Chương 42: "Mạnh Tinh Trì: Tôi thật sự nổi tiếng đến vậy ư?"
Thư ký Lý theo Mạnh Tinh Trì gần tám năm, những lời của thư ký trước đó nói với anh ta sau khi bị sa thải vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Tiểu Lý à, vị Mạnh tổng này của chúng ta so với anh trai hắn ghê gớm hơn nhiều, cậu hãy nên cẩn thận."
Thư ký Lý công tác vô cùng cẩn thận và tận tụy, cả trong công việc và sinh hoạt cá nhân.
Nhưng bây giờ đây anh ta cảm thấy ngày mình phải thu dọn đồ đạc và rời đi không còn xa nữa.
Liệu có phải vì gần đây quá bận không? Anh ta thậm chí còn không phát hiện ra Tô Triều đã lẻn vào từ lúc nào, thậm chí quên luôn cậu ta sắp thành bà chủ của mình? !
"Anh Lý, anh đi làm việc trước đi. Mạnh tổng và tôi có chuyện muốn nói." Tô Triều nhận thấy trán thư ký Lý đang đổ mồ hôi.
Thư ký Lý nhìn Mạnh Tinh Trì, thấy anh không có ý kiến gì, liền nhặt tài liệu sắp xếp lại, đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.
Tô Triều cười: "Anh khó tính quá đấy."
Gương mặt Mạnh Tinh Trì thả lỏng: "Có sao?"
"Có." Tô Triều nói: "Nhưng không sao, em thích mà."
Mạnh Tinh Trì nắm tay cậu, muốn tiếp tục hôn, nhưng kết quả cậu đột nhiên lấy điện thoại di động ra, đi tới bên cạnh gọi điện thoại: "Đúng rồi, em phải hỏi lại Tô Tịch, tin tình báo không chuẩn gì hết."
Bàn tay Mạnh Tinh Trì rơi vào hư không, sau đó ngẩng đầu lên, ủy khuất nhìn đối phương.
"Này, Tô Tịch, em nói lại cho anh biết em thấy ai đi mua sắm cùng với người yêu anh?" Tô Triều hỏi.
"Sao vậy?" Tô Tịch hỏi: "Không có sao? Em nhìn nhầm à?"
Tô Triều nói: "Em nhìn nhầm chắc luôn, người ta còn đang ở trong văn phòng ngây ngốc một mình đây."
Tô Tịch: "Quái lạ, em thật sự đã nhìn thấy một anh rất đẹp trai đi mua sắm với Tiết tiểu thư mà?"
"Tiết tiểu thư, Tiết tiểu thư? " Tô Triều từ từ mở to mắt, nghi hoặc hỏi: "Em nghĩ... Tiết tiểu thư là bạn gái anh đó à?"
"Chẳng lẽ không phải!?"
"Chưa bao giờ!?"
Tô Tịch: "..."
Tô Triều: "..."
Hai anh em im lặng nửa phút, Tô Tịch mới lên tiếng: "Ơ, hóa ra không phải anh sau khi đến trường gặp Tiết tiểu thư liền động tâm à?"
"Thế mà có chuyện hiểu lầm như vậy, sao anh lại không biết gì nhỉ?"
"......" Tô Tịch gãi đầu, "Đúng đó, lúc đó anh còn theo dõi cô ấy với Mạnh tổng, là không phải sợ Mạnh tổng cướp mất cô ấy à?"
Tô Triều: "..." Thì ra là hiểu lầm chuyện này!
Một lát sau, Tô Tịch buồn bực hỏi: "Nếu không phải Tiết tiểu thư thì còn có thể là ai? Lúc đó, ngoài cô Tiết ra, chỉ có Mạnh tổng. Chẳng lẽ..."
Trái tim Tô Triều đột nhiên treo lơ lửng, ngay cả thở cũng không dám, cảm thấy sợ bị cô phát hiện, nhưng đồng thời cũng không hiểu sao lại hy vọng cô có thể phát hiện ra.
"Chẳng lẽ là sinh viên đi ngang qua sao?" Tô Tịch cẩn thận nhớ lại, không biết mình đang nghĩ gì, kinh ngạc che miệng.
