Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới 1 - Tây Du Ký. Chương 10


Phó Trân Hồng theo bốn thầy trò xuống núi.

Ra khỏi Bạch Hổ Lĩnh, cả nhóm men theo con đường quen thuộc trở lại khách điếm.

Đường Tăng bị giam trong động Bạch Cốt suốt sáu ngày, mà khách điếm kia ngọn lửa đã sớm tàn. So với lần đầu họ ghé qua, cảnh tượng trước mắt càng thêm tiêu điều. Những phòng ốc từng bị hỏa hoạn nuốt chửng giờ chỉ còn lại tàn tro đen xám và mảnh gỗ gãy vụn. Cột kèo cháy sém, trần nhà sập xuống, khách điếm vốn náo nhiệt nay lạnh lẽo, vắng bóng người qua lại.

Chuồng ngựa phía sau vẫn còn Bạch Long Mã bị Trư Bát Giới buộc lại. Sa Ngộ Tĩnh đẩy cánh cửa khách điếm, gỗ mục nát rít lên một tiếng, rồi nghiêng người nhường lối cho Đường Tăng bước vào.

Bạch Long Mã vẫn bị Trư Bát Giới buộc ở chuồng ngựa tách biệt phía sau khách điếm. Sa Ngộ Tĩnh đẩy cánh cửa khách điếm đã hư hỏng rồi mới nghiêng người để Đường Tăng đi vào.

Vừa bước vào, Lão chủ khách điếm, vốn đang ngồi bệt dưới đất, lập tức bật dậy, vội vàng chụp lấy tay Đường Tăng, run giọng kêu lên:

"Trưởng lão, may quá... ngài không sao!"

Tóc mai lão đã bạc trắng, mắt đỏ ngầu, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm dày đặc, rõ ràng mấy hôm nay lão chẳng hề chợp mắt. So với dáng vẻ quắc thước lần đầu gặp, chỉ sau mấy ngày, lão đã tiều tụy như già thêm cả chục tuổi, trông chẳng khác gì một lão nhân bảy, tám mươi.

Đường Tăng vỗ nhẹ tay lão, đợi đối phương bình tĩnh lại mới dịu giọng nói:

"Làm phiền thí chủ lo lắng rồi."

"Không, không phải thế... Nếu không vì giúp tôi tìm con trai, ngài đâu phải gặp họa."

Đường Tăng khẽ thở dài, thấp giọng gọi:

"Trương Thắng..."

Trong đầu hắn thoáng hiện lên cảnh tượng trong động Bạch Cốt , chàng trai trẻ điên loạn, tự cứa cổ tay rồi lao vào lò lửa. Giây phút ấy, không biết y có từng nghĩ đến người cha này, ngày đêm mòn mỏi ngóng trông hay không.

Đường Tăng chưa kịp nói tiếp, lão chủ khách điếm đã hiểu ra. Cả người lão run rẩy, lảo đảo lùi lại vài bước rồi ngã ngồi phịch xuống nền đất.

Đường Tăng vội đỡ, dịu giọng an ủi:

"Xin lỗi."

"Trưởng lão đừng tự trách, đây vốn không phải lỗi của ngài." Lão cúi đầu, giọng nghẹn ngào, rồi thở dài một tiếng thật sâu, như chấp nhận tất cả:

"Chắc là báo ứng thôi."

"Báo ứng?"

Hai chữ ấy khiến Đường Tăng chợt nhớ tới chàng trai khác cũng tự sát hiến tế, cùng chuyện ông còn chưa kịp hỏi cho rõ trước khi xuống núi. Đường Tăng vô thức ngoái lại nhìn Phó Trân Hồng đang đứng ngoài cửa. Thiếu niên ấy chỉ mỉm cười, nụ cười giễu cợt đầy ẩn ý.

Ánh mắt Đường Tăng khẽ dao động, trầm ngâm giây lát rồi hỏi:

"Lão trượng, ta nhớ hắn từng nói Trương Thắng mất tích trước khi vào phòng, còn nói vài lời quái dị. Có liên quan đến chuyện này không?"

"Tất cả là nó tự chuốc lấy thôi." Lão chủ nhăn chặt mày, khổ sở đáp:

"Trương Thắng đã phạm phải tội ác tày trời, nên Diêm Vương mới sai yêu quái Bạch Hổ Lĩnh đến lấy mạng nó."

