Chương 45: Mọi người đều kinh hãi và khiếp sợ
Chỉ có Ngô Tang cứng đầu mới tin vào mấy lời nhảm nhí như thế.
Không khí chết lặng. Ngô Tang mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lên tiếng: "Triều ca, đừng làm vậy! Mau thả Mạnh tổng ra! Ngài ấy mà nổi điên lên sẽ trả thù anh đấy!"
Mọi người: "..."
Mạnh Tinh Trì: "..."
Tô Triều ngập ngừng buông tay, cười gượng, môi mấp máy mà chẳng biết nói gì.
Ngô Tang vội bước tới, định kéo Tô Triều ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị giữ lại.
"Ưm...&#%=..."
Cậu ta giật mình quay lại thì thấy Trần Ngư đang bịt miệng mình. Triệu Tư Linh cùng Trình Tiểu Bắc cũng giúp kéo cậu ta ra ngoài. Đến tận khi ra khỏi phòng, Trần Ngư mới đóng sầm cửa lại.
Ngô Tang cả kinh kêu lên: "Anh làm gì vậy? Triều ca vẫn còn ở trong kia kìa! Lỡ Mạnh tổng nổi điên đánh chết anh ấy mất!"
Trần Ngư nén giọng: "Nếu mày không lượn thì người chết mới là mày ý."
Ngô Tang: "???"
Triệu Tư Linh chọc đầu cậu ta: "Em ơi là em"
Ngô Tang ngơ ngác: "Gì chứ? Em thì làm sao?"
"Các cậu đang làm gì ở đây vậy?" – Thư ký Lý bưng tách cà phê tiến lại gần. Vừa định đẩy cửa, Trình Tiểu Bắc đã nhanh tay kéo anh ta lại.
"Này này! Cẩn thận cà phê của tôi chứ!" – Thư ký Lý xoay người né khéo để không làm đổ cà phê. – "Làm cái gì vậy? Có biết cà phê này là chuẩn bị cho ai không? Lỡ tôi làm đổ, ai đứng ra chịu trách nhiệm?"
Trần Vũ bất ngờ đưa tay ra làm động tác mời gọi: "Vậy mau đưa cho tôi đi."
Thư ký Lý nhìn hắn làm bộ "Gió rít sông Dịch lạnh, người đi chẳng trở về." Anh ta đảo mắt, vẻ mặt ra điều thấu hiểu: "Tô Triều đang ở trong đó đúng không?"
Triệu Tư Linh ngơ ngác: "Anh phát hiện ra từ bao giờ?"
"Vừa mới thôi." – Thư ký Lý hạ thấp giọng, đảo mắt dò xét xung quanh. – "Chẳng lẽ giờ mấy người mới nhận ra?"
Mấy người xung quanh đều nghiêm túc gật đầu. Riêng Ngô Tang vẫn chưa theo kịp tình hình, chỉ lo nơm nớp cho sự an toàn của Tô Triều.
"Vậy thì tốt." – Thư ký Lý bất ngờ nở nụ cười đắc ý. Không hổ danh thư ký riêng, nhạy bén và nhanh nhạy hơn ai hết. Anh ta đứng thẳng dậy, giọng điệu như thể đang tuyên bố điều tất yếu: "Chuyện này đâu có gì đáng ngạc nhiên. Nghĩ kỹ lại thì... Mạnh tổng ấy, vừa đẹp trai, vừa quyến rũ, lại còn giàu nữa. Tô Triều mà không xiêu lòng mới lạ. Đáng tiếc là một thanh niên tài hoa như vậy lại bị một tiểu yêu tinh câu đi."
Mọi người im lặng nhìn anh ta.
Trần Ngư cười lạnh: "Hình như Mạnh tổng có ý đồ xấu với Triều nhi nhà chúng tôi trước. Triều nhi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vậy mà lại bị anh ta lừa gạt!"
Thư ký Lý nhíu mày: "Anh nói nhảm nhí gì vậy? Rõ ràng là Tô Triều lâu lâu lại muốn câu dẫn Mạnh tổng. Nếu không, Mạnh Tổng của chúng ta, người không dễ nao núng như vậy, sao có thể..." Xằng bậy làm loạn!
Trần Ngư khoanh tay. "Buồn cười thật. Nếu Mạnh tổng không thường xuyên xuất hiện trước mặt Triều nhi, liệu Triều nhi có thèm để ý đến anh ta không? "Nó thì đâu có mưu đồ gì để bám theo mấy người quyền thế như anh ta – chẳng qua là cùng làm việc thôi mà. Khác với thiên hạ, chúng tôi còn chưa từng dây vào Mạnh tổng. Cho nên chuyện lần này, lỗi là ở anh ta, hoàn toàn."
"A, rõ ràng là..."
"Phì."
"Là Tô Triều nhà các ngươi..."
"Phì!"
"Cho muối vào cà phê luôn đi!"
Triệu Tư Linh cùng Trình Tiểu Bắc đứng nhìn một lúc, chen ngang "cuộc cãi vã trẻ con" của hai người khi thấy có người đang tới gần.
Không khí trở lại yên ắng. Cửa mở ra, Tô Triều bước ra ngoài, mặt đỏ bừng, cố giữ vẻ bình tĩnh. Anh nhìn mọi người, nghiêm giọng nói: "Đi thu âm thôi."
Mọi người lần lượt đi theo. Ngô Tang vội vàng chạy đến bên cạnh, hạ giọng thì thầm:
"Hồi nãy Mạnh tổng bắt nạt anh à?"
Mặt Tô Triều càng đỏ hơn.
Ngô Tang còn chưa kịp hỏi tiếp thì Tô Triều đã quay đầu bỏ chạy. Những người khác cũng hấp tấp chạy theo, suýt thì va phải mấy đồng nghiệp đi ngang qua hành lang.
"Trời đất, đi đứng kiểu gì vậy?" – một nữ nhân viên la lên. – "Có bản lĩnh thì lao vào người tôi coi, bị bắt đền đấy nhé!"
Một đồng nghiệp đi cạnh chỉ biết câm nín: "..."
*
Trong một phòng khách sạn riêng tư, năm thành viên cùng Mạnh Tinh Trì ngồi thành vòng tròn.
Dưới ánh mắt đầy "áp lực tinh thần" từ các đồng đội, Tô Triều từ từ cúi đầu, lí nhí:
"Mọi người muốn hỏi gì?"
Từ khi quay về phòng thu, ai nấy đều bận bịu, lại có người ngoài nên chẳng tiện hỏi han. Giờ có không gian riêng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Triều– hiển nhiên ai cũng có thắc mắc muốn "khui" cho bằng được.
Ngô Tang – người đã lờ mờ nhận ra từ trước, cuối cùng cũng được Trình Tiểu Bắc thì thầm xác nhận. Nhìn quanh thấy ai cũng im lặng chờ câu trả lời, cậu ta quyết định làm người mở màn.
Dù hơi ngại, vẫn không nhịn được mà hỏi thẳng: "Triều ca, thật sự đang như Tiểu Bắc ... cặp kè với Mạnh tổng nói sao?"
Câu vừa dứt, Trình Tiểu Bắc giật bắn mình, suýt thì nhảy dựng lên. Cậu nhóc vội bịt miệng Ngô Tang lại, thì thầm đầy tức tối: "Này! Ai cho cậu nói kiểu đó hả? Yêu sếp mà gọi là cặp kè à?"
Tô Triều liếc nhìn Mạnh Tinh Trì – người vẫn đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt không hề che giấu sự mong đợi. Im lặng một lúc, như đã hiểu ngầm điều gì đó, Tô Triều chậm rãi gật đầu, nói nhỏ: "Đúng là... cặp kè—Không, không, là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thôi."
Giờ thì mọi chuyện đã rõ, Triệu Tư Linh lên tiếng, không giấu vẻ tò mò: "Vậy là từ bao giờ thế?"
"Một thời gian trước." – Tô Triều đáp.
"Sau khi Mạnh Tổng đến công ty à?" – Triệu Tư Linh truy tiếp.
"Hừm..." – Tô Triều liếc nhìn anh ta, thấy người kia khẽ nhíu mày liền vội vàng bổ sung:
Là do em động tâm trước! Không có ai ép buộc gì hết, không như anh nghĩ đâu!"
Nếp nhăn trên trán Triệu Tư Linh giãn ra một chút: "Thật chứ?"
"Vâng!"
"Thế còn Mạnh tổng sao không nói gì?" – Trần Ngư bên cạnh thắc mắc.
Tô Triều nói: "Muốn biết gì thì cứ em thôi. Còn Mạnh tổng—"
"Không sao." – Mạnh Tinh Trì ngắt lời, bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt lấy tay Tô Triều . Anh quay sang mọi người, trầm giọng nói: "Tôi là người yêu em ấy trước. Tôi đã có tình cảm với em ấy ba, bốn năm rồi."
