Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao gọi là mỳ tôm mà người ta vẫn thích?

*Tớ vẫn chưa hiểu lắm cái rant là gì, nên là tớ không biết tớ viết rant đúng chưa, nhưng mà tớ cứ viết lấy fame thôi. Nói chung nó nhảm lắm.

Khi tớ được đọc các bộ truyện do cả người Việt lẫn người Trung lẫn người Nhật viết, thì thỉnh thoảng sẽ có những cái nhận xét kiểu như thế này:

"Bộ này diễn biến quen thuộc quá, chả có gì đặc sắc."

"Motip này nhàm lắm rồi."

"Cả một ổ máu chó chứ chả chơi!"

"Lại theo lối mòn rồi."

"Tao đọc 1 chương là tao đã đoán được hết kết rồi."

Ý của những lời nhận xét này, đều nói rằng bộ truyện đó rất QUEN THUỘC, quen thuộc đến mức nhàm chán, không còn gì sáng tạo hơn. Có thể vì tác giả bí ý tưởng. Có thể tác giả bị lặp ý tưởng, hoặc đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có thể là tác giả nhận thấy rằng, viết theo kiểu abc xyz gì đó thì tác phẩm của họ sẽ được độc giả đón nhận theo hướng tích cực hơn, và như vậy họ sẽ kiếm được danh hoặc lợi từ tác phẩm đó. Một ví dụ dễ thấy là các bộ teenfic theo phong cách Thiên thần Bóng tối. Một ví dụ tiếp theo là các kịch bản phim Hàn những năm 2000. Một ví dụ nữa là những bộ ngôn tình xuyên không những năm 2006 - 2009. Một ví dụ nữa là những bộ tiên hiệp huyền huyễn mấy nghìn chương, phân hẳn phế vật lưu, thiên tài lưu, vân vân và mây mây. Gần đây thì có thêm dạng tản văn về cuộc đời... À quên mất, còn có đồ đạo nữa.

Đúng rồi, chúng có những điểm chung, rất dễ nhận thấy. Vậy thì tại sao, rõ là chúng bước lên lối mòn của nhau, mà tác phẩm vẫn được đón nhận nồng nhiệt? Lẽ ra chúng phải bị độc giả chán chứ? Cùng một diễn biến, cùng một tính cách nhân vật, cùng một kết cục có thể đoán trước, vậy mà độc giả vẫn lớp sau đè lớp trước, vẫn đọc, vẫn... chê, vẫn... đọc tiếp. Người ta gọi những tác phẩm đó theo cách riêng: mỳ tôm, vì nó ăn giống giống nhau, và rất là tiện lợi khi đói. Kể cả khi mỳ tôm có n vị khác nhau theo cái bao bì quảng cáo đi chăng nữa. Có người sẽ bảo: vậy tính sáng tạo của nghệ thuật đi đâu rồi? Sao lại có những người thích ăn mỳ hơn ăn cơm? Tớ không biết nhé. Sao lại đi hỏi tớ khẩu vị của người khác chứ, tớ biết quái nào được.

Rồi một ngày tớ tự thấy rằng, đối với tớ thì, chúng nó có khác nhau. Khác cái bối cảnh. Khác ở cái trình độ của tác giả. Khác cái cách mà tác giả để các bên giải quyết mâu thuẫn. Khác ở cả cái tâm thái và hoàn cảnh khi tớ được tiếp xúc với tác phẩm nữa. Khác cái nhận thức của tớ đối với cuộc đời của chính tớ trong mỗi một đoạn thời gian khác nhau. Bản thân tớ là nhân tố chính làm nên sự khác biệt cho mỗi một tô mỳ.

Chết rồi, tớ chả biết tớ đang viết gì nữa. Có lẽ tớ phải đổi tên cho cái đống này, chắc nó chả phải rant đâu. Chỉ là một tô mỳ tớ mới pha thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: