Chương 44: Mạnh tổng: Cứu mạng, cứu. Tôi muốn tiêu đời.
Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn bình thường. Trời vừa trở gió, buổi sáng sớm liền có tuyết rơi.
"Tuyết đầu mùa kìa!" Trình Tiểu Bắc vừa ra ngoài vừa hét lớn: "Thiếu mỗi gà rán với bia là hết bài!"
"Gào thét cái gì đấy? Mau lên xe đi." Triệu Tư Linh tay đút túi quần, dùng đầu gối đẩy mông cậu nhóc: "Đừng chắn cửa, mau lên xe, lạnh lắm."
Mọi người nối đuôi nhau lên xe, Tô Triều quấn chặt áo khoác lông vũ. Cậu là người miền Nam, rất sợ mùa đông.
"Chị Hồng năng suất quá, nhanh như vậy mà đã được đi thu âm. Em còn mong chúng ta còn có thể chơi lâu hơn nữa chứ." Trình Tiểu Bắc buồn bã nói.
"Đây chẳng phải chuyện tốt à?" Nếu cứ chơi nữa, không chừng chết đói hết lượt." Triệu Tư Linh nói: "Gần đây có hai nhóm nam mới nổi, so với chúng ta trẻ trung đầy sức sống. Thằng em nên cảm thấy lo lắng cho vị trí của mình đi là vừa."
"Thế có nghĩa là còn ít tuổi hơn em á?" Trình Tiểu Bắc trợn tròn mắt.
"Còn không phải ư, nếu em ở trong đội hình của người ta thì đã bị tính là người cao tuổi rồi." Triệu Tư Linh liếc nhìn cậu nhóc.
Trình Tiểu Bắc chịu không nổi đả kích này. Năm ngoái, các fan còn đang chúc mừng cậu nhóc mới thành niên. Còn nóng bỏng tay như thế, sao cậu nhóc lại đã thành ông già thế này?
Ngô Tang an ủi: "Không sao đâu, Tiểu Bắc, cậu cao lắm (/ω\)"
Trần Ngư ha ha cười: "Người cao nhất trong đội hình kia là 1m93, cao hơn Tiểu Bắc một phân."
Trình Tiểu Bắc bị giáng một cú mạnh hơn: "Nhóm của họ bị sao vậy!"
"Lại còn đúng năm người." Trần Ngư nói: "Mới debut mà đã được tung hô là truyền nhân của KDL."
Trình Tiểu Bắc: "...... Nín, ai mới đủ sức kế thừa chúng ta? Đừng đùa, không ai thay thế được KDL!"
Tô Triều giơ ngón tay cái lên: "Thì ra người cuồng nhóm mình nhất lại là Tiểu Bắc."
Xe dừng trước cửa công ty, mọi người lần lượt xuống xe. Một trận gió thổi qua, vài bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên đầu cậu.
"Lạnh quá, em đi trước đây." Tô Triều đút tay vào túi quần chạy vào công ty. Cậu không để ý có người ở phía trước, thiếu chút nữa thì đâm và người đó. Thật may là, không có chuyện gì xảy ra, bởi đã có một bàn tay to lớn đỡ lấy đầu cậu.
Cậu ngẩng đầu lên là thấy Mạnh Tinh Trì. Cậu đột nhiên mỉm cười: "Chào buổi sáng, Mạnh tổng."
"Chào buổi sáng."
Tô Triều nhìn Thư ký Lý đi theo bên cạnh: "Hai anh đi đâu vậy?"
"Đi thị sát hạng mục." Mạnh Tinh Trì hỏi: "Em lạnh không?"
"Trời lạnh quá."
"Vào nhanh đi."
"Được, anh chú ý giữ ấm nhé."
Nói xong, cậu cũng không nhúc nhích mà đứng cạnh Mạnh Tinh Trì, cho đến khi hội kia vào tới nơi.
"Chào buổi sáng, Mạnh tổng." Mọi người lần lượt chào hỏi, rồi đi về phía trước.
Tô Triều đi ở cuối đoàn, lúc đi tới cửa, cậu quay lại nhìn Mạnh Tinh Trì đang ngồi trong xe, cũng đang nhìn về phía mình.
Hai người nhìn nhau lặng lẽ nở nụ cười.