Cả phòng sững sờ.
Trần Ngư nhíu mày hỏi: "Ý anh là... anh quen Triều nhi từ trước à?"
"Đúng vậy. Nhưng lúc đó, em ấy chưa từng biết đến tôi." – Mạnh Tinh Trì nói dứt khoát.
Trình Tiểu Bắc tròn mắt, chớp liên tục: "Mạnh tổng, anh... thầm yêu Triều ca từ lâu rồi ư?"
"Phải." – Mạnh Tinh Trì gật đầu, không một chút ngập ngừng.
Tô Triều không kìm được, môi khẽ cong lên, buông một tiếng thở dài: "Trời ơi, quyến rũ chết đi được..."
Mọi người: "..."
Mạnh Tinh Trì mỉm cười nhẹ, rồi quay sang nhìn Tô Triều , nghiêm túc nói: "Đừng lo. Dù bây giờ chúng tôi đang yêu đương, cũng sẽ không thiên vị gì cả. Với công việc của các cậu, tôi vẫn toàn tâm toàn ý."
Tô Triều lập tức gật đầu như giã tỏi, mặt đỏ bừng.
Trong lòng cậu thậm chí còn thấy Mạnh Tinh Trì đang cố tình để mình xếp cuối danh sách nâng cấp, chỉ để tránh bị nói là thiên vị.
Bốn người còn lại đều đã bàn xong kế hoạch công việc, chỉ còn mình cậu là chưa được gọi lên làm việc với Mạnh Tổng.
"Tất nhiên là chúng tôi hiểu mà," – Triệu Tư Linh lên tiếng, giọng xúc động. – "Chúng tôi đâu có mù. Mạnh tiên sinh, chúng tôi biết ơn những gì anh đã làm cho nhóm, cho cả công ty. Chỉ là... chúng tôi lo cho Tô Triều. Dù sao đây cũng là mối tình đầu của cậu ấy. Mà mối tình đầu với anh thì..."
Nếu sau này hai người chia tay, hoặc kết thúc trong tổn thương, Tô Triều chắc chắn sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất – cả về cảm xúc lẫn công việc.
Mạnh Tinh Trì nghiêm túc nói: "Chỉ cần em ấy không buông tay, tôi sẽ không bao giờ làm em ấy tổn thương."
Tô Triều lại gật đầu cái rụp, mắt sáng long lanh.
Một lúc sau, Trần Ngư là người đầu tiên cầm đũa lên: "Ăn thôi, nguội hết rồi!"
Tô Triều liền phụ họa, gọi mọi người vào bữa. Cậu quay sang nhìn Mạnh Tinh Trì, mỉm cười rạng rỡ. Khóe mắt lại lén liếc sang thấy Triệu Tư Linh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, rõ là vẫn còn chưa nguôi giận.
Tô Triều khẽ nghiêng người, nở nụ cười ngây thơ vô hại: "Tư lệnh ơi, đừng giận mà..."
Triệu Tư Linh: "..."
Trần Ngư bật cười, vừa nhai đậu phộng vừa nói: "Chẳng qua là thằng em vì không chịu nói sớm với nó thôi."
Tô Triều cúi đầu lí nhí:
"Em ... em còn chưa chuẩn bị tinh thần. Sợ anh ấy sẽ ghét em..."
Triệu Tư Linh đột ngột ngắt lời, giọng vẫn mang chút giận dỗi: "Anh ghét mày ở chỗ nào hả? Chính vì giấu tụi này chuyện quan trọng như vậy mới khiến người ta khó chịu! Lần sau còn dám thế nữa thì đừng trách!"
Tô Triều vội vàng rối rít xin lỗi: "Xin lỗi! Em sai rồi, xin lỗi thật mà!"
Triệu Tư Linh hừ một tiếng, đập tay xuống bàn cái "rầm", khiến cả bàn ăn khẽ rung, mọi người cũng giật mình theo.
"Nếu sau này chia tay Mạnh tổng, thì đừng có mà quay về khóc lóc với tụi này! Không ai hoan nghênh đâu đấy!"
Mạnh Tinh Trì đang cầm đũa thì khựng lại, suýt thì rơi. Anh ngập ngừng đưa tay ra định nói gì đó, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Triệu Tư Linh liền im bặt, lặng lẽ rụt tay về.
