Chương 39 Anh ở trên, hay em ở trên? ...
"Vậy anh có thích không?" Tô Triều cười hỏi.
"Thích."
Mạnh Tinh Trì cúi đầu hôn cậu hồi lâu, thẳng đến khi một con tôm nhảy ra khỏi túi nilon, Tô Triều mới đẩy anh ra, nhặt lại con tôm rồi bỏ vào rổ trong bếp
"Vào việc thôi." Tô Triều cất lời.
"Được."
Tô Triều chỉ cho anh cách nhặt sợi tôm, Mạnh Tinh Trì nhìn một lần liền đã hiểu.
"Hiểu thật chưa?" Tô Triều bất ngờ hỏi hỏi.
"Hiểu." Mạnh Tinh Trì làm theo lời cậu dạy, nhanh chóng kéo ra, người ngoài không biết còn tưởng rằng anh làm rất chuyên nghiệp
"Anh siêu thật đấy." Tô Triều ở bên cạnh khích lệ.
Động tác tay của Mạnh Tinh Trì trở nên nhanh hơn, tốc độ tay của anh y như một dây chuyền công nghiệp, thậm chí còn nhanh hơn thế nữa.
"Trời ơi, anh thật sự không biết nấu ăn ư?" Tô Triều nhịn không được giơ tay sờ sờ đầu anh, "Cái đầu này thật là thông minh."
Mạnh Tinh Trì hơi cúi đầu tiến lại gần, ánh mắt ám chỉ rất mạnh.
Tô Triều thưởng cho anh một chụt.
Mạnh Tinh Trì như được nạp máu: "Còn phải làm gì nữa? Anh làm hết cho!"
Trong thời gian tiếp theo, Tô Triều ở một bên chỉ đạo, hướng dẫn bằng lời nói.
Mạnh Tinh Trì chịu trách nhiệm nấu ăn cho cậu, anh nghiêm túc tuân thủ từng bước, điều chỉnh nhiệt độ và số lượng, không biết hương vị cuối cùng sẽ như thế nào, cũng vẫn bày ra.
Không hiểu sao Tô Triều lại nhớ ra cảnh tượng này mình đã từng nhìn thấy trong 1 fanfic, quả thực là có duyên.
Hai người ngồi vào bàn, Mạnh Tinh Trì hồi lâu không động đũa, khẩn trương nhìn cậu.
"Vẫn là nên chụp tấm ảnh kỷ niệm lần đầu tiên được Mạnh tổng nấu cho ăn nhỉ." Sau khi chụp vài bức ảnh, Tô Triều trịnh trọng cầm đũa gắp một miếng cá quế chiên xù, chua chua ngọt ngọt, bên ngoài giòn bên trong mềm ẩm, ánh mắt sáng ngời cảm thán: "Ngon quá!"
Mạnh Tinh Trì khẽ buông lỏng mày, cắn một miếng, nhưng cảm giác không được ngon như lời cậu nói.
"Ý, món này cũng ngon nữa." Tô Triều ở bên cạnh nếm thử mấy món nữa, hài lòng quơ quơ chân, "Đã ghê, lần đầu có thể làm được như vậy, anh nhất định là thiên tài, quả nhiên người thông minh làm gì cũng thành tài."
"Thật sao?" Mạnh Tinh Trì cắn thêm một miếng cá quế, dường như rất thơm ngon.
"Đương nhiên, lần đầu tiên em nấu nướng đã làm cháy phân nửa cái bếp." Tô Triều ngưỡng mộ nói: "Còn có việc gì mà anh không biết làm không thế?"
Mạnh Tinh Trì ho khan, nghiêm túc nói: "Còn có rất nhiều thứ không biết làm, nhưng chỉ cần em cho anh nhìn qua vài lần liền biết."
"Được luôn!"
Mạnh Tinh Trì: (*^▽^*)
Ăn xong, Tô Siêu xoa xoa bụng, nhìn đĩa trống không trên bàn, biết mình đã ăn quá nhiều, cần phải được tiêu hóa.