Cô đảo mắt, giọng nói đè thấp: "...hình như lúc đó quả thực có vài mỹ nhân đi ngang qua đấy."
"....."
Tô Triều đổi chủ đề: "Anh cả có phải sắp đến thành phố B không?"
"Phải phải, tối nay sẽ đến, bao giờ anh rảnh?"
"Tối nay, vừa đúng lúc."
Hai người hẹn nhau tối nay sẽ cùng nhau ăn cơm. Cuối cùng Tô Tịch yếu ớt hỏi: "Anh có muốn dẫn... người yêu qua không?"
Tô Triều quay đầu nhìn Mạnh Tinh Trì, phát hiện anh vẫn luôn đứng ở sau lưng mình mà không hề hay biết, đầu liền đụng phải mũi anh, cậu giật mình xoa xoa, thấp giọng nói: "Có đau không?"
Mạnh Tinh Trì lắc đầu.
"Chúng ta nói sau đi." Tô Triều vội vàng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh, "Anh trai em sắp đến thành phố B, tối nay cùng nhau ăn cơm, Tô Tịch cũng muốn em mời người yêu tới." "
"Em không muốn anh đi." Mạnh Tinh Trì nói: "Anh hiểu rồi."
"Không, không, em muốn anh đi." Tô Triều xoa mũi anh, phát hiện có chút đỏ, không nhịn được cúi xuống hôn anh, "Em chỉ sợ anh sẽ không thoải mái. Không phải anh sợ người lạ à?
"Bọn họ... không phải người lạ." Mạnh Tinh Trì tự lên tinh thần, "Nếu có em đi cùng, anh không sợ.
"Thật không?" Tô Triều cười, vòng tay qua cổ anh: "Cũng không tệ, tối nay chúng ta cùng đi nhé?"
Mạnh Tinh Trì gật đầu, một lát sau đột nhiên hỏi: "Em từng theo dõi anh cùng Tiết Minh Ngọc ở trường à?"
Tô Triều: "."
Tô Triều muốn chạy trốn, nhưng lại bị Mạnh Tinh Trì kéo lại bắt chéo cổ tay ấn lên đỉnh đầu cậu, sức lực kinh người.
Tô Triều nhìn tư thế của mình, mặt đỏ bừng: "Anh làm gì thế?"
Mạnh Tinh Trì: "Sao em lại đi theo bọn anh?"
"......" Tô Triều nhắm mắt lại, "Đúng vậy, đúng vậy, là tôi ghen đấy, được chưa? Tôi còn tưởng hai người các người đang yêu nhau cơ đấy."
Chẳng trách lúc đó cậu cứ luôn nhìn chằm chằm vào Tiết Minh Vũ. Mạnh Tinh Trì đưa ra được kết luận này, mắt sáng ngời, không chút do dự hôn cậu.
Tựa hồ không có chút kiêng dè, cũng không có nhu nhược, bởi vì tiền đề cho cuộc nổi loạn này chính là cảm giác an toàn mà Tô Triều mang lại cho anh.
Tô Triều chỉ ý tứ đẩy đẩy một chút, sau đó rất nhanh đã ngầm đáp lại.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tiếp sau là giọng của Trần Ngư và Trình Tiểu Bắc, dừng lại ở cửa.
"Mạnh tổng có ở bên trong không?" Trần Ngư hỏi.
Tô Triều đột nhiên mở mắt, tim ngừng đập, giãy dụa một chút, ai ngờ Mạnh Tinh Trì không có ý định buông tay, ngược lại càng ngày càng dí gần.
"Hửm...!"
"Mạnh tổng đang nghỉ ngơi rồi." Giọng nói của thư ký Lý từ bên ngoài truyền vào, kịp thời ngăn họ lại: "Hai người tìm Mạnh tổng có việc gì không?"
Trần Ngư nói: "Ơ, không phải Mạnh tổng đã mời hai chúng tôi đến họp à? Ngài ấy đâu rồi?"
