Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 [ Đồ hâm mộ giả tạo. 】......

Mùi hương lưu lại rất lâu, Tô Triều rất thích mùi hương này, cầm lên nhìn qua, chắc hẳn là một nhãn hiệu cao cấp. Cậu ít biết, chỉ nhớ rõ những nhãn hiệu quen thuộc.

"Được." Mạnh Tinh Trì miễn cưỡng thu tay lại, chỉnh lại quần áo rồi đặt nó sang bên cạnh.

Tô Triều vừa mới mặc quần áo ngủ, đột nhiên nói: "Lại đây, em bôi cho anh."

Mạnh Tinh Trì ngạc nhiên nhìn cậu.

"Sao vậy? Anh không muốn à?"

"Không phải." Anh chỉ nhất thời cao hứng.

"Vậy mau cởi áo ra! "

"..."

Đáy mắt Tô Triều tràn đầy hưng phấn , Mạnh Tinh Trì cởi áo ngủ, nằm xuống bên kia. Ngay sau đó, Tô Triều liền cưỡi lên người anh, chuẩn bị bắt đầu.

Mạnh Tinh Trì toàn thân cứng ngắc, mãi cho đến khi đối phương bắt đầu thoa cho mình, anh mới dần dần tỉnh táo lại, vậy mà đối phương còn thốt lên một câu: Mạnh tổng đẹp quá, vai của anh thật gợi cảm. Da cũng trắng, a, vòng eo này đẹp chết người rồi"

Mạnh Tinh Trì: "..." Thật sự là nguy hiểm chết người!

Anh quay lại nhìn Tô Triều, kết quả liền nhìn thấy đôi chân của đối phương, trắng nõn thon dài, những ngón chân tròn trịa đáng yêu.

Khi anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Tô Siêu, anh còn chưa kịp hiểu ra thì đối phương đột nhiên dùng hai chân nhéo eo hắn.

Tô Triều rõ ràng nhận thấy cơ thể đối phương đột nhiên run lên, nhưng lại như không thấy gì, tiếp tục chăm chú bôi sữa dưỡng thể: "Mạnh tổng, anh có muốn bôi thêm ở dưới chân không?"

Mạnh Tinh Trì lắc đầu.

Tô Triều hạ mi, lúc này mới ném chiếc chai sang một bên, lăn sang bên cạnh, xốc chăn lên nằm xuống, quần ngủ vô ý trượt xuống mặt đất, cũng không thèm nhặt lên, giơ tay tắt đèn: "Ngủ thôi, chúc anh ngủ ngon."

Trong bóng tối, Mạnh Tinh Trì nhẹ nhàng đắp chăn lên người, không nói một lời, hoàn toàn không thể nhắm mắt lại.

Nằm bên cạnh chính là người anh yêu đã lâu nhưng bản thân anh lại... cảm thấy có chút khó chịu.

QAQ

Lúc này chăn bông bị kéo hở, một trận lạnh lẽo ùa vào, chính là vì Tô Triều xoay người khiến chăn bông bị kéo ra.

Mạnh Tinh Trì quay đầu định ôm cậu vào lòng thì một bàn tay bất ngờ tóm lấy tiểu Mạnh nhỏ bé đầy nghị lực.

! ! !

"Anh được lắm." Tô Triều vô thức nói, dừng một chút rồi nói thêm: "Anh, giỏi, lắm."

Còn tưởng ông tướng này không cả có ham muốn với cậu.

Mạnh Tinh Trì ấn tay ậu, khàn giọng nói: "Thực xin lỗi."

"Anh xin lỗi vì cái gì?"

"Anh không nên..." Có suy nghĩ không an phận?

Chưa kịp nói xong, Tô Triều đã cầm vào tiểu Mạnh nhỏ bé đầy nghị lực, sau đó nắm lấy tay anh, ấn vào người mình, trầm giọng hỏi: "Anh xem có cách nào giúp em bớt khó chịu được không?"

Toàn thân Mạnh Tinh Trì như bốc cháy, bàn tay run rẩy chạm xuống, như thể chạm vào đấng tối cao, vội vàng rút tay lại.

Tô Triều co cọ chân anh: "Anh không muốn giúp em? Chẳng lẽ tính để em tự làm à? Hay anh sợ em làm bẩn ga giường?"

Giọng điệu nghe có chút đáng thương mà như đang làm nũng. Mạnh Tinh Trì đâu có cách nào chịu được, lúc anh phản ứng được đã bị tóm rồi.

