Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Mạnh tổng hoặc là... không biết làm, hoặc là... không làm được.

Bữa cơm trôi qua trong yên ổn, buổi chiều, mọi người lại trở về vị trí công việc của mình, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục luyện ca khúc mới.

Lang Lê Hồng tiện đường ghé qua xem tình hình, liền thấy bốn người họ đang đồng loạt nhìn vào phòng thu âm của Tô Triều, công khai bàn luận.

"Triều ca hát hay thật đấy. Nếu em là con gái, chắc chẳng màng chuyện gì khác luôn." – Trình Tiểu Bắc buông lời cảm thán.

Trần Ngư cũng gật đầu phụ họa: "Cậu nhìn cái gương mặt nhỏ kia xem, đúng là có sức hút muốn phát điên. Người như vậy sinh ra là để khiến người khác lu mờ."

"Quan trọng là tính cách còn tốt nữa chứ. Chưa từng thấy nó thật sự nổi giận với ai bao giờ. Làm sao lại có người không biết cáu là gì thế?" – Triệu Tư Linh thắc mắc, "Không chừng là kẹo bông gòn thành tinh mất rồi."

Ngô Tang: "Đúng rồi đúng rồi (/ω\)"

Lang Lê Hồng tình cờ nghe được cả tràng lời khen ấy, không biết là họ cố tình để cô nghe thấy, hay thực sự mối quan hệ giữa họ đã thân thiết đến mức có thể thoải mái khen ngợi nhau như thế.

Cô ta xoay người đi ra cửa, nhanh chóng nép vào tường, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong, muốn xác nhận lại một lần nữa.

Trình Tiểu Bắc thở dài: "Đáng tiếc, Triều ca tốt như vậy... lại không còn nữa."

Lang Lê Hồng: Hả? Không còn là sao?

Trần Ngư: "Thôi thì... cũng đoán trước được mà. Trên đời làm gì có bữa tiệc nào mãi không tàn. Có người cuối cùng cũng sẽ rời xa chúng ta, chỉ còn lại mấy đứa không ai thèm để ý, tự ôm nhau mà khóc."

Lang Lê Hồng: Ý gì đây? KDL định giải tán? Tô Triều muốn tách nhóm solo à?

Triệu Tư Linh nghiến răng: "Không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Tôi thế nào cũng không nghĩ nó lại là người mở bát đầu tiên. Âm thầm sau lưng tụi mình làm chuyện lớn như thế."

Lang Lê Hồng: Rốt cuộc là chuyện gì? Tô Triều thật sự phản bội sao?

Ngô Tang ấp úng: "Nhưng... sao em lại thấy có chút vui vui nhỉ? (/ω\)"

Mấy người còn lại lập tức im bặt, đồng loạt nhìn cậu ta bằng ánh mắt cạn lời.

"Chẳng lẽ mày nghĩ tụi này không vui à?!"

Lang Lê Hồng: Nhóm các người sắp tan rã rồi còn vui cái gì chứ? Quả nhiên là không thoát khỏi số mệnh nội bộ lục đục rồi...

Cô nàng lập tức chạy lên tầng ba, vừa thở hồng hộc vừa kể lại mọi chuyện cho Mạnh Tinh Trì:"Tóm lại là như vậy đó! KDL muốn giải tán!"

Nghe xong câu chuyện rối như tơ vò ấy, Mạnh Tinh Trì chỉ bình thản gật đầu:
"Ừ, cô cứ đi làm việc tiếp đi."

"Hả? Cậu nghiêm túc à?" – Lang Lê Hồng trố mắt ngạc nhiên – "Lúc trước cậu mời mọc tôi tham gia cùng, còn vỗ ngực cam đoan, nói cái nhóm này sẽ không dễ gì tan rã cơ mà?"

"Yên tâm, họ chắc chắn không tan đâu." – Mạnh Tinh Trì vẫn đều đều đáp, rồi đưa cô ta ra cửa cho yên tâm. Đến khi còn lại một mình trong văn phòng, anh mới ngồi phịch xuống ghế xoay, xoay xoay vài vòng.

Lúc thư kí Lý bước vào, suýt tưởng cái ghế bị hỏng.

"Lão Lý này..." – Mạnh Tinh Trì vừa xoay vừa lẩm bẩm – "Tôi hình như... được bạn bè của cậu ấy chấp nhận rồi."

Thư kí Lý: "..."