*
Lang Lê Hồng đã đợi sẵn trong phòng thu. Vừa đến nơi, tất cả đều vội vàng chuẩn bị bắt tay vào công việc: "Bài hát tôi đã gửi từ hai ngày trước, chắc mọi người đều xem rồi chứ?"
Mọi người sôi nổi gật đầu.
Theo quyết định trước đó của Lang Lê Hồng, tất cả các bài hát trong album được thu âm theo từng người, vừa hiệu quả hơn, vừa tiết kiệm thời gian của ekip và ca sĩ, đồng thời vẫn giữ được sự yêu mến của fan only.
"Một trong hai ca khúc được thu âm lần này do Tô Triều sáng tác, phần lời đã được các chuyên gia biên tập lại. Sau nhiều lần trao đổi với Tô Triều, phiên bản hoàn chỉnh cuối cùng cũng đã chính thức ra mắt."
Khi nhận được bài hát, một thành viên tỏ ra khá bất ngờ, thậm chí khen ngợi không dứt.
Bài hát ấm áp, tươi vui, không quá cầu kỳ về kỹ thuật, lời bài hát cũng không hề lãng mạn. Nó giản dị như đang chơi nhạc ở một vùng quê tươi đẹp. Nghe có vẻ bình thường, nhưng dưới sự ô nhiễm của đủ loại âm thanh kim sắc, một bài hát như vậy có lẽ sẽ dễ dàng chạm đến trái tim của khán giả hơn.
"Bài hát này được sản xuất chung với ca khúc chủ đề, là hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Ca khúc chủ đề vẫn sẽ nối gót theo phong cách trước đây của các cậu như thường lệ, còn bài hát mới của Tô Triều sẽ là một bài hát tràn đầy ấm áp và hy vọng. Thời điểm phát hành, vừa hay trời sẽ vào xuân, một sự hoàn hảo bất ngờ." Lang Lê Hồng cam đoan: "Thêm vài vòng quảng bá nữa, hiệu quả chắc chắn sẽ không tệ."
Mọi người lập tức tràn đầy tự tin, hăng hái tiến vào thu âm ca khúc.
Sau bữa trưa, họ thảo luận với ê-kíp một lúc rồi mới tiếp tục làm việc.
Tô Triều cùng Triệu Tư Linh đều phải thu âm lại rất nhiều lần nhất, hoặc là vì nhà sản xuất chưa hài lòng, hoặc là do họ chưa hài lòng.
Trần Ngư nhìn họ qua cửa kính, rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của nhà sản xuất, cả hai bên đều mong muốn tạo ra một tác phẩm hoàn hảo. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn hít một hơi thật sâu, dường như đã quyết định rồi quay người lên tầng ba.
Mạnh Tinh Trì vừa trở về công ty không lâu, lúc này đang bận rộn trong văn phòng.
"Mạnh tổng, tôi đã quyết định rồi." Trần Ngư bước vào.
Mạnh Tinh Trì khoanh tay: "Lựa chọn là?"
"Nếu tôi tăng cường luyện thanh, liệu tôi có thể làm được như họ không?"
"Nó còn tùy thuộc vào trình độ của cậu. Tôi không biết cậu có thể đuổi kịp họ không, nhưng chắc chắn là phiên bản tốt hơn hiện tại."
"Được, vậy phải tăng cường luyện thanh thôi." Trần Ngư nói: "Tôi không muốn kìm hãm họ, cũng không muốn làm bình hoa bên cạnh họ rồi làm qua loa cho xong."
"Tôi sẽ bàn bạc với Lang Lê Hồng về phương án. Trước mắt anh cứ chuẩn bị bài hát mới đi."
"Cảm ơn Mạnh tổng."
"Không có gì."
Trần Ngư vừa định rời đi, quay lại liền thấy Mạnh Tinh Trì đang thở hắt ra. Không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý: "Mạnh tổng, mùi nước hoa ngài đang dùng giống loại tôi hay dùng phết nhỉ."
"Không phải đây là..." Mạnh Tinh Trì vô thức thốt lên, ngập ngừng không nói nên lời.
Đây chẳng phải là loại nước hoa Tô Triều dùng hàng ngày sao?
Cho nên anh mới lén mua một chai giống vậy!
Trần Ngư thản nhiên nói: "Nhưng không chỉ mình tôi dùng đâu. Tôi còn tặng Triều nhi một lọ nữa. Mỗi lần tôi tặng nước hoa cho nó thì nó sẽ dùng đến khi hết mới chịu mua lọ mới."
