Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Niềm đam mê của nữ nhân có gì? Ngoài nước hoa đắt tiền, xế hộp sang chảnh, biệt thự xa hoa và một xấp tiền xa xỉ thì còn gì nữa không... Tất nhiên chính là làm sắc khống rồi.

Khu phố ăn chơi chính là nơi tụ tập của biết bao nhiêu nhan sắc khuynh đảo con tim, náo loạn nhân tính. Mọi kiểu cách đều đầy đủ để phục vụ khách hàng theo đúng nghĩa đen luôn là đằng khác.

Lái con Maserati MC20 Cielo đến thẳng một tòa nhà cao ốc bỏ hoang giữa chốn xa hoa của giới thượng lưu. Nhu Nhuyễn ngồi ở ghế phụ còn tái xế không ai khác mà chính là chú báo của gia tộc, Vân Lệ.

Lạng lách lái xe vào một góc tối rồi giao lại chìa khóa cho một tên mặc vest đen nghiêm mặt đứng ở gay đó. Hai cô gái bước xuống khỏi con Meserati, bước chân của giày cao gót va chạm với mặt sàn như tiếng chuông báo có người đang đến vậy.

Cánh cửa khu vực này tự động mở ra, bên trong chính là thiên đường của xã hội suy đồi... đúng vậy, một khung cảnh hoạn lạc và đồi trụy như muốn đập vào mắt người nhìn những thứ xa hoa và khiến người ta như rơi vào cám giỗ.

Trang phục là thứ tạo nên thương hiệu và thể hiện nên cá tính của một cô gái, vậy nên một bộ váy hoành tráng cũng không bằng một bộ đồ thể thao bó sát màu đen. Bộ đồ tôn lên thân hình nóng bỏng đến mức khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy bỏng cả mắt mà hưng phấn không thôi.

Nhu Nhuyễn quý phái trong bộ váy xanh rêu đính kim cương nhỏ ở phần cổ cùng thiết kế đuôi cá sang trọng phía sau, hoàn toàn ghi điểm cho khí chất quý phái đến nữ tính khó ai bì được của cô nàng tiểu thư nhà họ Hạ này.

Hai con người mang hai vẻ đẹp trái ngược nhau, mỗi người đẹp theo một phong cách, cứ như hai cực của cục pin bước vào trong đại sảnh lớn của sòng bài ẩn giữa lòng khu phố trụy lạc.

Vừa đến cửa đã được hai thanh niên mặt mày tuấn tú, sáng sủa, cách ăn vận thì bảnh bao pha chút sự bí ẩn, cuốn hút ra tận nơi phục vụ, nhưng tiếc rằng hai cô nương đây không đến đây với nhu cầu tìm trai bao qua đêm hay làm phú bà hào nhoáng nhận nuôi sugar boy. Vân Lệ cười cợt rút từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi bấm số tài khoản in trên cổ áo của anh chàng đang níu tay mình, thẳng thừng chuyển khoản 500 đô la sang cho anh ta.

Nụ cười ma mị của anh ta càng thêm phần cuốn hút khi nghe tiếng ting ting thông báo tiền về tài khoản, lập tức hôn lên tay Vân Lệ bằng bờ môi của kẻ đa tình khiến cho cô có chút khó chịu.

Vân Lệ cứ thế cười nhẹ nhàng nhìn anh chàng này, về tư chất mà cô được nhìn thấy bên trong đôi mắt mang đầy những tính toán suy tư của anh ta, liền có thể đoán ra anh ta biết được rất nhiều chuyện và có thể xem đây là món hời nếu cô muốn tìm hiểu về Tần Ngạn Viêm- chủ nhân của miếng ngọc bội kia.

Cô kéo nhẹ cà vạt của anh ta, khẽ liếm môi tạo nên vẻ gợi cảm rồi nói:

"Cho tôi mượn anh một chút, xong việc sẽ trả hậu hĩnh, còn nếu không xong được việc... e là tôi phải trả thêm viện phí đấy..."

Vân Lệ cười nửa đùa nửa thật, kéo tay anh ta bước vội về phía thuê phòng riêng cho một đêm, bỏ lại một mình Nhu Nhuyễn bơ vơ đứng nhìn.