Xin ngài tỉnh táo lại một chút. Ngài là tổng giám đốc đấy. Ai dám không chấp nhận ngài, ngài chỉ cần lật tay một cái là có thể "xào" sạch bọn họ rồi!!!

Lang Lê Hồng quay lại phòng thu âm, đúng lúc Tô Triều thu xong, phấn khích chạy ra ôm chầm lấy mấy huynh đệ: "Vui quá đi mất! Thực sự yêu mọi người ghê!"

Nhìn cảnh cả nhóm ôm nhau, cười đùa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Lang Lê Hồng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hóa ra từ trước đến nay cô vẫn đánh giá đàn ông... quá đơn giản rồi!

Vài ngày sau, đoàn ghi hình chương trình tạp kĩ đến ký túc xá của nhóm để quay phim.

Vì Ngô Tang đã đồng ý tham gia ghi hình hậu trường, công ty lập tức mời ê-kíp đến chuẩn bị. Lần này họ sẽ ghi hình xuyên suốt đến khi album kết thúc. Nội dung chủ yếu là cảnh sinh hoạt và công việc của cả nhóm, nhưng không theo kiểu ghi hình 24/24 như show truyền hình thực tế toàn tập.

Trình Tiểu Bắc nhìn đội quay phim đặt máy khắp phòng khách và cả các phòng tập dưới tầng, lo lắng quay sang hỏi Triệu Tư Linh:
"Nói thật chứ, có khi nào tụi mình phải trốn đi nữa không?"

"Em nghĩ quẩn?" – Triệu Tư Linh lườm một cái rõ dài.

"Họ quay hết cả ký túc xá thế này, lúc phát sóng chẳng hóa ai cũng biết chỗ chúng ta ở à?Không khéo biến thành điểm tham quan du lịch luôn ý?" – Trình Tiểu Bắc than thở.

Triệu Tư Linh đáp: "Yên tâm đi. Mạnh tổng đã nói rồi, quay xong sẽ chuyển chỗ ở cho tụi mình. Ký túc xá mới rộng hơn, lại an toàn hơn nhiều."

"Aaaa, thực sự rất yêu Mạnh tổng! Anh ấy đúng là Bồ Tát sống còn tồn tại đó trời ơi!"

"Cũng nhờ Tô Triều hết đấy." – Triệu Tư Linh nhếch môi cười, thì thầm – "Chuyển sang chỗ ở an toàn hơn, chẳng phải là tạo điều kiện yêu đương à?"

Nghe xong câu đó, Trình Tiểu Bắc lập tức lao vào phòng của Tô Triều, Những người khác cũng đang ở đó.

Cậu nhóc ôm chầm lấy Tô Triều:"Triều ca! Bà chủ tương lai! Mau đi hiến thân đi chứ, em còn chờ được ở phòng lớn nè!"

Tô Triều hoảng hốt: "Em làm cái gì vậy? Tránh ra! Anh còn phải trang điểm đây này!"

"Đi đi, vừa đi vừa ngốc đi." – Trần Ngư đẩy Trình Tiểu Bắc sang một bên rồi tiếp tục giúp Tô Triều trang điểm.

Tô Triều liếc sang Trình Tiểu Bắc, híp mắt hỏi:
"Vừa nãy cậu gọi tôi là gì?"

"Triều ca mà?"

"Không, cái sau kìa."

"À... bà chủ tương lai!"

"Shh!" – Tô Triều ra hiệu im lặng, chỉ chỉ xuống lầu ám chỉ có người ở dưới, mặt lại đỏ bừng, cười đến nỗi chỉ thấy răng không thấy mắt.

"..." – Trần Ngư dứt khoát đẩy đầu cậu ra – "Biến ngay! Cười như vậy sao trang điểm được hả? Tư lệnh sắp tới rồi!"

Tô Triều lăn qua một bên, cùng Trình Tiểu Bắc ôm đầu cười rũ rượi, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn chưa tới đâu, phải kết hôn rồi mới được gọi là 'bà chủ' chứ."

"Nói vậy đúng mà, chuyện sớm muộn thôi." – Trình Tiểu Bắc đáp – "Hơn nữa hai người đã có 'vợ chồng x' rồi, không gọi là bà chủ thì là gì?"

Tô Triều sững người: "Bọn anh... đâu có mà!"