Tô Triều im lặng nhếch lên khóe miệng, nhỏ giọng nói: "Em giúp anh, nhưng kinh nghiệm của em không nhiều, nếu bị đau anh nhớ nói nhé."

"Ừm."

*

Sáng hôm sau, Tô Triều đột nhiên mở mắt, nhìn thời gian, quả nhiên bị dậy muộn.

Lồm cồm nhanh chóng bò dậy, vừa chạy xuống tầng vừa gào thét: "Chết tôi rồi, chết tôi rồi, hôm nay em còn có cái họp báo, muộn giờ bay rồi!"

Mạnh Tinh Trì liếc nhìn người thanh niên quần áo xộc xệch, quần cũng chưa mặc nói: "Bữa sáng xong rồi, em đi tắm rửa đi, anh đi lấy quần áo cho em."

"Được." Tô Triều vội vàng tắm rửa, cầm chiếc bánh sandwich trên bàn lên, vội vàng ăn mấy miếng rồi chạy lên phòng thay đồ trên tầng hai tìm Mạnh Tinh Trì, kết quả bị cách bố trí bên trong làm cho giật mình. .

Sạch sẽ và ngăn nắp như một cửa hàng trong trung tâm thương mại. Tất cả mọi thứ đều được xếp gọn gàng theo từng thứ. Áo sơ mi và cà vạt được sắp xếp theo màu sắc, từ nhạt đến đậm.

"Mấy bộ này thế nào?" Mạnh Tinh Trì xếp riêng ra bảy bộ, dựa theo cách anh phối đồ thường ngày để chọn.

"Đẹp đấy, nhưng nó hơi nghiêm túc, không phù hợp lắm với tính chất hoạt động."

Tô Triều sốt ruột chọn đồ. Móc áo và giá đỡ cứ va lạch cạch vào nhau, tim Mạnh Tinh Trì đập thình thịch.

Tô Triều chọn ra mấy bộ mặc thử, không hài lòng liền trực tiếp ném sang bên cạnh, cuối cùng chọn được một chiếc áo sơ mi nhỏ, liền hỏi: "Anh có áo khoác mới chưa mặc không? Áo cũ em sợ bị người khác để ý."

"Có, ở bên này." Mạnh Tinh Trì mở ra một cánh cửa khác, bên trong đều là áo khoác, sắp xếp theo chiều dài.

Đương nhiên, kết quả là Tô Triều lục soát toàn bộ tủ, cậu tìm được một chiếc áo khoác mỏng dài vừa phải, khiến cậu trông càng cao ráo.

"Đẹp không?" Tô Triều xoay 1 vòng.

"Đẹp."

"Tốt rồi, em thật sự phải đi rồi!" Tô Triều kiễng chân vội vàng hôn anh, "Tối hôm qua rất tuyệt, gặp anh sau nhé."

Mạnh Tinh Trì dẫn cậu ra cổng, nhìn theo xe cậu rời một hồi mới quay vào nhà.

Khăn trải giường và vỏ chăn bị ném trong máy giặt, tối hôm qua lúc hai người giúp đỡ nhau liền để lại một số dấu vết.

Máy giặt bắt đầu quay, Mạnh Tinh Trì đứng sang một bên, không khỏi nghĩ tới tiếng rên rỉ của Tô Triều đêm qua ngọt ngào đến mức khiến lòng người rung động, cuối cùng là gương mặt thỏa mãn rúc vào lòng anh mà ngủ quên.

Anh cười cười.

Lúc đến phòng thay đồ, nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn, anh bất lực mỉm cười, treo từng bộ quần áo lên rồi sắp xếp lại chuẩn chỉnh.

Anh nhìn đồng hồ, biểu cảm sượng ngắt.

Chết tiệt! Bảy rưỡi! Muộn làm rồi!

*

Bên kia, Tô Triều đang nhắm mắt ngủ trưa trên máy bay, bên tai phảng phất như nghe thấy âm thanh kiềm chế và nhẫn nại của Mạnh Tinh Trì, rất khác với hình ảnh nghiêm túc và ít nói thường ngày.

Cậu mở mắt ra lần nữa, trên mặt nhuốm sắc đỏ bừng.

Lần này vẫn là một chương trình tạp kỹ, sau khi đến đài truyền hình, cậu mới biết khách mời thay thế cho tập này là Tạ Linh.

