Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới 1- Tây Du Ký. Chương 11


Bốn thầy trò vừa đến chuồng ngựa dắt ngựa, Phó Trân Hồng cũng lặng lẽ theo sau.

Sau khi chủ quán trọ thú nhận hết thảy, bước chân ra khỏi cửa, y liền khôi phục dáng vẻ thật. Trước đó cải trang thành Bạch Thanh Chi, chẳng qua chỉ là kế dẫn dụ để lão kia phải nói ra sự thật trước mặt bốn thầy trò.

Đường Tăng lần đầu gặp y cũng là vì Trương Thắng. Cái chết đầy bi kịch của Trương Thắng trước mắt vị hòa thượng áo trắng ấy để lại một vết hằn sâu trong lòng. Y cần xóa bỏ ấn tượng đó, Trương Thắng không phải người tự nguyện hiến thân, mà vốn dĩ là kẻ mang tội. Còn y, tuy chẳng thể nói là vô can, nhưng tuyệt nhiên không phải hung thủ đã đẩy hắn vào chỗ chết.

Qua chuyện Trương Thắng, y còn muốn khiến bọn họ hoài nghi những lời đồn quanh Bạch Hổ Lĩnh. Người đời nói yêu quái nơi ấy thích ăn thịt người, tà mị mê hoặc. Nhưng sự thật lại chứng minh: chẳng phải tất cả xương trắng trên núi đều do yêu quái cắn xé, cũng có những bộ xương là kết quả của lòng người sinh tà niệm.

Nếu muốn theo cùng thỉnh kinh mà không phá vỡ nhân thân hiện tại, y không thể để bốn thầy trò nhìn mình chỉ như một con yêu quái ăn thịt người, tội chồng chất tội. Bước đầu tiên, y cố ý hé lộ thân thế để Tôn Ngộ Không phải hỏi, rồi gieo vào lòng bọn họ đôi chút thương cảm. Bước tiếp theo, mượn sự thật về cái chết của Bạch Thanh Chi để chứng minh những lời đồn kia chưa chắc đã đúng. Giữa thật và giả, chỉ khi gạt bỏ định kiến mà nhìn thẳng, mới phân rõ được trắng đen.

Lúc này, Trư Bát Giới đang tháo dây buộc Bạch Long Mã. Phó Trân Hồng đứng phía sau ba người, đúng nơi mái chuồng đổ bóng. Nửa người y chìm trong râm tối, nửa người lại hứng trọn ánh nắng cam chiều.

Ánh sáng và bóng tối chia cắt rõ rệt, nhưng khi phủ trên gương mặt tà mị ấy, ranh giới lại như mờ đi, tựa cảnh ban ngày hòa lẫn đêm sâu.

Tôn Ngộ Không ngoái lại, đôi mắt sáng sắc như gươm dán chặt vào y, ánh nhìn chứa đầy dò xét.
"Ngươi làm sao biết chuyện của Bạch Thanh Chi?"

Hắn nhớ rõ, lần đầu gặp tiểu yêu này, y chính là trong lốt Bạch Thanh Chi. Cả lời lẽ khi xin theo sang Tây Thiên cũng hệt như thân thế Bạch Thanh Chi vậy.

Phó Trân Hồng bình thản đáp:

"Bạch Thanh Chi bị Trương Thắng hại chết, xác ném ở Bạch Hổ Lĩnh, cuối cùng hóa thành đống xương tàn. Còn ta, vốn dĩ cũng từ xương trắng mà thành. Khi hấp thụ linh khí trời đất, ta có thể cảm nhận ký ức còn vương lại trong hài cốt. Vì thế, ta thấy được nỗi bi thương của hắn."

Sa Ngộ Tĩnh chau mày, thấp giọng hỏi:

"Công tử nói vậy... chẳng lẽ ký ức của tất cả xương trắng trên Bạch Hổ Lĩnh, công tử đều biết?"

"Không phải." Y khẽ lắc đầu, "Chỉ khi ta cố ý cảm nhận thì mới chạm vào được."

Tôn Ngộ Không hừ khẽ, ánh mắt nghi hoặc:

"Thế sao trùng hợp ngươi lại cảm nhận đúng ký ức của Bạch Thanh Chi?"

Khóe môi Phó Trân Hồng nhếch lên, giọng trầm thấp, xen tia trêu chọc:

"Vì Bạch Thanh Chi đẹp mà." Y nghiêng đầu, ánh mắt liếc sắc bén, khẽ cười: "Ta vốn thích người có dung mạo đẹp. Như sư phụ ngươi... hoặc là ngươi." Nói đến đây, y đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi Tôn Ngộ Không.

Đầu ngón tay mảnh khảnh, lạnh như băng khẽ chạm vào chóp mũi nóng ấm của Tôn Ngộ Không. Chỉ là một thoáng lướt qua, song lại khiến hắn sinh ra cảm giác khác lạ khó gọi thành tên.

Tôn Ngộ Không nhíu mày, giọng đầy cảnh cáo:
"Tiểu yêu, đừng có động tay động chân."

"Gọi ta là Tiểu Hồng." Phó Trân Hồng không bận tâm lời cảnh cáo, nói xong lại nhìn sang Đường Tăng và mấy người: "Hòa thượng, các người cũng thế."

Trư Bát Giới dắt Bạch Long Mã đi ngang, khóe miệng cong lên thành nụ cười hí hí:

"Tiểu Hồng, thật ra lão Trư ta cũng đâu kém, đẹp trai chẳng kém ai."

Phó Trân Hồng khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, trong đầu bất giác nhớ lại dáng vẻ lần đầu gặp gỡ khi hắn còn chưa bị đày xuống phàm trần. Thực ra, y luôn cảm thấy Trư Bát Giới là một kẻ thú vị.

Từng là Thiên Bồng Nguyên Soái thống lĩnh tám vạn thủy quân sông Thiên Hà, chức danh Thủy Thần Thiên Hà Hiến Tiết, Phó Trân Hồng không tin một người có năng lực và khả năng chỉ huy như vậy lại chỉ là một kẻ nhút nhát, ham ăn lười làm như vẻ ngoài. Thế nhưng, nhìn suốt quãng đường, y vẫn thấy tính cách của hắn chẳng khác mấy so với những gì "nguyên tác" từng kể.

Hoặc là bản chất Trư Bát Giới vốn thế, hoặc là hắn che giấu quá giỏi.

Nếu là điều thứ nhất, thì lại mâu thuẫn với trực giác của y.

Còn nếu là điều thứ hai, vì sao hắn phải phí công duy trì một hình tượng tầm thường đến vậy?

[Tiểu Hồng, có khi ngươi nghĩ nhiều quá chăng?]

[Có thể.]

Phó Trân Hồng không phủ nhận, y đã xuyên qua quá nhiều thế giới, nên đã quen phóng đại và suy đoán từ những chi tiết nhỏ bất thường.

Cẩn trọng hơn luôn có lợi cho quá trình "công lược".
Đường Tăng thản nhiên liếc nhìn y một cái. Chính hắn cũng không nhận ra, trong đôi mắt đen nhánh như mực ấy, cái nhìn dành cho thiếu niên áo trắng đã vô tình dịu đi nhiều phần.

"Đi thôi, tiếp tục lên đường." Đường Tăng xoay người lên ngựa.

Nhưng ngay khi vừa ngồi yên, vạt áo lại bị một bàn tay giữ chặt.

"Hòa thượng, ta vừa biến thành Bạch Thanh Chi, rồi lại biến về, pháp lực vừa khôi phục liền hao hết, thương tích còn chưa lành. Giờ ta vẫn yếu, chẳng muốn đi bộ."

Đường Tăng nghiêng mắt nhìn y:

"Ngươi định cưỡi ngựa?"

Phó Trân Hồng gật đầu, nhưng khi thấy hắn định nhường ngựa thì lại lắc đầu:

"Ta không biết cưỡi."

Ngẩng lên nhìn, đường nét từ cằm đến cổ của y kéo thành một đường cong thanh tú, mảnh mai, vì tư thế mà càng lộ rõ vẻ đẹp lạnh lẽo mà mong manh.

"Ta muốn đi cùng ngài." Y khẽ nói, đôi mắt đen như ngọc chìm trong làn nước lạnh, nguy hiểm thì rõ, nhưng đuôi mắt khẽ cong lại khiến ánh nhìn thêm phần mê hoặc.

Đường Tăng khép nhẹ mi, tránh đi ánh mắt ấy.
Nhưng Phó Trân Hồng vẫn mỉm cười, lại gọi một tiếng:

"Hòa thượng..." Chỉ hai chữ đơn giản, song y cố tình hạ giọng, mềm mại, thân mật, nghe vào tai lại tựa hồ chứa chan tình ý. Rồi y đưa bàn tay ra về phía hắn.
Ánh mắt Đường Tăng, dù muốn dù không, lại lần nữa rơi xuống người thiếu niên vì cử chỉ ấy.

Sa Ngộ Tĩnh lặng lẽ vác hành lý phía sau, trong mắt chỉ thấy khung cảnh trước mặt thật đẹp.

Mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn lại ánh hoàng hôn nhạt vàng vương vãi trên hai bóng người cùng khoác áo trắng, một trầm tĩnh như nước, một kiêu quý như trăng.

Sa Ngộ Tĩnh vốn chẳng giỏi dùng lời hoa mỹ, nhưng vẫn cảm thấy lòng dịu lại. Cảnh ấy tĩnh lặng, hài hòa, đẹp như một bức họa.

Thế mà ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay bất ngờ vươn ra, phá vỡ toàn bộ sự yên bình hiếm có.
Cổ tay Phó Trân Hồng vừa giơ lên đã bị Tôn Ngộ Không nắm chặt.