"Không có... cái đó á?" – Trình Tiểu Bắc trợn tròn mắt. Mấy người còn lại cũng lập tức quay đầu nhìn sang.

Một lúc sau, Trần Ngư mới khẽ vẫy cây cọ trang điểm trong tay, hừ nhẹ: "Thật hả? Ai mà tin nổi."

"Thật sự là không có mà." – Tô Triều chu môi phản bác.

"Thật không đó?" – Trần Ngư dứt khoát giật bộ đồ trang điểm trong tay Triệu Tư Linh, tự mình đến gần Tô Triều dò hỏi – "Hai người quen nhau bao lâu rồi? Còn chưa có gì luôn hả?"

Tô Triều lắc đầu: o(////▽////)q

"Đã từng ngủ lại nhà chưa?"

"Rồi." – Tô Triều nhớ tới đêm đó, gật đầu – "Lúc đó anh ấy còn... bôi sữa dưỡng thể cho em nữa."

"Vậy mà vẫn chưa...?" – Trần Ngư nhướng mày, rồi đột nhiên đổi tông giọng hỏi – "Mạnh tổng năm nay 30 rồi phải không? Trước kia có từng yêu ai chưa?"

"Chưa từng."

Trần Ngư vỗ vỗ vai Tô Triều, thở dài một cái thật nặng nề: "Vậy thì... cậu phải chuẩn bị tâm lý trước đi."

Tô Triều nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy mà bất an: "Là... là sao?"

Trần Ngư đáp tỉnh bơ: "Mạnh tổng hoặc là... không biết làm, hoặc là... không làm được."

"Không thể nào!" – Tô Triều phản bác lập tức.

"Vậy thì chỉ còn một khả năng." – Trần Ngư nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm, "Có khi ảnh... không hứng thú với cậu em."

Sắc mặt Tô Triều trắng bệch như tờ giấy: "Không thể nào..."

Thôi thì... cậu vẫn nên tin vào khả năng Mạnh Tinh Trì không làm được thì hơn.

Đến buổi ghi hình chính thức, cả nhóm ngồi trong phòng khách, lần lượt giới thiệu bản thân trước ống kính, rồi nói sơ qua về phong cách và chủ đề album lần này.

Trình Tiểu Bắc còn đặc biệt giới thiệu phần phối nhạc của Tô Triều và bản solo của Triệu Tư Linh, khiến người xem càng thêm mong đợi.

Khi quay cảnh cả nhóm lên công ty luyện ca, đạo diễn cũng theo sát ghi hình, nhấn mạnh với tất cả mọi người: "Cứ tự nhiên như ngày thường làm việc ấy nhé!"

Sau vài ngày quay, tư liệu sinh hoạt và hậu trường cũng tạm đủ. Đạo diễn kiểm tra sơ bộ rồi hỏi thêm: "Còn video nào cảnh Tô Triều và Triệu Tư Linh cùng làm nhạc không? Có thể cắt ghép thêm cho phong phú."

Triệu Tư Linh nói chắc phòng giám sát có tư liệu, nhưng muốn xem thì phải có cấp trên phê duyệt.

Cả nhóm lập tức đi tìm Mạnh Tinh Trì. Anh chẳng nói hai lời, ký duyệt ngay.

Khi cùng xem đoạn video giám sát, đầu tiên là thấy hình ảnh Triệu Tư Linh suốt ngày tăng ca, ra về muộn trong công ty. Sau đó mới thấy cảnh Tô Triều ở trong phòng soạn nhạc, ngồi lì suốt đêm, cuối cùng cũng hoàn thành bản phối.

Đạo diễn tròn mắt:"Cậu thật sự làm xong chỉ trong một đêm?"

Tô Triều gật đầu, ánh mắt thì dán chặt vào màn hình — bởi vì hình ảnh tiếp theo, Mạnh Tinh Trì đột nhiên xuất hiện.

Lúc đó là cảnh Tô Triều để anh nghe thử bản nhạc đầu tiên, được khen, rồi hai người tựa đầu bên bàn nghe nhạc... giả bộ ngủ.

Nhưng không thể ngủ nổi.

Tô Triều thấy cảnh mình trong màn hình đang quay mặt đi, Mạnh Tinh Trì phía sau lại mở mắt, chăm chú nhìn vào gáy cậu, thậm chí còn giơ tay lên — cách không vuốt tóc cậu!