Nhu Nhuyễn nhìn bóng lưng Vân Lệ đi ra xa thì cũng không chần chừ mà nhếch nhẹ môi, đưa một xấp tiền không nhỏ cho anh chàng kia:

" Giúp tôi tìm người, nhé?"

Nhu Nhuyễn cười một cách tươi rói đề nghị chàng thanh niên mà không để ý đến bóng lưng của người đàn ông đang vừa cười thầm vừa châm điếu thuốc dựa vào cột nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt ái muội đó thật sự mang đến cho cô cảm giác lạnh sóng lưng.

Nhu Nhuyễn kéo thanh niên kia ra bên ngoài, bộ dạng khóc lóc thảm thương, đóng một vở tuồng bị bỏ rơi nên cần phải tìm gấp người đàn ông khốn nạn đêm đó. Nhuyễn Nhuyễn lúc ấy cho dù có được cho mười tỷ đô thì cũng chẳng thể nào nhận ra tên khốn nạn trong lời nói của cô vẫn đang dựa cột nhếch môi nhìn chằm chằm cô cả.

Anh thanh niên kia gât gù cảm thông, ánh mắt anh ta đồng cảm nhìn Nhu Nhuyễn , bắt đầu một màn bà tám:

"Cô nói là người đàn ông đó có hình xăm hoa thủy tiên phía sau gáy sao? Để tôi nhớ thử xem... Hừm..."

Ánh mắt Nhu Nhuyễn càng lúc càng mong chờ, đặt hết niềm kỳ vọng vào đôi mắt của thanh niên ấy. Với nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần cuốn hút của mình, Nhu Nhuyễn đã thành công khiến "người đàn ông khốn nạn" phải nhìn chằm chằm vào cô một cách không thể rời mắt.

Chàng thanh niên nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ và sau đó anh ta nở một nụ cười ma mị:

"Tôi biết cô muốn tìm người nào rồi...."

"Anh mau nói đi!"

"Hoa thủy tiên bình thường sẽ xăm trên tay, nhưng mà nếu xăm ở sau gáy thì tám chín phần phải là người trong hội sở của Night Building rồi"

Nhu Nhuyễn sáng bừng đôi mắt, tìm cha đứa bé thôi nào. Anh thanh niên kia cũng vuốt tóc nói tiếp:

 "Mà người trong hội sở vừa có hình xăm vừa có giọng nói của một playboy mà cũng vừa có kĩ năng làm mềm lòng con gái như cô nói thì đúng là có một người khá là phù hợp với mấy tiêu chí này của cô đấy."

"Rốt cuộc thì đó là ai cơ chứ, anh đừng cứ úp mở với tôi nữa có được không?"

Nhu Nhuyễn sốt ruột một tay đõ trán, tay còn lại lấy thêm một cọc tiền đô dày cộm nữa nhét vào  túi áo bên ngực phải của anh ta, khẽ nhướn mày:

"Giờ thì nói cho tôi biết đi nào."

Anh chàng kia ưng ý cười một cái, anh ta bóc một viên kẹo ra rồi ngậm vào miệng. Ánh mắt anh ta dáo dác nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai thấy mình đọc đầy đủ họ tên của ông cha cố tổ trong hội sở ra.

Sau khi quan sát từ góc độ của bản thân, anh ta liền chủ quan mà thì thầm vào sát tai của Nhu Nhuyễn.

"Anh ta chính là Diệp Minh, họ Diệp, tên Minh, chỉ có anh em thân thiết với dám gọi đầy đủ họ tên, đàn em hay người khác toàn gọi với cái danh 'Anh Minh' không thôi."

Nhu Nhuyễn mấp máy đôi môi đỏ mọng của mình: "Diệp Minh sao...".

Từ góc nhìn của cô và anh thanh niên ấy thì làm sao có thể nhỉn thấy người đàn ông mang tên Diệp Minh đang ái muội phóng ánh mắt về phía này chứ, mùi khói thuốc của anh không quá nồng nên ở nơi chỉ toàn các mùi hương nước hoa trộn lẫn vào với nhau liền trở nên không hề nổi bật một tí nào. Vậy thì làm gì có ai có thể để ý đến anh?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com