Mạnh Tinh Trì thản nhiên hỏi: "Anh tặng cậu ấy nhiều lắm à?"
"Nhiều chứ. Nó lười tự chọn, ai đưa gì cũng không chê." Trần Ngư cười nói: "Tất cả đều là của bạn bè hoặc nhãn hàng tặng."
Mạnh Tinh Trì không hiểu sao hắn lại nói những điều này, gật đầu như không quan tâm: "Mọi người chắc đều bận rộn, chắc có nhiều việc phải làm lắm."
"Đúng vậy, tạm biệt, Mạnh Tổng." Trần Ngư mỉm cười rời đi. Khi ra ngoài cửa, khóe miệng hắn nhếch lên.
*
Mệt mỏi nhiều ngày. Ngoài việc thu âm hai bài hát mới , thỉnh thoảng còn phải chạy quảng cáo này nọ, đều không thể trì hoãn.
Tô Triều sau khi tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ, cậu vội vã đuổi kịp giờ bay trở về công ty.
Trong phòng thu âm, chỉ còn Trần Ngư vẫn đang luyện tập, những người khác đều đang đứng hoặc ngồi chờ bên ngoài.
Đã mười giờ rưỡi tối, mọi người đều có chút mệt mỏi.
"Xong rồi, chúng ta về thôi." Trần Ngư đi ra, mọi người phấn khởi chuẩn bị lên đường.
Tô Triều hơi chậm tiến độ, bèn nói: "Các anh về trước đi, em thu âm một lúc cho quen."
"Không về cùng sao?" Triệu Tư Linh hỏi.
"Em sẽ về sớm, giúp em mang hành lý về nhé." Tô Triều đưa ba lô cho họ rồi chạy vào phòng thu âm.
Nhà sản xuất cảm thấy tối nay không thể tan sở đúng giờ.
Lúc Mạnh Tinh Trì làm việc xong xuống dưới, anh trông thấy bốn người đang đi phía trước. Thông qua cuộc trò chuyện, anh biết Tô Triều vẫn đang ở trong phòng thu âm. Anh liền dừng bước, quay lại tầng ba, rồi đi đến phòng thu âm ở tầng hai.
Giọng hát trong trẻo, nhịp nhàng như bản nhạc du dương, tựa như âm thanh của thiên nhiên.
Khi Tô Triều hát xong phần của mình, cậu mở mắt ra định hỏi ý kiến nhà sản xuất, liền thấy Mạnh Tinh Trì đứng sau lưng người ta, vô thức mỉm cười.
"Không vấn đề gì, hôm nay dừng ở đây thôi." Nhà sản xuất nói.
"Được, cảm ơn!" Tô Triều lập tức chạy ra ngoài, đợi một lúc mới thấy Mạnh Tinh Trì đi ra. Cậu quay người bước về phía trước.
Mạnh Tinh Trì đi theo cậu , không xa cũng không gần, khoảng cách ba mét.
Hai người không nói một lời, lần lượt đi vào một căn phòng trống.
Sau khi nhìn thấy khung cảnh và cách bài trí bên trong, Tô Triều chợt nhớ ra đêm hôm trước, cũng chính tại đây, cậu đã gặp Mạnh Tinh Trì đến đây để tránh mặt mọi người.
"Sao anh vẫn chưa về nhà?" Tô Triều quay lại hỏi.
"Vừa xong việc, em sao chưa về nhà?"
"Em cũng vừa xong việc." Tô Triều cười bất đắc dĩ. Mấy ngày nay cậu bận rộn quá, cả hai đều không có thời gian trò chuyện tử tế với nhau.
Ánh nhìn họ trao nhau như muốn gom hết nhớ nhung trong những ngày xa cách mà gửi trọn vào khoảnh khắc hiện tại.
"Cái này tặng em." Mạnh Tinh Trì vẫn luôn chắp tay sau lưng, lúc này mới buông ra, đưa cho cậu một lọ nước hoa.
"Sao anh lại tặng em cái này?" Tô Triều tò mò nhìn lọ nước hoa, ngửi thử. Mùi hương thoang thoảng của cỏ cây xanh lá.
Mạnh Tinh Trì hơi đỏ mặt: "Đây là nước hoa anh thường dùng. Sau này em thử dùng cái này đi."