Sau khi hai người gặp nhau, liền trực tiếp thăm dò đối phương đã chọn bài hát nào, kết quả là một bộ Thái Cực Quyền đã đánh trúng họ, hai người bình an vô sự, không phát ra âm thanh.

Mặt khác, các tiền bối theo dõi sự tương tác của họ, cảm thấy rất thú vị, liền nhắc nhở: "Sao hai đứa không đến xem thẻ bài? Dính trên đó kìa."

Tạ Linh: "..."

Tô Triều: "..."

Hai người bước đến tấm bảng, nhìn thoáng qua những bài hát của đối phương, không có ngoại lệ, tất cả đều là tình ca.

Trước đó cả 2 lần Tô Triều không bốc phải tình ca, lần này Tạ Linh tới, vừa vặn chọn được tình ca.

Máy quay ngay lập tức tập trung vào hai người, như thể muốn tạo đề tài vậy, cả hai đều có fan CP và thường được các tài khoản marketing lăng xê ca ngợi thành kim đồng ngọc nữ.

Tô Triều cười nói: "Chính là như vậy, chị sắp thua rồi."

"Vớ vẩn, chỉ bằng sức chú em sao?" Lúc Tạ Linh nghe tiếng chị kia, cô lập tức hiểu cậu đang muốn phân định rõ ràng, hơn nữa chính cô hiện tại cũng đang rơi vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, tuy rằng xào CP có thể tăng lưu lượng chú ý nhưng cô không muốn bạn trai mình để bụng những chuyện như vậy, cảm kích cười với cậu: "Đừng tưởng gọi một tiếng chị là tôi sẽ nhường."

Tô Triều gương mặt đau đớn: "Ôi, quý cô, đây chính là nguyên nhân chị không thể tóm được em."

"Biến đi, tôi mới không thích trai trẻ!"

"Lêu lêu lêu."

Cả hai kẻ xướng người họa bắt đầu ầm ĩ, khiến những người khác đều bị họ chọc cười. Mảng miếng kiểu này cũng làm rõ mối quan hệ giữa hai người, tập phát sóng cứ như thế mà trôi qua.

Trong quá trình ghi hình trực tiếp, Tạ Linh luôn đứng ngay phía trước cậu, cậu cẩn thận theo dõi phần trình diễn của cô vô cùng cẩn thận. Biểu cảm cùng phần thể hiện của cô rất hoàn mỹ, việc biểu diễn sau cô cũng trở thành 1 áp lực nhỏ.

Cậu chờ ở hậu đài, Tạ Linh từ trên sân khấu đi xuống, đập tay với cậu, cười nói: "Sao, chị của cưng ngầu chứ."

"Ngầu, ngầu, làm thằng đệ này cũng áp lực ngang."

"Lừa lọc."

Tô Triều từ đó đến giờ không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu về mình, cậu vẫn cảm thấy lo lắng, nắm chặt micro, tầm mắt chú ý đến chiếc nhẫn hình ngôi sao trên ngón tay mình, cậu liền cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhìn về phía khán giả, mỉm cười bước lên sân khấu.

*

Sau khi ghi hình xong chương trình đã là tảng sáng (the crack of dawn) , trên đường trở về khách sạn, cậu tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để đọc fanfic.

--

Mỗi lần Tô Triều đến văn phòng của Mạnh Tinh Trì để ăn tối, đều bị bốn tên ăn xin mặt dày không biết xấu hổ bám theo đến cọ ké cơm nước, nên Mạnh Tinh Trì dần dần trở nên quen thuộc với họ.

Tất nhiên, Mạnh Tinh Trì về cơ bản là thờ ơ với những người này, thậm chí còn thầm ghét bỏ họ từ lâu vì tình anh em quá thân thiết.

Nhưng vì là bạn của Tô Triều nên họ bất đắc dĩ tiếp xúc với hắn nhiều hơn.

Nhưng bốn người này đều rất quái dị.

Đầu tiên, trưởng nhóm Triệu Tư Linh, là một ca sĩ nhưng nghiện thuốc, lúc nào ăn chung cũng ngửi được mùi khói thoang thoảng. Đám fans gọi đó là mùi hương nam tính, nhưng Mạnh Tinh Trì lại cảm thấy mùi này thường xuyên át mất mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể Tô Triều, thực sự rất khó chịu.