Mạnh Tinh Trì tìm cho anh một bộ quần áo thể thao, đưa anh đến phòng tập thể dục ở tầng dưới, sau đó lên cho mèo ăn.
Tô Triều bước trên máy chạy bộ, kiểm tra tin nhắn trên điện thoại thì biết được Trình Tiểu Bắc đã về nhà thăm bố mẹ. Triệu Tư Linh đi thu âm bài hát và đang tính ở lại công ty, Trần Ngư đi quay chương trình tạp kỹ.
Ngô Tang là người duy nhất còn lại trong ký túc xá.
Cậu nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã muộn rồi, cậu xác định tập thể dục xong sẽ quay về.
Sau khi hạ quyết tâm, cậu tăng tốc và bắt đầu chạy.
Chạy được một lúc thì cửa mở, Mạnh Tinh Trì sau khi cho mèo ăn xong cũng đi xuống, anh cũng thay quần áo thể thao.
Tô Triều quay đầu lại nhìn, bước chân loạng choạng, suýt chút nữa trượt khỏi máy chạy bộ.
"Không sao chứ?" Mạnh Tinh Trì bước tới, nắm lấy cánh tay cậu, dừng máy chạy bộ.
"Không, không sao đâu." Tô Triều bước xuống máy, đi vòng quanh anh hai lần, vẻ mặt kinh ngạc.
Mạnh Tinh Trì: "?"
Tô Triều đứng yên, nhéo chặt cơ bắp trên cánh tay, lại siết chặt, ghen tị nói: "Ngon quá."
Mạnh Tinh Trì nghiêng đầu nhìn, lùi lại một bước, hỏi: "Sao vậy?"
"Dáng anh đẹp quá." Tô Triều sờ sờ eo bị quần áo che khuất, có thể rõ ràng cảm nhận được cơ bụng của anh.
Mạnh Tinh Trì sững sờ tại chỗ, mặt hơi đỏ.
Lúc này Tô Triều trực tiếp vén quần áo lên.
Mạnh Tinh Trì nhanh chóng nín thở để cơ bụng lộ rõ hơn.
"Ôi đẹp quá." Tô Triệu nhịn không được chạm vào đường vân, "Còn có tuyến nhân ngư nữa!"
Mạnh Tinh Trì lúc này như ma-nơ-canh, để tay chạm vào cơ thể anh, không dám cử động cho đến khi cậu trêu chọc đủ mới thôi.
"Anh nhìn nè, em thường ngày cũng luyện tập rất chăm chỉ, thế mà chả có cái gì." Tô Triều nói xong liền vén quần áo lên để lộ phần eo.
Cơ bắp không rõ ràng nhưng đã có những đường nét nông, cậu gầy và trắng trẻo, trông rất đẹp
Mạnh Tinh Trì vội vàng nhìn đi chỗ khác, mơ hồ nói: "...Ừm."
Bình thường anh luyện tập như thế nào? Tập cùng PT à?" Tô Triều kéo áo xuống, lại nghiên cứu cơ bụng của anh, đặt đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.
Mạnh Tinh Trì nhìn cậu chằm chằm không nói lời nào.
Tô Triều không nhận được đáp án, cứ thế sờ sờ liên tục, không thể bỏ xuống.
Mãi cho đến khi Mạnh Tinh Trì nắm lấy cổ tay cậu, xậu mới muộn màng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"..."
"..."
"Anh dạy em." Mạnh Tinh Trì nói.
"Được......"
Triều nhìn Mạnh Tinh Trì quay người đi đến chỗ thiết bị và bắt đầu nghiêm túc giải thích, nhưng cậu lại mắt điếc tai ngơ, tâm trí bất giác phiêu xa.
Cuối cùng Mạnh Tinh Trì hỏi: "Em hiểu không?"
Tô Triều chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo quanh, lại rơi vào cơ bụng của anh.
Mạnh Tinh Trì: "..."
Tô Triều: "..."