"Ngài ấy làm việc hơi quá sức, hiện đang nghỉ ngơi rồi. Hai người quay lại sau nhé." Thư ký Lý đổ mồ hôi đầm đìa.
"Là sao..." Trần Ngư nhìn văn phòng đóng chặt cửa với vẻ khó hiểu: "Vậy chúng tôi quay lại sau nhé."
Hai người quay người đi được vài bước, đột nhiên có một bàn tay va vào rèm cửa, lộ ra một khe hở. Trần Ngư quay đầu nhìn, nhưng rèm cửa lập tức khép lại.
"Cá con, tối nay chúng ta ăn gì?" Trình Tiểu Bắc hỏi.
"Ăn, ăn, ăn. Chỉ biết ăn thôi." Trần Ngư nhíu mày, thu hồi ánh mắt quay lại túm cổ Trình Tiểu Bắc, vô thức chửi thề, "Mấy ngày mày không tập rồi, mau đi tập đi." "
Tiếng nói càng lúc càng xa, Tô Triều thở phào nhẹ nhõm, định rút tay ra phản kháng lại.
Mạnh Tinh Trì lùi lại một chút, nhéo nhéo tay cậu: "Có đau không?"
"Im!" Tô Triều lập tức che miệng anh lại, thì thầm: "Coi chừng bọn họ quay lại!
Mạnh Tinh Trì chỉ cười không nói gì.
Tô Triều đẩy anh sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn gặp bọn họ à? Gặp làm gì? Tại sao lại không có em?"
"Bọn họ là hai người rảnh rỗi nhất rồi." Mạnh Tinh Trì chậm rãi nói: "Cho nên anh định nói chuyện với bọn họ về phát triển cá nhân."
"Phát triển cá nhân?" Tô Triều kinh ngạc, "Anh muốn giải tán bọn em?!"
Mạnh Tinh Trì nhìn vẻ hoảng hốt của cậu, khóe miệng hơi cong lên: "Không phải. Tuy rằng nhóm hiện tại đã đạt đỉnh lưu, nhưng ngoại trừ em và Triệu Tư Linh ra, ba người còn lại không thể tự mình đứng vững được... ... "
Tô Triều: "Cá con nhảy rất đỉnh."
"Đúng, nhưng thử xét giữa việc anh ta nhảy một mình trên sân khấu với việc em hoặc Triệu Tư Linh cầm mic hát thì khán giả ở đâu đông hơn?" Mạnh Tinh Trì nói thẳng thừng, "Âm nhạc không có giới hạn về thời gian hay vị trí, nhưng nhảy thì có. Lỡ nếu một ngày nào đó anh ta cảm thấy mệt mỏi, về sau xảy ra chuyện thì sao? Có quá nhiều nhân tố không thể kiểm soát được. "
Tô Triều nói không nên lời, dạo gần đây tuy sức khỏe của Trần Ngư đã khá hơn. Nhưng thời điểm concert thứ hai, cường độ biểu diễn cao khiến thể lực Trần Ngư bị hao tổn.
"Vậy anh muốn làm gì với anh ấy?"
"Một vài gợi ý đơn giản . Đầu tiên, nâng cao thanh nhạc để phát huy cá nhân toàn diện. Thứ hai, tập trung học vũ đạo chuyên nghiệp hơn và trở thành biên đạo. Thứ ba, chuyển sang làm diễn viên. Nhưng đây cũng chỉ là gợi ý, mấu chốt là anh ta có thể làm được không, hoặc là tự có ý tưởng càng tốt?"
Tô Triều gật đầu: "Được, vậy thì cứ làm đi. Em tin anh. Chỉ cần đừng nghĩ đến chuyện giải tán chúng em sớm như vậy là được."
"Anh biết." Mạnh Tinh Trì không nhịn được cười, "Anh biết thừa mọi người từ bốn năm trước tình cảm đã không tồi."
Tô Triều cười toe toét: "Em cảm thấy thật may mắn khi ngay từ đầu đã gặp được những đồng đội tốt như vậy."
"Ừ."
"......và anh nữa."
