Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân nhưng chẳng đủ thân?

Tớ từng có hai người bạn thân. Chúng tớ chơi với nhau từ nhỏ vì gần nhà.

Chúng tớ cùng nhau làm mọi thứ. Đi học hay đi chơi đều có nhau.

Nhưng rồi một ngày những cuộc đi chơi của ba người dần trở thành cuộc đi chơi của hai người họ.

Tớ nghe được một người bạn cùng xóm nói rằng hai người họ không muốn chơi với tớ nữa. Họ không muốn chơi với một đứa bị cả lớp cô lập.

Ừ.

Tớ biết chứ. Ai lại muốn chơi với một đứa quá khác biệt và kì quái đâu chứ.

Tớ biết thế nên chủ động biến mất trong mối quan hệ ba người này. Họ cũng chẳng quan tâm lắm. Thế là mối quan hệ tự động cắt đứt, không níu kéo, không lý do, không phản hồi.

"Chắc họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì đã nghỉ chơi với một đứa quái đảm như mình" _ Tớ đã nghĩ vậy đấy.

Nếu các cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì để tớ nói rõ hơn nhé.

Tớ, một con bé hướng nội với tâm hồn mộng mơ và óc tưởng tượng vô hạn, được sinh ra trong cái thời mà "Phim hoạt hình chỉ dành cho trẻ con thôi" hoặc "Bọn mê anime đều là lũ không bình thường".Tớ nhớ rất rõ đó là thời điểm mà những gì thuộc về nghệ thuật đều bị xem nhẹ và có một số nơi bị coi khinh như vùng quê mà tớ được sinh ra. Mọi sự khinh thường đều rất quá đáng. Ấy vậy mà tớ lại mê tít những thước phim, những hình ảnh, màu mè, kì lạ và "trẻ con" đó. Đối với tớ đó là một thế giới mới, một điều thần kì mà tớ chẳng thể nào lý giải được. Trí tưởng tượng và bộ não tò mò của tớ được kích thích, được khai mở, tớ không sao có thể ngừng yêu thích thế giới anime. Tuy nhiên tớ chỉ có thể đào sâu chôn chặt cái sở thích này vào sâu trong thâm tâm.

"KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỂ AI BIẾT CHUYỆN NÀY" _ tớ đã luôn lặp đi lặp lại điều này trong thâm tâm của mình.

Nhưng rồi, các cậu biết mà, cái kim trong bọc có ngày sẽ lòi ra. Hai người bạn thân ấy đều biết rồi. Họ bắt đầu nhìn tớ bằng ánh mắt khác.

"Đều giống nhau"

Tiếc thật đấy. Đã thân như vậy cơ mà. Vậy mà dù chỉ là một sở thích của bạn mình cũng không thông cảm nổi.

Nhưng không sao cả. Mọi chuyện dần sẽ ổn thôi.

Bộ não của tớ thần kì lắm. Nó sẽ xóa bỏ toàn bộ các mối quan hệ không cần thiết ra khỏi đầu tớ.

Tớ đã không còn nhớ rõ làm thế nào mà bọn tớ lại thân nhau hay tớ đã cảm thấy như thế nào vào thời điểm họ bắt đầu kì thị tớ.

Chỉ là hôm nay tớ nghĩ lại và thấy có vẻ chỉ có tớ trong mối quan hệ này coi họ là bạn thân.

Tớ thật ngu ngốc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com