Mạnh Tinh Trì đi tới đứng trước mặt cậu, ánh mắt tối sầm: "Em có thể đừng nhìn anh như vậy được không?"
"Tại sao?"
"Anh sợ là..."
Đúng lúc này, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má anh, ngước mắt lên, vô thức nắm lấy bàn tay đó.
"Sợ cái gì? Chúng ta là người yêu mà, muốn làm gì đó không phải là chuyện bình thường sao?" Tô Triều mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhắm mắt lại.
Mạnh Tinh Trì thở dốc, cúi đầu đặt môi anh lên môi cậu, ôm chặt eo cậu, Tô Triều nhẹ nhàng nhảy lên, quấn hai chân quanh eo anh, sợi bạc liên kết, chủ động hôn nồng nhiệt, rất thỏa mãn.
"Tối nay có về không?" Mạnh Tinh Trì nhẹ giọng hỏi.
"Không về."
Ngô Tang ở nhà một mình cũng không sao!
*
Lúc đi tắm, Tô Triều xoa mặt đỏ bừng. Đi một vòng quanh phòng tắm, xem xét kỹ từng món đồ rồi vui vẻ cầm chai sữa tắm.
Nó là mùi của Mạnh Tinh Trì!
Một lúc sau, cậu lại vỗ nhẹ vào mặt: "Tỉnh táo lên, không thể để tình dục dụ dỗ!"
Tắm một lúc lâu, cậu mặc bộ đồ ngủ của Mạnh Tinh Trì, đánh giá mình trước gương, phát hiện có chút rộng rãi.
Cậu vén ống quần lên nhìn đám lông chân thưa thớt, băn khoăn không biết có nên cạo đi không.
Lục lọi trong tủ không tìm thấy thứ gì giống như đồ cạo râu nên đoán rằng nó nằm trong phòng tắm của phòng ngủ chính.
Cậu cẩn thận mở cửa phòng ngủ chính: "Mạnh tổng, Mạnh tổng, anh tắm xong chưa?"
"Sao thế?" Mạnh Tinh Trì từ phía sau xuất hiện khiến cậu giật mình, quay đầu lại phát hiện đối phương đã tắm rửa sạch sẽ, tóc mềm mại chải gọn gàng trên đầu, trên người còn có mùi sữa tắm, trong tay cầm một cái chai không biết đó là gì.
"Em muốn mượn, mượn... A, quên đi!" Tô Triều không nói được gì, chuyển chủ đề: "Anh cầm gì thế?"
Mạnh Tinh Trì giơ cái chai: "Không phải lát nữa em sẽ dùng cái này à?."
Không biết đang nghĩ gì, sắc mặt Tô Triều đỏ bừng, nhìn kỹ hơn, toàn là chữ cái tiếng Anh: "Này, còn nhập khẩu à?"
"Ừ, nhãn hiệu này dùng tốt, mùi vị cũng thơm." Mạnh Tinh Trì bước vào phòng, nhìn cậu đầy mong đợi, "Em có muốn... tối nay ở đây nghỉ ngơi không?"
"Ơ, ngại thế." Tô Triều lúng túng nói, nhưng tay cậu đã nắm chặt lấy tay anh: "Là anh ép em đó nha."
"Ừ." Mạnh Tinh Trì cười đóng cửa lại, kéo cậu lên giường, sau đó đi vào phòng tắm, "Em nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, anh đi chuẩn bị."
Chuẩn bị......
Tô Triều sắc mặt đỏ bừng, chậm rãi lui vào trong giường, ôm chăn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời, lông mi chớp chớp nhanh chóng, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.
Cái chai được đặt trên bàn cạnh giường ngủ, thỉnh thoảng nhắc nhở cậu về những chuyện có thể xảy ra sau này.
Tô Triều nhịn không được liếc mắt nhìn qua, cậu không biết thứ này sử dụng như thế nào.
Thử mở nắp ra ngửi, vẫn còn thơm phải không?
Chắc không chỉ cần mỗi thứ này phải không, phải không?