"Được." Tô Triều không chút do dự đồng ý: "Đây là loại anh hay dùng nhất sao?"
Lần trước, lúc hôn liền ngửi thấy mùi nước hoa trên người Mạnh Tinh Trì, cậu thầm mừng vì nó tương tự loại của cậu. Sau đó, cậu đã bỏ ra một khoản tiền lớn mua mười chai một lúc!
"À, tiện thể, để em nói cho em biết một chuyện." Tô Triều tiến lại gần, lẩm bẩm: "Em cứ cảm thấy Tô Tịch hình như đã biết hay thấy gì đó. Dạo này cô ấy gọi điện cho em toàn nhắc đến anh."
Mạnh Tinh Trì nhíu mày.
Tô Triều nhìn vẻ mặt anh, lo lắng nói: "Nếu anh sợ phải gặp họ, em sẽ nói dối nó rằng mình đã chia tay, để nó không để ý đến anh nữa."
"Không sao cả, chỉ cần gia đình em không ghét anh là được." Mạnh Tinh Trì nắm tay cậu: "Còn em thì sao, em sợ họ biết không ?"
"Nói thật, em sợ chết khiếp." Tô Triều cùng trán với anh, "Gia đình em không biết nhiều về hoàn cảnh hay con người anh... Em sợ bố mẹ không chịu nổi, ông nội em đã quá già rồi..."
Điều cậu không nói ra là điều cậu lo lắng nhất. Nếu chuyện này bị vạch trần, dư luận sẽ biến Mạnh Tinh Trì thành kim chủ của cậu hay gì đó tệ hơn. Bất kể người ngoài nói gì, sự chú ý quá mức này có thể sẽ khiến hội chứng sợ xã hội của Mạnh Tinh Trì càng thêm trầm trọng.
"Không sao , anh không muốn em chưa chuẩn bị gì đã thẳng thắn, tình huống em đặc thù, càng ít người biết càng tốt." Mạnh Tinh Trì an ủi: "Chúng ta cần thời gian, chỉ cần tâm ý không thay đổi là được."
Tô Triều cẩn thận nắm tay anh. Đôi khi cậu nghĩ đến việc từ bỏ công việc hiện tại, thoát khỏi những ràng buộc mà thân phận thần tượng mang lại, nhưng đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
Cậu không thể vô trách nhiệm mà bỏ rơi đồng đội, ekip và cả fans. Hơn nữa, Mạnh Tinh Trì cũng là một fan của cậu!
"Em sẽ nỗ lực!" Tô Triều kiên quyết nói: "Nỗ lực hết sức, chúng ta sẽ mạnh mẽ đến mức không ai có chỉ trích được!"
Mạnh Tinh Trì: "Được."
*
Sáng hôm sau, Tô Triều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi về phòng thay đồ.
Khi họ xuất phát, Trần Ngư đã đứng ở cửa đợi họ. Hắn liếc nhìn tuyết rơi dày bên ngoài, nhắc nhở họ mặc thêm quần áo.
Tô Triều quấn mình trong chiếc áo khoác phao dài. Khi đi ngang qua hắn, vừa trùm mũ lên đầu, liền bị hắn tốc trở lại.
Tô Triều: "?"
Trần Ngư đột nhiên tiến lại gần, dừng lại, vỗ nhẹ những bông tuyết rơi trên đầu cậu, mỉm cười: "Lên xe thôi."
Tô Triều hừ một tiếng, lại đội mũ lên, vội vã lên xe, để lại vài dấu chân trên tuyết.
Trần Ngư cười như không cười mà thu hồi ánh mắt, một mùi nước hoa thoang thoảng khác lạ.
Buổi sáng, Mạnh Tinh Trì lại tranh thủ đến phòng thu âm, ở lại xem một lúc rồi gọi Ngô Tang vào văn phòng.
Giờ Ngô Tang là người duy nhất chưa hoàn thành kế hoạch. Ngay cả Trình Tiểu Bắc mấy ngày nay cũng đặc biệt phấn khởi, lo sợ KDL sẽ bị thay thế bởi lưu lượng mới. Đã bỏ game gần một tuần rồi.
Ngô Tang đứng trong văn phòng, im lặng đối diện với Mạnh Tinh Trì.
