặt nghiêm túc của một quản gia.
Ông cầm bó hoa oải hương trong tay, mang theo kéo cắt tỉa rồi cắm vào bình, nhẹ tay nhấc ra ngoài thay nước. Thái độ của ông Lưu trông thì bình thản nhưng sự đau buồn trong đáy mắt vẫn không tài nào che giấu được làm cho Vân Lệ đang vờ bất tỉnh cũng cảm thấy ấm lòng.
Bất chợt ông nhìn sang chiếc cốc sứ, mi tâm nhíu nhẹ lại rồi cầm lên nhìn cho kĩ. Soi một lúc ánh mắt ông ta lại quay sang chỗ hoa oải hương cũ, đã thiếu hụt một bông. Ông ta nhìn quanh, nhận thấy được một nhánh còn lại được đặt ngay ngắn bên cạnh tiểu thư, đáy mắt ông ta thoáng rung động nhè nhẹ.
"T-tiểu thư? Người...tỉnh rồi sao?"
Lưu Chỉnh ghé sát vào tai cô thì thầm hỏi nhỏ, Vân Lệ không nói gì mà chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ. Lưu quản gia thấy vậy liền tức tốc chạy đến cửa phòng đóng lại, khoá chốt.
Khi ông ta quay lại, khuôn mặt đã phai dần đi nhan sắc tuổi xuân theo tháng năm ấy không thể kiềm lại niềm vui mừng khôn xiết. Ông ta ngay lập tức cầm thêm bình nước sấu mà mình hay đem theo rót cho tiểu thư đến.
Đổ phần nước cũ đi, rót đầy cốc một phần nước mới đưa đến kính cẩn đưa cho Vân Lệ. Cô tự mình ngồi dậy nhận lấy ly nước, cúi đầu uống một ngụm nhỏ rồi đánh mắt nhìn Lưu quản gia.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Dạ thưa, hiện tại bà Cao đang cho lục soát lại phòng của Vân Nghệ tiểu thư nhằm tìm một miếng ngọc bội."
"Ngọc bội?"
"Dạ phải, là món đồ định tình giữa Vân Nghệ tiểu thư và Trần Kiến Liễu."
Lưu quản gia lưu loát đọc tên của cậu cả nhà họ Trần chắc chắn là đã điều tra vì trước đây cô chưa từng cho ông ta biết về người mà chị gái cô yêu. Vân Lệ nhíu mày, cô dám nói Lưu quản gia biết vật định tình đó ở đâu.
"Ông cất nó ở đâu?"
Lưu quản gia nở nụ cười hiền hậu của một người trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Khẽ nâng mắt kiếng lão lên một chút rồi trả lời:
"Mời tiểu thư mở ngăn kéo thứ nhất."
Ông ta vừa nói vừa kính cẩn chỉ tay về phía cái tủ đặt bên cạnh giường cô. Vân Lệ đưa tay ra kéo hộc tủ cũ kĩ gỉ sét ra tạo ra tiếng két nghe vô cùng khó chịu. Cô chậc một tiếng rồi cầm miếng ngọc bội màu trắng bên trong ra, đưa lên ngắm nhìn, chẳng có họa tiết gì bên ngoài cả à, nhàm chán quá đấy.
Nhưng rồi ánh mắt cô va vào dòng chữ nhỏ "TẦN NGẠN VIÊM" được tỉ mỉ khắc bên trong miếng ngọc. Cô liền không chân chừ mà đặt miếng ngọc bội vào túi áo Lưu quản gia, một tay day day thái dương một tay còn lại cầm một nhánh oải hương mới lên suy tư, hỏi:
"Bà ta tìm thứ này để làm gì?"
Ánh mắt Lưu quản gia lộ rõ sự ngập ngừng, nhưng sau đó ông ta rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thong thả bình tĩnh mà trả lời cô:
"Miếng ngọc bội này là quà sinh nhật của gia chủ Tần gia tặng cho cậu chủ bên đó năm cậu ta lên mười tám, không biết bằng cách nào mà Trần Kiến Liễu trộm được rồi đem lấy nó làm vật định tình với Vân Nghệ tiểu thư."
Cô ngước mắt lên nhìn ông Lưu, ánh mắt tỏ rõ suy nghĩ: "Ông đùa tôi đấy à?"
Nhận thấy ánh mắt của cô, Lưu quản gia lại đưa tay vào túi áo rút ra miếng ngọc bội:
"Tiểu thư nhìn kĩ lại xem, có một dòng chữ..."
Vân Lệ đưa tay lên, ngắt ngang lời của ông ta:
"Dừng, tôi biết, là Tần Ngạn Viêm, đúng chứ?"
"Tiểu thư anh minh."
Lưu quản gia đáp lại một cách kính cẩn, ánh mắt khẽ nhìn Vân Lệ, vị tiểu thư mà ông ta chọn đi theo hầu hạ và tuân lệnh quả nhiên thông minh, nhạy bén.
Vân Lệ tựa đầu lên thành giường, ngửa cổ ra sau khẽ thở dài, cô thật sự không biết cái tên Trần Kiến Liễu rốt cuộc là không có não hay là một kẻ ngốc tận xương tủy nữa. Tần gia thâm sâu hiểm độc cỡ nào đâu phải chỉ có cô biết, nói Tần gia là nơi quy tụ những con quái vật thuộc dạng khủng bố từ tâm can đến thể xác loài người cũng chẳng phải nói đùa. Tên Trần Kiến Liễu này trộm được từ đâu vậy chứ.