Cậu mở ngăn kéo phía dưới, chỉ tìm thấy hai cuốn sách.
Lại kéo ngăn phía dưới, vẫn là hai cuốn sách.
Cuối cùng, lúc mở ngăn thứ ba ra đã không còn là một cuốn sách nữa mà là một chồng card của cậu.
Bất quá những thứ này không quan trọng, quan trọng là bao cao su ở đâu!?
Không, không, không, đừng nói ngay cả biện pháp bảo vệ cũng không có nha?
Cậu vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, trong lòng không hiểu sao lại có chút kỳ quái mong chờ.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, cậu giật mình ngồi dậy, nghĩ đến lời Mạnh Tinh Trì vừa nói chuẩn bị sẵn sàng, anh là anh đang chuẩn bị bao cao su phải không?
Bất quá, Mạnh tổng ở bên trong giặt xả cái gì? Không lẽ...
"!!!"
Tô Triều máu dồn lên đầu,cậu lật người trên giường chống đẩy, âm thầm cổ vũ bản thân—
Mày có thể làm được, Tô Triều, mày có thể làm được, đầu đội trời chân đạp đất, nam tử hán đại trượng phu, mày có thể ban cho người khác phúc lành nhân gian!
Giường kêu cọt kẹt, Mạnh Tinh Trì nghe thấy tiếng động, lau tay rồi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Tô Triều đang ngồi phịch xuống giường, trên mặt có chút mồ hôi, nhìn lên trần nhà.
"Nóng lắm không?" Mạnh Tinh Trì quan tâm hỏi, sau đó hạ nhiệt độ điều hòa xuống thêm hai độ rồi bước đến giường, "Anh vừa mới rửa sạch sẽ"
Tô Triều nghiêng mắt nhìn anh:
"Vậy chúng ta..." Mạnh Tinh Trì cái chai bên cạnh lên, thận trọng và chờ đợi hỏi: "Chúng ta bắt đầu nhé?"
Tô Triều đột nhiên ngồi dậy, nắm lấy tay anh, hỏi: "Làm được không?"
"Hẳn là không khó."
"Anh đã từng dùng qua cái này chưa?" Tô Triều chỉ vào cái chai.
"Anh đã dùng rồi, đã dùng nhiều loại, anh nghĩ đây là loại tốt nhất."
"Anh dùng qua mấy loại rồi á?!" Tô Triều trong lòng căng thẳng, đột nhiên dấy lên rất nhiều nghi vấn, dùng với anh? Là người anh thích đó ư?
"Sao vậy?" Mạnh Tinh Trì thấy vẻ cậu trở nên kỳ lạ, đặt bình rượu xuống, trầm giọng nói: "Không sao đâu, nếu em không muốn..."
"Muốn." Tô Triều theo bản năng trả lời: "Em muốn anh."
Đôi mắt Mạnh Tinh Trì hơi cong lên, khiến Tô Triều có chút choáng váng.
Đúng vậy, một người đẹp trai như vậy sao có thể không có người coi trọng, ít nhất hiện tại anh là của chính cậu, quá khứ ai thèm quan tâm!
Tô Triều chuẩn bị tinh thần, khẩn trương hỏi: "Anh ở trên, hay em ở trên?"
"Anh ở trên."
"A?" Tô Triều gãi đầu nhỏ giọng nói: "Không phải anh vừa rửa sạch sao? Hay em cũng đi rửa qua?"
"Không, chỉ cần nằm xuống và anh sẽ làm phần còn lại."
"À, được rồi." Tô Triều xoay người nằm xuống, nghiêng đầu, "Vầy sao?"
"Ừ." Mạnh Tinh Trì mở nắp, mặt dần dần đỏ lên, "Quần áo..."
"Ồ à."