Nghĩ ngợi một lúc, Mạnh Tinh Trì hỏi: "Nghe nói cậu không muốn một mình tham gia bất kỳ chương trình tạp kỹ nào, vì sao vậy?"
Ngô Tang: "Tôi sợ (/ω\)"
Mạnh Tinh Trì liếc nhìn cậu ta vài lần. Không quá ngạc nhiên khi ngửi được mùi tương tự trên người cậu ta. Châm trước nói:
"Vậy nếu đồng đội của cậu cùng tham gia, sẽ không thành vấn đề chứ?"
"Không thành vấn đề... (/ω\)"
"Thế còn sau này, nếu tất cả bọn họ đều phát triển tốt hơn, bận rộn hơn, sự nghiệp thăng hoa hơn... còn cậu, một mình ở lại ký túc xá, cậu vẫn cảm thấy ổn chứ?"
Ngô Tang đột nhiên im lặng.
"Tôi chỉ đang bàn với cậu thôi, không ép buộc gì cả." Mạnh Tinh Trì điềm đạm nói. "Tôi cũng sợ cùng người lạ giao tiếp. Nhưng cậu biết tại sao tôi vẫn phải ngồi ở vị trí này, phải đối mặt với đủ kiểu người không?"
Ngô Tang nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ tò mò, rồi lắc đầu.
"Vì tôi muốn được tự mình quyết định sẽ gặp ai. Không phải bị ép buộc phải gặp những người tôi không muốn."
Mạnh Tinh Trì nói tiếp, giọng trầm nhưng dứt khoát:
"Khi tôi có quyền thế, việc tôi không muốn gặp ai sẽ khiến người khác sẽ nghĩ vấn đề là ở họ. Nhưng nếu tôi cứ mãi thu mình, không đạt được bất cứ thành tựu gì, thì thế giới ngoài kia sẽ nhanh chóng dán lên tôi cái mác 'cô độc', rồi bắt đầu nghi ngờ, chế giễu và bài xích tôi."
Ngô Tang hơi sững lại. Trong ánh mắt cậu ta ánh lên chút cảm xúc khó gọi tên. Cậu nghĩ đến cuộc sống trước đây – yên ổn, an toàn, được anh đều bao bọc, chở che. Nhưng nếu một ngày, họ đều dang cánh bay xa, còn cậu vẫn cố thủ trong tổ... liệu cậu còn thấy yên tâm nữa không?
"Tôi biết thay đổi là điều khó khăn," Mạnh Tinh Trì dịu giọng, "nhưng chúng tôi sẽ từ từ giúp cậu thích nghi. Tôi tin bọn họ cũng sẽ ở bên cạnh cậu." Anh thở dài, lại nói: "Dẫu vậy vẫn phải tôn trọng sự lựa chọn của cậu. Nếu cảm thấy chưa sẵn sàng, chờ thêm một chút cũng được."
"Chậm rãi thích nghi... nhưng... thích nghi thế nào?" Ngô Tang nhỏ giọng hỏi.
"Thừa dịp cá cậu làm dự án, tôi đang tính sản xuất một chương trình tạp kỹ kiểu phim tài liệu."Mạnh Tinh Trì nhìn thẳng vào mắt cậu: "Để cho các fan được xem hậu trường, thấy được có rất nhiều điều về cậu mà chưa được tiết lộ."
Ngô Tang mím môi: "Tôi..."
Đúng lúc ấy, Tô Triều xuất hiện ở cửa:
"Mạnh tổng, tư lệnh bảo tôi hỏi trưa nay ngài có rảnh không. Anh ấy muốn mời ngài ăn cơm."
"Được. Tôi cũng có chuyện cần bàn với anh ta."
Mạnh Tinh Trì gật đầu, rồi quay sang nhìn Ngô Tang: "Về suy nghĩ cho kỹ. Dạng chương trình này, với cậu, sẽ không dễ dàng đâu."
"Vâng." Ngô Tang gật đầu, cúi người chào, đi về phía cửa. Trước khi đi, cậu liếc nhìn Tô Triều:
"Anh tìm Mạnh tổng có việc ạ ?"
"Em cứ xuống dưới thu âm trước đi."
Tô Triều vỗ nhẹ vai cậu, nhỏ giọng:"Đừng lo, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Sau khi người đi khỏi, Tô Triều đóng cửa lại, hỏi: "Anh đã nói gì với em ấy vậy? Nhìn có vẻ hơi... mất tinh thần."