Tiếp theo, con công à vũ công tên Trần Ngư, phải, là một dancer cũng khá đẹp trai (so với Tô Triều là một trời một vực), nhưng cách cư xử của gã vô cùng khoa trương, luôn cố diễn ra cái vẻ như một tay chơi, ăn mặc lòe loẹt diêm dúa. Trong bữa ăn, cứ nhìn thấy một vật sáng bóng có thể phản chiếu hình ảnh thì gã không ngại soi lên soi xuống cái bản mặt của mình. Khó trách bát cơm sạch sẽ như vậy, Mạnh Tinh Trì nghiêm túc nghi ngờ gã muốn soi cho đến bóng loáng cái bát.

Chưa hết, thằng nhóc tên Trình Tiểu Bắc lúc nào cũng như tăng động giảm chú ý, hai ba câu lại chơi cái này chơi cái kia, chán chê thì lại kêu gào phát tình muôn nơi "Anh X, Anh X, em yêu anh". Vô cùng thành thạo, lại non choẹt như mấy thằng chíp hôi! Dẫu vậy nhưng Mạnh Tinh Trì luôn dặn chính mình cái câu "Em yêu anh" mà Trình Tiểu Bắc luôn hô hào với Tô Triều với câu "Anh yêu em" mà hắn luôn nói không phải là một!

Trùm cuối chính xác là cái tên luôn lặng lẽ ít lời Ngô Tang. Không hiểu sao khi đó hắn lại có cảm giác thân thiết hơn với con người này, có lẽ vì cảm giác như tìm thấy được đồng loại của mình, cũng không cần khách sáo qua lại. Nhưng mà, ấn tượng tốt đẹp này đã biến mất hoàn toàn khi Ngô Tang thốt ra câu "Em cũng yêu anh" với Tô Triều.

Mạnh Tinh Trì chưa bao giờ gặp đám người vô liêm sỉ như vậy.

Khu vực bình luận: [cười chết mất, sống động quá đi mất]

[Ôi những báo thủ sống kìa, mẹ nó lợi hại ]

[Ahhhh?" CP ít người biết đến này thật quá ngon rồi, tôi phải làm gì nếu muốn thật nhiều người đào được nó nhưng lại không muốn bị phát hiện thứ quý giá như nó cơ chứ? ]

[Không khỏi có chút tò mò, KDL thật sự như vậy sao? Nếu là sự thật thì tôi sẽ mãi chung thủy với KDL, dễ thương quá! ! ! ]

[Cảm thấy độ chính xác khá cao đó. Triệu Tư Linh hút thuốc, Trần Ngư tự luyến đâu phải chuyện lạ, Trình Tiểu Bắc thì tỏ tình với fans cả ngày lẫn đêm cũng là sự thật. Có thể thấy rằng những con chữ này rất gần với nhân vật. ! ]

Tô Triều cũng cảm thấy như vậy, lần trước lúc họ ăn tối cùng nhau, biểu hiện của họ quả thực rất giống với trong truyện.

Chính là, tính cách thường ngày của họ ở ngoài đời lại quá chuẩn chỉ, có thể nói tác giả hẳn là một fan chân chính, rất chú ý quan sát.

Cậu nhắn tin cho tác giả: [Đằng ấy tìm tư liệu cho tác phẩm ở đâu vậy? 】

Ngôi sao nhỏ của Tô Triều: [Sao vậy? 】

Không tên: [Cảm giác rất chân thực và hoàn hảo! Đằng ấy có phải là người hâm mộ KDL? 】

Ngôi sao nhỏ của Tô Triều: [Cảm ơn, tôi không phải, tôi là fan của Tô Triều. 】

Tô Triều vui sướng share cho tác giả một loạt video về mình.

Cái gì mà Tô Triều biểu diễn hóa thần, bản chất của Tô Triều, thịnh thế mỹ nhan Tô Triều , âm sắc nổi bật của Tô Triều thật đẹp này kia.

Không tên: [Haha, không chỉ đằng ấy thích Tô Triều , tôi cũng thích cậu ấy. 】

Ngôi sao nhỏ của Tô Triều: [Phải, tôi yêu cậu ấy. 】

Không tên: [(*^▽^*)Đằng ấy không phải có người yêu rồi à? Thích người yêu của mình hơn hay Tô Triều hơn? 】

Ngôi sao nhỏ của Tô Triều: [Là một, còn bạn thì sao? 】

Tô Triều gãi gãi khuôn mặt nóng bừng: [Tôi thích bạn trai của mình hơn. 】

Bên kia gõ rất lâu, tưởng chừng như có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ gửi được một câu đơn giản.

[Đồ hâm mộ giả tạo. 】

Tô Triều: "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com