Mạnh Tinh Trì vội vàng cúi đầu, lắng nghe tiếng xào xạc bên cạnh, buộc mình phải chuyển hướng sự chú ý, đổ một ít chất lỏng sền sệt màu trắng vào tay, khi quay lại nhìn thì phát hiện đối phương lột hết quần áo, chỉ còn lại một chiếc quần lót, ngoan ngoãn nằm trên giường, trắng đến mức phát sáng.
Bàn tay của Mạnh Tinh Trì run lên không ngừng.
"Bắt đầu đi." Tô Triều nghiến răng nghiến lợi, nhắm chặt mắt lại.
Một lúc sau, một bàn tay to lớn chạm lên lưng hắn, Tô Triều giật mình, lặng lẽ siết chặt chiếc gối.
Lòng bàn tay đó ẩm ướt và nóng hổi, khi anh nhẹ nhàng xoa lên, một mùi thơm thoang thoảng lan tỏa.
Một lúc sau, tay hắn lại di chuyển đến thắt lưng, lực từ từ tăng lên, Tô Triều thoải mái rên nhẹ.
"?"
Đợi đã, thứ này dùng để bôi lên cơ thể phải không?
Cậu nhìn lại thì thấy Mạnh Tinh Trì đang xoa lưng cho mình với vẻ nghiêm túc và cấm dục, giống như trưởng bối ngày xưa xoa lưng cho anh.
"Mạnh tổng? Anh đang làm gì vậy?"
Mạnh Tinh Trì ngẩng đầu, mặt đỏ bừng không kém gì cậu: "Anh bôi một ít sữa dưỡng thể cho em."
Tô Triều: "..."
Tô Triều: "............"
Thoa dưỡng thể mà sao cứ như phạm tội thế hả trời ơi?
Đây thật sự chỉ là dưỡng thể thôi à? !
"Sao anh lại bôi kem dưỡng thể cho em?"
"Đây không phải thói quen trước khi đi ngủ của em sao?" Mạnh Tinh Trì cảm thấy mình qua đê tiện, tự nhiên đến mức lấy cớ để vuốt ve lưng cậu
Tô Triều chớp mắt, nhớ tới lần trước phỏng vấn, cậu đều có đề cập đến việc xoa dưỡng thể trước khi đi ngủ.
Thực tế cậu chỉ hay bôi vào mùa thu đông, câu trả lời lần đó thực ra là do người đại diện của cậu sắp xếp, bởi vì lúc đó họ vừa nhận lời đại diện cho của một nhãn hiệu sữa dưỡng thể nào đó, lúc đó còn có vài người nói này nói kia hỗ trợ hắn phỏng vấn.
Lần tuyên truyền đó phi thường hoàn hảo và doanh số bán sản phẩm tăng rất mạnh.
Cậu không ngờ rằng Mạnh tổng vừa mới yêu lại thực sự hiệu biết quá nhiều.
"Anh so sánh thấy loại em hay dùng kém xa so với cái này, mùi hương cũng không bằng ." Mạnh Tinh Trì nói.
Từ khi xem xong cái đoạn phỏng vấn đó, Mạnh Tinh Trì trở thành chuyên gia sữa dưỡng thể, đầu tiên thử dùng sản phẩm được quảng cáo nửa năm,sau đó liền phải dùng thử sản phẩm tốt hơn, có cơ hội liền muốn đưa cho Tô Triều dùng thử, chắc chắn sẽ thích.
Không ngờ nó đến nhanh như vậy, Mạnh Tinh Trì thật cảm động.
"...Ai." Tô Triều không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem mình có phải có quá nhiều tà niệm hay không.
"Anh làm em đau sao?"
"Không." Tô Triều lẩm bẩm nói: "Được bị đau đá tốt."
"Em nói gì?"
"Không có gì." Tô Triều nhún chân, "Đừng bôi mỗi trên lưng em, đợi em cởi quần rồi bôi cả chân nữa, thầy Mạnh ơi."
Thầy Mạnh nhìn đôi chân dài trắng nõn kia, liền kích động mà thành kính thực hành công tác, trong lòng trộm nở hoa.
Nhắm mắt xoay một vòng rồi nhảy.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com