"Cho cậu ấy sự lựa chọn thôi."
Mạnh Tinh Trì kể lại sơ qua mọi chuyện.
"Wow... nếu thật sự quay được show như thế thì tuyệt đấy. Vừa làm quảng bá, vừa là kỷ niệm."
Mắt Tô Triều sáng rực.
"Nhưng chắc chi phí cao lắm nhỉ?"
"Đừng lo chuyện đó."
Tô Triều hơi ngập ngừng, rồi chậm rãi nói:
"Được. Nhưng nếu A Tang không muốn, thì thôi nhé."
"Anh biết."
Tô Triều nhìn anh một lúc, rồi nói:"Gần đây anh rất quan tâm đến họ." Cậu nhớ lại, tất cả các thành viên đều đã được Mạnh Tinh Trì gọi lên nói chuyện riêng, từng người một. Cậu tiến lại gần, hạ giọng hỏi: "Anh đang tính chuyện gì vậy?"
Mạnh Tinh Trì ngẩng lên, nghiêm túc nói:
"Vì anh rất ích kỷ."
"Hả?"
"Nếu... chuyện của chúng ta bị lộ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến KDL. Bọn họ nếu không tự đứng trên đôi chân của mình, rất khó để tiếp tục duy trì hào quang hiện tại." Mạnh Tinh Trì dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy em có vì họ mà lựa chọn buông tay anh không?
Tô Triều sững sờ, cậu chưa từng nghĩ xa đến vậy. Cùng lắm chỉ nghĩ sẽ bị thoát fan, chứ chưa từng nghĩ đến việc phải chia tay. Nhưng Mạnh Tinh Trì... đã sớm lo cho cả điều đó.
"Vậy nên... nếu ngày đó thật sự đến, anh hy vọng họ vẫn có thể tiếp tục phát triển, kể cả khi không còn KDL nữa. Còn em cũng không cần vì bọn họ mà áy náy, có thể an tâm ở bên anh."
Vừa dứt lời, Tô Triều liền cúi đầu hôn lên môi anh: "Em sẽ."
Trần Ngư thu âm xong, khi bước ra khỏi phòng thu, hắn thấy Trình Tiểu Bắc đang đợi bên ngoài: "Mọi người đâu rồi?"
"À, lên tầng gặp Mạnh tổng rồi. A Tang nói đã quyết định xong. Tư lệnh thuận tiên rủ Mạnh tổng đi ăn trưa." Trình Tiểu Bắc trả lời.
"Thế còn Triều Nhi?"
"Anh ấy cũng vừa lên tầng. Không rõ đang nói gì với Mạnh tổng. Chắc sắp gặp Tư lệnh rồi."
"Ừm..."
Trần Ngư lơ đãng nghịch điện thoại, chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi:
"Chết rồi! Hai người kia...!"
"Gì cơ?"
Trần Vũ lập tức quay người chạy đi, Trình Tiểu Bắc vội đuổi theo: "Có chuyện gì vậy?!"
Hai người lao lên tầng ba, từ xa đã thấy Ngô Tang và Triệu Tư Linh đang chuẩn bị mở cửa văn phòng.
"Đừng mở—!" Trần Ngư hét lên.
Đáng tiếc đã quá muộn.
Ngô Tang lấy hết dũng khí, đẩy cửa bước vào:
"Mạnh tổng, tôi... xong rồi...?"
Triệu Tư Linh: "......!"
Một mảng yên tĩnh từ trong ra ngoài.
Tim Tô Triều như ngừng đập trong vài giây. Cậu nhanh chóng rời khỏi môi Mạnh Tinh Trì, quay đầu lại. Nhìn thấy Trần Ngư và Trình Tiểu Bắc cũng đang hớt hải chen vào sau lưng hai người kia.
Trần Ngư nặng nề thở hắt, đẩy mấy cái "tượng người" đang hóa đá vào trong, rồi lặng lẽ khép cửa, không cho người ngoài tiến vào.
"......" Tô Triều ngay lập tức túm lấy cổ áo Mạnh Tinh Trì, hô lên: "Là em! Là em uy hiếp Mạnh tổng làm chuyện này!"
Mọi người: "......"
Mạnh tổng: Cứu mạng, cứu. Tôi muốn tiêu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com