"Ồ? Sao lại nói vậy?" Trư Bát Giới khó hiểu xen vào.
Nghe vậy, lão chủ càng lộ vẻ khó xử, môi run run, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu:

"Chuyện xấu trong nhà... chẳng tiện nói ra ngoài. Trưởng lão, xin ngài đừng hỏi nữa."

Một giọng trong trẻo, mềm mại nhưng chứa đầy mỉa mai vang lên phía sau Đường Tăng:

"Người khác biết sự thật thì có gì không tốt?"

Cả nhóm giật mình quay lại. Từ nơi ngược sáng, một thiếu niên áo trắng như tuyết chậm rãi bước vào.

Dung mạo rực rỡ như phù dung trong sương sớm, lông mày ánh mắt như vẽ, toàn thân toát ra vẻ yêu kiều khiến người ta khó dời mắt.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lão chủ khách điếm lại hoảng hốt đến nỗi sắc mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra khắp trán, run rẩy chỉ tay:

"Ngươi... ngươi..."

Không chỉ ông, mà ngay cả bốn thầy trò cũng thoáng ngạc nhiên.

Tôn Ngộ Không nhíu mày, nhìn chằm chằm dáng vẻ ấy, chính là bộ dạng họ từng thấy khi mới gặp Phó Trân Hồng.

Thiếu niên chẳng buồn để ý, cứ thế tiến đến từng bước. Đôi môi khẽ cong, nụ cười sáng lạn nhưng lạnh lẽo như quỷ sai đòi mạng:

"Ta làm sao? Hay hắn muốn nói... sao ta chưa chết?"

Lão chủ toàn thân cứng đờ, muốn lùi lại nhưng như bị trói chặt, không cách nào nhúc nhích.

Bốn thầy trò cũng nhận ra điều bất thường, nhưng chẳng ai ngăn cản Phó Trân Hồng tiến lại gần, kể cả Đường Tăng cũng chỉ yên lặng đứng nhìn.

"Trương Thắng... nó..." Lão run cầm cập.

Phó Trân Hồng cúi mắt, giọng đều đều mà rợn người:

"Trương Thắng đã giết ta, hắn quên rồi sao? Hắn bóp cổ ta, rồi vứt xác ta ở Bạch Hổ Lĩnh. Giờ ta trở thành lệ quỷ, đến tìm hắn tính sổ đây."

"Không... không phải..." Lão gào nghẹn, rồi bất chợt ôm lấy mặt, bật khóc:

"Là lỗi của ta! Tất cả là lỗi của ta. Ta không dạy dỗ nên người, mới để nó gây họa. Nếu ngươi đến lấy mạng, thì cứ lấy đi... mạng ta cũng chẳng đáng gì!" 

Lão vừa ôm mặt vừa khóc nức nở:

"Ngươi tới giết ta phải không? Thế cũng tốt, mang cái mạng này đi cho xong."

Phó Trân Hồng lạnh nhạt đáp, ánh mắt hơi nghiêng về phía Đường Tăng:

"Ta không phải đến báo thù. Trong lòng ta còn oán khí chưa tan, nếu vậy thì không thể đi đầu thai. Ta cần hắn nói ra sự thật, để vị trưởng lão đây siêu độ, giải oán rồi ta mới có thể chuyển sinh."

Nghe thế, lão già ngập ngừng nhìn sang Đường Tăng, thấy Đường Tăng khẽ gật đầu trấn an mới run giọng kể lại:

"Hơn một tháng trước, có hai mẹ con chạy loạn tới làng Bạch Hổ. Trương Thắng thấy họ đáng thương nên cho vào ở khách điếm. Hai mẹ con ấy dung mạo xinh đẹp, y phục lại sang trọng khác thường, nhất là cô gái nhỏ tên Bạch Thanh Chi cái tên vốn đã hay, người lại càng kiều diễm."

Nói đến đây, lão ngẩng mặt nhìn Phó Trân Hồng, gương mặt hằn đầy hối hận:

"Thằng Trương Thắng đem lòng thương mến, tính chuyện cưới nàng. Nhưng nào ngờ cô gái ấy chẳng phải nữ tử, mà là một công tử mang dung nhan nữ nhi."

"Sau đó thì thế nào?" Tôn Ngộ Không xen vào.