Mạnh Tinh Trì lại cảm thấy trái tim mình rung động. Chết tiệt, mặc dù bọn họ đang trong một mối quan hệ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim anh không khỏi đập loạn xạ.
*
Sau khi Tô Triều xuống tầng, nhìn thấy Trần Ngư cùng Trình Tiểu Bắc đang ở trong phòng khiêu vũ, cậu cúi người, đi dọc theo bức tường thẳng đến tầng một, lái xe đến nơi đã hẹn gặp Tô Tịch.
Hai người kia đều đã đến, đang ở trong phòng riêng nói chuyện, Tô Tịch thấy cậu đi vào, câu đầu tiên là: "Anh hai, anh cả cùng chị Kiều Kiều ở bên nhau!"
"Anh biết." Tô Triều cười khẽ, "Đi trước anh một bước rồi!"
"Hừ, vậy mà vẫn giấu em cho đến bây giờ." Tô Tịch bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, không biết đang nghĩ gì, quay đầu lại than thở: "Anh cả, em nói cho anh biết, anh hai của em là..." cũng đang yêu!"
Tô Triều: "..."
"Phải không?" Tô Triêu Dương nhấp một ngụm trà, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu: "Từ khi nào? Không phải lúc trước thề non hẹn biển là sẽ không kết hôn, quay đầu liền tìm người yêu rồi?"
"Ô? Anh còn không muốn kết hôn á?" Tô Tịch trêu chọc: "Người yêu của anh đồng ý chưa?"
"Chuyện này..." Tô Triều mơ hồ không biết trả lời thế nào, đành đổi chủ đề nói: "Anh, sao anh không ở lại thêm vài ngày nữa rồi hãy đi?"
"Ngày mai anh vẫn phải đi làm. Dạo này rất bận."
Ba người trò chuyện, các món ăn chậm rãi được phục vụ.
"Ăn đi ăn đi." Tô Triều vui vẻ nói: "Đã lâu rồi ba người chúng ta không cùng nhau ăn cơm!"
Tô Triêu Dương nói: "Chờ Tô Tịch tốt nghiệp, còn chưa biết nó muốn đi thành phố nào. Đến lúc đó, tất cả sẽ càng trở nên bận rộn hơn, càng khó khó để cùng nhau ăn một bữa cơm."
Tô Tịch cùng bọn họ cụng ly: "Sợ gì chứ? Cùng lắm thì video call thôi."
"Đừng lấy chồng xa." Tô Triều nói: "Hội trưởng hội học sinh nhà em người ở đâu?"
"Ơ, em đã nói là em không thích anh ấy mà." Tô Tịch véo mạnh cánh tay cậu.
Tô Triều đau đến nhe răng trợn mắt, cùng cô cãi nhau ầm ĩ.
Tô Triêu Dương đứng một bên nhìn, hờ hững quay video lại rồi gửi cho bố mẹ, sau đó bắt đầu ăn một cách im lặng.
Lúc này, điện thoại trên bàn của Tô Triều sáng lên, cậu liếc nhìn rồi giật mình, rụt tay đang nhéo mũi Tô Tịch lại: "Không đùa nữa, không đùa nữa, em lớn như vậy rồi mà không điềm đạm hơn chút nào? "
"? Anh nói luyên thuyên thì có!" Tô Tịch vô tình liếc trúng điện thoại di động.
Tô Triều che lại, sau đó đứng dậy, ra vẻ tự nhiên mặc áo khoác: "Bạn em đang ăn tối ở gần đây, anh có phiền không nếu em dẫn bạn đến ăn cùng?"
"Bạn? Đồng đội của em?" Tô Triều Dương nói: "Đưa bọn họ qua đây, anh cũng muốn gặp họ."
"Không phải, họ đều bận cả rồi. Đây Là một người bạn khác."
"Cứ đưa qua đây."
Tô Triều lập tức mỉm cười rồi chạy ra đón mọi người.
Tô Triêu Dương ăn vài miếng, phát hiện Tô Tịch đang nhìn chằm chằm vào một món ăn, gương mặt kỳ lạ, hỏi: "Sao thế? Đây không phải là món em thích sao? Em không muốn ăn sao?" "? "
"Không...em chỉ, em chỉ hơi lo lắng một chút thôi."