Cô day day thái dương, xem ra Vân gia cũng coi như là đã lỡ gãi trúng đầu hổ rồi đi. Vân Lệ cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà cũng coi như là ông trời giúp cô có thêm một đồng minh không chính thức đi.
Cô lấy lại miếng ngọc bội từ túi áo Lưu quản gia, lạ thật đó, không lẽ quà tặng mà gia chủ bên đó tặng cho cháu trai lại keo như vậy? Miếng ngọc bội này người bình thường cũng có thể đặt mua được nữa ấy chứ.
Vân Lệ tò mò, đôi mắt trong veo long lanh chăm chú nhìn vào miến ngọc bội trắng trên tay. Đột nhiên cô khựng lại như chợt nghĩ ra điều gì, vội nói: "Lưu quản gia, cảm phiền ông kéo màn cửa lại giúp tôi."
Lưu quản gia kéo màn lại, thao tác nhanh lẹ sau khi nhận được lệnh của ông khiến cho Vân Lệ cảm thấy có chút hài lòng. Điều kì lạ bây giờ mới xảy ra. Ngọc bội màu trắng tinh ngay lập tức đổi thành màu xanh ngọc bích nhàn nhạt, xuất hiện cái tên "Tần Ngạn Viêm" đó một lần nữa kèm theo một dòng chữ phía sau: "Con chính là người thừa kế duy nhất.".
Ánh mắt cô dừng lại: "Thôi, kéo màn lại đi, không nên biết nhiều hơn làm gì cả."
Cái cảm giác như vừa chứng kiến được những điều mình không nên biết đúng là toát mồ hôi lạnh mà. Con ngươi của cô cũng thoáng chút hơi sợ, là do cô nhạy cảm quá chăng?
Đặt lại miếng ngọc bội lên bàn, hơn nữa, cô tuyệt đối tuyệt đối không thể để miếng ngọc bội này rơi vào tay đám người Cao Mễ Mễ được. Nó có thể chuyển hóa thành phao cứu sinh của bọn họ nếu họ lấy danh nghĩa là "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" thì Tần gia sẽ giúp đỡ họ là cái chắc.
Cô vẫn chìm trong những suy nghĩ về Tần gia cùng miếng ngọc bội, Lưu Chỉnh lên tiếng cắt ngang: "Tiểu thư, hết thời gian rồi."
Giọng nói của ông Lưu kéo cô quay về, trả lời ừ một tiếng rồi phất tay bảo ông ta ra ngoài đi, rồi lại lên tiếng nói: "Không cần mang nước và thức ăn nữa đâu."
Lưu quản gia gật đầu từ tốn, ông ta để lại chìa khóa và một tấm thẻ ngân hàng trên bàn cho cô rồi mới chầm chậm đóng cửa lại. Cô đương nhiên hiểu ý của ông ta. Ông ta đây là muốn cô tự do tung tăng đi khắp nơi tùy cô muốn mà không phải lo chịu sự giám sát của ai cả. Hơn hết, đây là tài khoản ngân hàng bí mật của cô, toàn bộ người của Vân gia đều không biết đến sự tồn tại của chiếc thẻ này, chỉ có mình Lưu Chỉnh biết mà thôi.
Lưu quản gia đúng là hình ảnh của câu nói "lời ít ý nhiều" mà. Trong thời gian cô nằm bẹp giường, ông ta đã cất giữ cẩn thận giúp cô chờ ngày cô tỉnh lại rồi đưa. Vân Lệ cười nhạt đi đến cầm chiếc chìa khóa lên, lần này có lẽ cô phải tốn công lẻn ra ngoài một chuyến rồi đây. Cô đi đến chiếc bàn, cầm miếng ngọc bội lên sau đó rồi lại nghiền ngẫm:
"Công ty của Tần thị...là Night Building thì phải...nhưng mà chủ nhân miếng ngọc bội lại là Tần Ngạn Viêm, anh ta có ở Tần thị không..."
Nghĩ rồi cô đi đến cửa sổ chỉnh trang một chút rồi chợp vội chìa khóa phòng lao nhanh ra ngoài. Cẩn thận khóa ngoài để vờ như có người đang bị nhốt ở bên trong. Điện thoại của cô vừa rồi chẳng phải là đã rớt đi đâu rồi sao, vậy thì phải nhanh nhanh đi mua thôi chứ sao.
Tài năng trời phú của cô chính là lén lút lẩn đi mà không ai biết, cô quả thật là chị em cùng cha khác ông nội của bọn chuột nhắt đấy. Vân Lệ mặc cho căn nhà này đông đúc người làm đến mấy, cô vẫn bình tĩnh mà trốn, leo cổng rào, chui lỗ chó. Nếu cô lấy thân phận là một tiểu thư nhà giàu để đường đường chính chình đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ không bần hèn như bây giờ. Tuy nhiên để đám Vân gia kia phát hiện cô tỉnh lại rồi mới là không hay nên đành đánh đổi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com