" Còn nữa, "Nếu mày dám vì yêu đương mà lơ là công việc, chính anh sẽ lập tức đuổi mày khỏi KDL. Nghe rõ chưa?!"
Triệu Tư Linh lạnh lùng nói, từng từ như đóng băng không khí xung quanh.
"Nghe rồi, nghe rồi!" – Tô Triều gật đầu như gà mổ thóc. – "Em nhất định sẽ không lơ là công việc!"
"Thế mới ngoan. Mạnh tổng đã chọn Triều Nhi, chắc chắn sẽ đối xử tốt với nó. Cần gì ai phải lo thay, đúng không?" – Trần Ngư lên tiếng, mặt hơi đỏ lên như người đang ship couple.
"Đúng vậy, đúng vậy." – Mạnh Tinh Trì cũng liên tục gật đầu phụ họa.
"Đúng là Tư lệnh nhà ta hơi cứng rắn, một cú đấm có thể tiễn vài... con kiến về trời, nhưng bình thường thì không ra tay đâu. Mạnh Tổng cứ yên tâm." – Trần Ngư cười dịu dàng, như đang an ủi "nhà trai".
Mạnh Tinh Trì: "...Ờ, được rồi."
"Được rồi, Triều nhi, mau kéo Mạnh tổng về ăn tiếp đi, đừng để Tư lệnh nhà mình dọa người ta phát khiếp." – Trần Ngư vừa hòa giải, vừa vờ như đang dỗ Triệu Tư Linh. Sau đó nghiêng người, khẽ thì thầm: "Đủ rồi đấy, diễn vừa thôi!"
Triệu Tư Linh liếc mắt, không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đang dò hỏi: Được không? Mạnh tổng liệu có sợ thật không?
Trần Ngư chớp mắt: "Sợ quá, ăn không nổi."
"Vậy thì ăn thôi!" Triệu Tư Linh ho khan, lén lau mồ hôi trên lòng bàn tay.
Trình Tiểu Bắc trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu lập tức nảy ra ý định táo bạo: "Tư lệnh, nếu sau này tụi em mà... yêu đương thì——"
Chưa kịp nói hết câu, đã bị ánh mắt giết người của Triệu Tư Linh phóng tới, cắt ngang bằng giọng trầm trầm đe dọa: "——thì tuyệt đối không được quên đại ân đại đức của anh! Trước tiên phải mang tới cho anh xem mắt đàng hoàng, anh đồng ý thì mới được phép... thân thân!"
Ngô Tang sặc nước: "Sao lại nói là thân thân chứ (/ω\)"
"Yêu nhau chẳng phải sẽ thân thân sao?" – Trình Tiểu Bắc tỉnh bơ đáp. – "Không tin thì hỏi Triều ca ấy, đảm bảo hai người họ thân thân rồi!"
Ngô Tang ngay lập tức ngoái đầu lại nhìn Tô Triều, rồi nhìn sang Mạnh Tinh Trì, đầu óc bắt đầu vẽ ra viễn cảnh hai người... thân thân.
Tô Triều đỏ mặt đến tận mang tai, rống lên: "Nhìn cái gì mà nhìn!"
Ngô Tang giật mình rụt ngay đầu về, ngoan ngoãn cúi xuống ăn cơm, không dám hó hé một tiếng.
Trình Tiểu Bắc thì cười trộm đến run vai, đang đắc ý thì bất chợt bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Mạnh Tinh Trì phẩy qua – rõ ràng là cố ý mà lại giả vờ vô tình.
Cậu ta lập tức ngồi thẳng lưng, thu ngay nụ cười, ngoan ngoãn ăn hết bát cơm với vẻ mặt "tôi là học sinh ba tốt".
Mà trong lòng Mạnh Tinh Trì thì lại không yên chút nào.
——Vừa rồi... bọn họ đang nói đùa ư? Là đùa với mình sao?
——Không phải chứ? Lẽ nào... bọn họ coi mình là bạn thật?
Giữa lúc mọi người tưởng đâu anh đã nguôi giận, Mạnh Tinh Trì bất ngờ khẽ bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ. Nhưng... cực kỳ giống cười lạnh.
Ngoại trừ Tô Triều vẫn thản nhiên gắp đồ ăn, cả bàn người đồng loạt cứng đờ.
Mỗi người một biểu cảm: Thôi xong... đụng nhầm mìn thật rồi.
Một giây trước còn buôn dưa rôm rả, giờ im phăng phắc như đang truy điệu nội tâm của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com