"Không được." Giọng hắn dứt khoát.

Phó Trân Hồng khẽ nhướng mày, thuận thế nghiêng người nhìn thẳng vào gương mặt con khỉ nhỏ:

"Sư phụ ngươi còn chưa mở miệng, sao ngươi đã nói không được?"

"Dù sao cũng không được." Tôn Ngộ Không đáp ngay. Dù trong lòng đã có vài phần thay đổi với tiểu yêu này, hắn vẫn không thể an tâm. Y quá xảo quyệt, quá khó lường. Để y ngồi cùng ngựa với Đường Tăng – tuyệt đối không thể.

Khóe môi Phó Trân Hồng cong lên, ánh cười nhẹ mà khiêu khích:

"Thế chẳng lẽ ngươi muốn cõng ta?"

Tôn Ngộ Không thoáng sững lại: "Ngươi nói gì cơ?"

"Chúng ta phải tiếp tục lên đường. Ngươi không cho ta cưỡi ngựa, vậy chỉ còn cách... ngươi cõng ta thôi."

Trư Bát Giới lập tức chen ngang, cười hí hí:

"Tiểu Hồng, đâu chỉ có hắn, lão Trư ta cũng có thể cõng tiểu công tử."

Phó Trân Hồng chưa kịp trả lời thì Đường Tăng, nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng lên tiếng:

"Tối nay nghỉ lại quán trọ." Hắn quay sang nhìn y, giọng bình thản:

"Một đêm... có đủ để ngươi hồi phục không?"

Phó Trân Hồng mỉm cười, đáp gọn:

"Được."

Ánh mắt y rơi xuống bàn tay vẫn bị Tôn Ngộ Không siết chặt, giọng nửa như oán trách, nửa như trêu chọc:

"Ngươi còn chưa chịu thả?"

Tôn Ngộ Không nhìn y vài giây, rồi mới buông lỏng, hừ khẽ:

"Là yêu quái mà pháp lực tiêu hao lại chẳng bằng người phàm." Hắn dừng một nhịp, giọng nhỏ nhưng lạnh lùng cảnh cáo:

"Tốt nhất đừng giả vờ."

Phó Trân Hồng vô tội chớp mắt, cười nhẹ:

"Uy lực của gậy Như Ý, chẳng lẽ chính ngươi không rõ?"

Tôn Ngộ Không chỉ hừ lạnh, không buồn đáp.
Vì chuyện nhỏ này, cuối cùng cả đoàn quyết định nghỉ lại quán trọ.

Chủ quán vẫn còn sợ hãi từ vụ Trương Thắng, lại thêm chuyện bị Phó Trân Hồng giả dạng Bạch Thanh Chi dọa một phen, nên dù có nghi ngờ thân phận y, hắn cũng không dám hỏi nhiều.

Bốn thầy trò lại ở căn phòng cũ. Quán trọ đã cháy nửa bên, nhưng phòng họ khuất phía sau nên hư hỏng không đáng kể, chỉ cần dọn lại là có thể ở được.

Trong phòng có ba giường: vốn Sa Ngộ Tĩnh và Trư Bát Giới chung, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không mỗi người một cái. Nay thêm Phó Trân Hồng, cuối cùng Tôn Ngộ Không dọn sang giường của Đường Tăng, để lại một chỗ riêng cho y.

Nửa đêm, bầu trời đen kịt như bị nhuộm mực, ánh sao thưa thớt, vầng trăng khi tỏ khi mờ sau tầng mây, chỉ lác đác rơi xuống vài tia sáng bạc như nước.

Phó Trân Hồng chậm rãi mở mắt. Tầm nhìn y hướng về phía giường đối diện nơi Đường Tăng và Tôn Ngộ Không đang ngủ yên. Khóe môi khẽ nhếch, y nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại gần.

Đường Tăng nằm trong, Tôn Ngộ Không nằm ngoài.
Phó Trân Hồng không chút ngần ngại, trực tiếp nghiêng người xuống, nằm sát bên cạnh Tôn Ngộ Không.

Ánh trăng mờ ảo phủ lên gương mặt Tôn Ngộ Không, từng đường nét cứng cáp hiện ra rõ ràng. Khác với vẻ thanh nhã của Đường Tăng, hắn mang khí chất anh dũng, cương nghị, ngay cả trong giấc ngủ cũng chẳng hề suy giảm.

Y ngắm gương mặt kia hồi lâu, khóe mắt hơi nheo lại, đôi môi đỏ mềm áp sát bên tai Tôn Ngộ Không, hơi thở ấm phả ra khẽ thì thầm:

"Khỉ con, ta biết ngươi tỉnh rồi."

Giọng nói trong trẻo, ngân nga như một khúc mê hồn ca, lặng lẽ len lỏi vào bóng đêm, mang theo sức quyến rũ khó lòng chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com