Ngay lúc đó, Mạnh Tinh Trì đứng phía sau Tô Triều cũng đang xem đoạn video này. Anh chuẩn bị lặng lẽ rút lui, thì phát hiện — lúc đó Tô Triều tuy đang "ngủ", nhưng lại hé mắt ra, còn khẽ cười!

Tô Triều: "......"

Mạnh Tinh Trì: "......"

Bốn người còn lại: "......"

Bắt gian tại trận! Ghen tị chết người ta rồi!

Tô Triều đỏ mặt, nhỏ giọng xin đạo diễn cắt đoạn này. Đạo diễn lại kiên quyết giữ lại:
"Cảnh này quá quý rồi! Vừa hay cho thấy sự đồng lòng của hai người, Mạnh tổng đúng là Bá Nhạc* của các cậu!"

(*Bá Nhạc: người biết phát hiện và trọng dụng nhân tài)

Tô Triều cạn lời.

Thu thậop xong tư liệu sống, đạo diễn cho cả đoàn nghỉ ngơi. Hai bản nhạc chính cũng đã hoàn thành khiến ai nấy đều hài lòng, vậy nên vài ngày tới sẽ là thời gian rảnh.

Tô Triều quay đầu nhìn Mạnh Tinh Trì, hai người chỉ mỉm cười nhìn nhau, không ai nói gì. Nhưng ánh mắt... lộ hết.

Triệu Tư Linh dẫn nhóm rút lui, Trần Ngư đi sau cùng, đột nhiên túm lấy Tô Triều kéo đi.

"......" Mạnh Tinh Trì vẫn dán mắt nhìn theo cho đến khi bóng dáng họ khuất hẳn.

"Ưm....." Tô Triều rên rỉ, "Cá con, anh đang phá nhân duyên của em đấy à?"

"Phá gì mà phá! Tao là đang giúp cậu em phân tích chiến lược yêu đương!" – Trần Ngư nhét Tô Triều vào xe, nghiêm túc dặn dò – "Tao hiểu rồi, lý do Mạnh tổng mãi không hành động là đây."

"Lý do gì?" – Tô Triều nghiêm túc học hỏi.

"Hai người chúng mày như học sinh tiểu học đang yêu nhau ấy! Vừa nãy trong video thôi đã muốn nghẹn chết rồi!" – Trần Ngư thở dài, đấm nhẹ vào vai cậu – "Chắc chắn một trong hai người phải chủ động trước!"

Tô Triều gật gật đầu: "Hiểu rồi."

"Hiểu thật chưa đấy?"

"Thật!"

"Nhớ là... phải chuẩn bị cả..." – Trần Ngư ghé tai cậu, thì thầm một tràng danh sách... vật dụng cần thiết vào đêm đầu tiên.

Tô Triều đỏ mặt tía tai: "Sao anh biết nhiều vậy trời?!"

"Dĩ nhiên! Tao đã đoán được từ lâu rồi, còn âm thầm tìm hiểu nữa kìa."

"Công nhận anh giỏi thật." – Tô Triều cảm thán.

"Không phải tao giỏi, mà mấy người kia ngốc quá! Nhìn ánh mắt hai người liếc nhau cũng đủ hiểu rồi!"

"Mày nói ai ngốc?" – Trên đầu đột nhiên vang lên tiếng Triệu Tư Linh.

Hai người ngẩng đầu, thấy cả ba đứng ngay phía trước, mặt không cảm xúc nhìn xuống.

Trần Ngư: "......" Toang.

Về đến ký túc xá, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Tô Triều đã bị đuổi ra khỏi cửa.

Trần Ngư nhét túi đồ vào tay cậu:"Đi hẹn hò đi!"

"Vậy... em đi nhé?" – Tô Triều reo lên, khoác túi, nhảy lên xe, còn không quên vẫy tay chào cả bọn.

Ra khỏi khu ký túc, cậu vừa gặp đã thấy Mạnh Tinh Trì chờ sẵn.

Hai người quen đường quen lối mà về nhà. Mạnh Tinh Trì nói: "Vừa xem thực đơn, anh làm vài món, em đi rửa tay rồi ăn nhé."

"Dạaaa~"

Tô Triều ăn cơm xong còn chưa kịp xoa bụng, đã xách túi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tò mò muốn xem Trần Ngư để thứ gì trong túi.

Ngoài những thứ cơ bản như bao cao su, gel bôi trơn... cậu còn moi ra được một cái... quần lót siêu mỏng, vớ dài tới đùi, và một cái đuôi mèo.