Lão nghẹn ngào:

"Nó vốn tính cực đoan. Ngày thường đọc sách nên còn biết kiềm chế, nhưng khi hay ra sự thật thì sinh hận. Nó oán công tử kia không nói rõ ngay từ đầu, cho rằng tình cảm của mình bị lừa gạt."

Phó Trân Hồng khẽ bật cười lạnh:

"Thế nên hắn mới nổi giận, ra tay làm nhục Bạch Thanh Chi. Bạch Thanh Chi thân thể vốn yếu, chống cự không nổi. Mẹ cậu ấy lao vào đỡ thì bị Trương Thắng xô ngã, đầu đập vào vách tường bất tỉnh. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, đánh ngất Bạch Thanh Chi rồi giở trò bỉ ổi..., làm chuyện cầm thú rồi bóp chết cả hai mẹ con, trong đêm đưa xác lên Bạch Hổ Lĩnh."

Mỗi câu nói của Phó Trân Hồng như từng nhát dao xoáy vào tim lão. Nỗi đau cùng sự hổ thẹn khiến ông ta không nhận ra, y đang kể lại mọi chuyện bằng góc nhìn của kẻ thứ ba.

Lão cúi gằm mặt, chẳng dám đối diện với gương mặt "Bạch Thanh Chi":

"... Nó sợ mang tội giết người nên đem xác bỏ lên Bạch Hổ Lĩnh. Nơi đó có yêu quái hoành hành, người thường không dám bén mảng. Dù ai có phát hiện, cũng sẽ nghĩ là yêu quái hại người."

Trư Bát Giới chau mày hỏi:

"Thế Bạch Thanh Chi với mẹ cậu ấy mất tích, ông không hề nghi ngờ sao?"

"Ta từng hỏi, lúc đầu hắn lảng tránh không nói. Mãi đến đêm quán trọ cháy, hắn mới tìm ta thú nhận hết."

Khóe môi Phó Trân Hồng khẽ cong, giọng nói chua xót:

"Mẹ con họ mất tích cả tháng, ông nào phải không biết. Chỉ là giả vờ ngó lơ, tự dối mình mà thôi."

Ánh mắt y lướt qua người đàn ông tóc bạc thân gầy như ngọn đèn trước gió, lại lạnh lẽo tựa băng ngầm vạn trượng:

"Ông có hay không, chính vì sự làm ngơ và im lặng ấy, mà mẹ con Bạch Thanh Chi không còn nguyên vẹn xác thân. Thi thể vùi ở Bạch Hổ Lĩnh, chẳng mấy chốc bị kền kền, chó hoang rỉa sạch, chỉ sót lại bộ xương lạnh lẽo."

"Xin lỗi... xin lỗi..." Lão gục xuống, hai tay ôm đầu, điên dại lắc liên hồi.

Bốn thầy trò lặng im. Họ không phải người trong câu chuyện, nhưng vẫn thấy chua xót thay cho chàng trai và mẹ cậu. Huống hồ, đây chẳng phải chỉ là một câu chuyện kể.

Trong đầu họ vang lên lời đồn về Bạch Hổ Lĩnh: yêu quái ăn thịt người, hung ác, thường mượn dung mạo xinh đẹp mà mê hoặc. Nhưng thật giả lẫn lộn, trắng đen khó phân, chẳng thể một chốc một lát mà tỏ tường.

Họ nhớ lại con đường gập ghềnh lúc lên núi, đầy xương trắng vỡ vụn. Trong đó, bao nhiêu là yêu quái ăn thịt? Bao nhiêu là kẻ ác mượn danh yêu quái để che giấu tội mình?

Ánh mắt họ nhìn Phó Trân Hồng bất giác đổi khác.

[Tiểu Hồng mưu mô, online tẩy trắng.]

[Không thể gọi là tẩy trắng.]

Tâm địa Phó Trân Hồng vốn chẳng trong sạch. Để hoàn thành nhiệm vụ, y giỏi lợi dụng lòng người, mưu kế thâm sâu, lấy tình cảm người khác làm công cụ. Một kẻ như thế, sao có thể coi là kẻ tốt?

Với tư cách chiến lược gia lão luyện của Cục Quản Lý Thời Không, Phó Trân Hồng đã đi qua vô số thế giới. Trái tim y từ lâu đã nhuộm đen, không còn chỗ cho ánh sáng lọt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com