"Lo lắng cái gì?" Tô Triêu Dương liếc nhìn cửa, "Em biết bạn của nó à?"
"Nói không chừng là biết thật." Tô Tịch thở dài, "Em đang xác minh một chuyện, có lẽ..."
Lời còn chưa dứt, Tô Triều đã mỉm cười mở cửa, dẫn theo một nhóm đàn ông cao lớn chân dài đi vào: "Anh, Tô Tịch, đây là sếp của em, Mạnh Tinh Trì."
Hai anh em kia đều cùng lúc sửng sốt.
Tô Triêu Dương cư nhiên biết Mạnh Tinh Trì, trong thương trường không ai là không biết Mạnh Tinh Trì, huống chi là ngân hàng của anh thường xuyên giao dịch với Mạnh tổng.
Tô Tịch lại lặng lẽ kinh ngạc theo một kiểu khác. Sau một lúc, cô lặng lẽ tiêu hóa sự thật này và mỉm cười ngây thơ: "Chào Mạnh tổng, tôi tên là Tô Tịch, là em gái của Tô Triều. Tên của anh ấy là Tô Triêu Dương. Anh trai của chúng tôi "
Mạnh Tinh Trì thấy anh em họ trông rất giống nhau, chậm rãi gật đầu: "Chào mọi người , xin lỗi đã quấy rầy."
"Không quấy rầy, không quấy rầy, mời ngồi." Tô Triêu Dương rốt cục từ trong cơn kinh hãi phục hồi tinh thần lại, đứng dậy muốn đi tới, lại bị Tô Triều ngăn lại.
"Anh, không cần phải quá chính thức như vậy, chúng ta chỉ đang dùng bữa thôi." Tô Triều kéo ghế bên cạnh ra, "Mạnh tổng, ngồi đây."
Mạnh Tinh Trì ngồi thẳng người, liếc nhìn hai anh em, cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Tô Triều vỗ vai anh một cách hờ hững rồi hỏi Tô Triêu Dương: "Anh ơi, có đẹp trai không?"
Tô Triêu Dương: "Không ngờ Mạnh tổng lại đẹp trai như vậy, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy."
"Tô Tịch, em thấy thế nào?" Tô Triều rất đắc ý, hỏi từng người một.
"Mạnh tổng quả thực siêu đẹp trai, em đây chính là fan cứng của anh đó!" Tô Tịch nháy mắt sáng lên, "Kế hoạch sự nghiệp của em chính là gia nhập Mạnh thị. Mỗi buổi diễn thuyết của anh em đều đã xem hết, em thực sự mong có thể giỏi giang như anh!"
Mạnh Tinh Trì bị làn sóng ca ngợi lớn này làm cho bất ngờ, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng, đáp: "Cảm ơn, em cũng đẹp trai."
Tô Tịch: "......?"
Mạnh Tinh Trì lập tức nhìn Tô Triêu Dương: "Không phải, ý tôi là, cửa Mạnh thị vì em mở cho rộng chào đón."
Tô Triêu Dương: "......?"
Mạnh Tinh Trì: "............." Xong rồi!
"Ha ha." Tô Triều ở bên cạnh cười, dường như không cảm thấy có gì không ổn, "Anh cả, em gái, Mạnh tổng của chúng ta có phải vô cùng hài hước?"
Tô Tịch cười khúc khích, Tô Triêu Dương không nhịn được cười: "Không ngờ Mạnh tổng không tuổi trẻ tài cao, đẹp trai, còn hài hước như vậy. Hôm nay được ăn tối với ngài quả là may mắn."
Tô Tịch gật đầu: "Đúng vậy!"
......Phải không? Thật sự tốt như vậy?
Mạnh Tinh Trì: Tôi thật sự nổi tiếng đến vậy ư?
Anh nhìn Tô Triều với vẻ mặt khó hiểu. Tô Triều giơ ngón tay cái lên mỉm cười: "Mạnh tổng nhà ta tốt miễn bàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com