Tô Triều: "......"

"Thình thịch —"

Mạnh Tinh Trì gõ cửa: "Em ổn không?"

Cậu ở trong WC tận nửa tiếng rồi.

"Ra ngay đây!" – Tô Triều cuống cuồng nhét hết vào túi, chà cánh tay cho tỉnh lại, rồi phóng lên phòng khách trên lầu, nhét nguyên túi dưới gầm giường.

Buổi tối, Tô Triều nói muốn ngủ lại.

Mạnh Tinh Trì cười rạng rỡ, lấy ra một bộ đồ ngủ mới tinh, chuyên để dành cho cậu.

Tô Triều ôm đồ đi tắm, ngồi trên bồn cầu vừa lo vừa hồi hộp, quyết định làm tí chuẩn bị tâm lý.

Cậu mở app đọc truyện đam mỹ, xem thử "trong truyện Tô Triều" thì tình huống này xử lý ra sao?

Dù có che giấu khéo đến đâu, ánh mắt khi yêu một người là không thể lừa được ai. Thời gian trôi qua, người bên cạnh sớm muộn gì cũng phát hiện họ đã kết hôn bí mật.

Một buổi trưa nắng đẹp, tại văn phòng Mạnh Tinh Trì, KDL bắt gặp cảnh hai người đang... hôn trộm.

Bất đắc dĩ, họ đành công khai quan hệ.

May thay, mọi người đều dễ dàng tiếp nhận và còn chúc phúc nhiệt tình.

Tô Triều vốn nghĩ sẽ bị công kích, nên cảm động không thôi. Anh chính thức giới thiệu Mạnh Tinh Trì với nhóm bạn.

Tối đó, vì quá vui, anh uống thêm vài chén, lúc về nhà thì... vô cùng nhiệt tình.

Bình luận:

[ ????? ]
[ Rốt cuộc là "nhiệt tình" theo kiểu gì vậy?! ]
[ Mau đưa phần sau ra đây! ]
[ Cởi túi đồ đó ra coi mau! ]

Tô Triều cũng vò đầu bứt tai muốn biết là "nhiệt tình pháp" ra sao. Vừa thoát app ra liền thấy... khoan đã. Tình tiết truyện này sao quen quá vậy?

Không phải "giống như đã từng thấy" mà là... sao y bản chính tình cảnh của mình và Mạnh Tinh Trì! Chỉ khác đoạn "nhiệt tình" phía sau!

Tô Triều lập tức tìm Mạnh Tinh Trì. Anh vừa tắm xong, đang sắp xếp đồ trong phòng thay đồ.

"Anh đang làm gì thế?" – Cậu bò tới hỏi.

Mạnh Tinh Trì cười: "Anh chuẩn bị ít quần áo cho em, tới xem thử có thích không."

Tô Triều hớn hở chạy tới, phát hiện trong tủ quần áo đã có thêm kha khá đồ mới — đủ cho bốn mùa, kiểu dáng tuy đơn giản nhưng rất dễ phối.

"Cảm ơn anh, để em tự sắp xếp nhé."

Cậu vừa cầm áo khoác lên treo tạm vào chỗ trống thì... bị Mạnh Tinh Trì nhẹ nhàng lấy xuống, treo lại đúng theo màu sắc, chiều dài, xen kẽ giữa dãy áo khoác của anh.

Tô Triều: "......"Thôi, để anh ấy tự làm vậy.

Lúc đi vòng xem mấy món đồ, ánh mắt cậu dừng ở quầy trưng bày đồng hồ. Vừa nghiêng người ngó kỹ, dưới chân đá phải cái gì đó.

Cúi xuống nhìn — một cái hộp lớn.

"Cái này là gì vậy?" – Cậu kéo ra xem thử, tưởng là đồ đạc bình thường, nhưng vừa mở nắp ra đã sững sờ.

Mạnh Tinh Trì nghe tiếng, đầu tiên giật mình, rồi nhớ ra: à, anh đã từng là fan cuồng của Tô Triều mà.

Anh bước tới, ngồi xuống đối diện, giả vờ thoải mái lật vài tấm poster và postcard, rồi ngẩng đầu mỉm cười — lại thấy ánh mắt Tô Triều đang... rất kỳ lạ.

Mạnh Tinh Trì hơi khựng lại: "Sao vậy em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com