Thế Giới 1 - Tây Du Ký. Chương 14
Bên kia, trong Long Hoa động trên núi Bình Đỉnh.
Ngân Giác Đại Vương nâng chén rượu, ừng ực uống cạn, khoái chí hỏi:
"Huynh trưởng, ngươi chắc chắn Tôn Hành Giả đã bị khống chế rồi chứ?"
Kim Giác Đại Vương đập tay vào ngực, đầy tự tin đáp:
"Yên tâm, ta đã dùng đại sơn đè chặt hắn dưới chân núi, tuyệt đối không thể động đậy nổi."
Ngân Giác nghe vậy, miệng liên tục khen "tốt, tốt, tốt", nhưng bản tính cẩn trọng khiến hắn không khỏi lo lắng. Trong lòng nghĩ Tôn Hành Giả vốn thần thông quảng đại, e rằng khó mà bị giam cầm lâu, bèn đề nghị:
"Huynh trưởng, để vững chắc hơn, đưa ta Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, rồi ta lấy thêm Tử Kim Hồng Hồ Lô. Dùng hai pháp khí này thu Tôn Hành Giả vào trong, đợi hắn hóa thành nước mủ rồi, khi ấy ăn thịt Đường Tăng cũng chưa muộn."
Kim Giác nghe xong liền gật đầu, khen:
"Huynh đệ nói chí phải!"
Nói đoạn, hắn quay sang nhìn Đường Tăng và Phó Trân Hồng đang bị trói chặt bên cạnh. Ánh mắt dừng trên Đường Tăng rồi lướt qua thân ảnh áo trắng, không khỏi ngẩn ra, tò mò hỏi:
"Người này... dáng dấp còn đẹp hơn cả tiên nữ, mặt mày khiến ta nhìn cũng thấy động lòng. Nhưng từ trước đến nay nào có nghe nói Đường Tăng cùng đồ đệ bốn người lại có thêm kẻ đồng hành?"
Ngân Giác Đại Vương cười, đáp:
"Huynh trưởng, kẻ áo trắng này vừa hít phải khói mê của ta đã ngã lăn ra như Đường Tăng, chắc chỉ là phàm nhân. Có khi trên đường đi, vị hòa thượng kia thấy người đẹp thì nổi lòng thương, bèn mang theo để khuây khỏa nỗi nhung nhớ cũng nên."
Kim Giác nghe vậy, liền bật cười sang sảng:
"Huynh đệ, lần này đem kẻ áo trắng kia về, ngươi có định ăn luôn không?" Nói đến đây, hắn còn chưa chờ Ngân Giác đáp đã tự thở dài: "Nhưng mà ăn thật thì... e cũng hơi đáng tiếc."
Ngân Giác khẽ lắc đầu, rồi ghé sát tai huynh trưởng, nhỏ giọng nói...
"Huynh trưởng, ta định đem thiếu niên áo trắng này tặng cho cữu cữu của chúng ta."
[Wow! Tiểu Hồng, hai tên ngốc này định đem ngươi làm quà tặng đó!]
[Im đi.]
[Ồ!]
"Huynh trưởng, ngươi biết cữu cữu vốn không ưa chúng ta, mỗi lần mời ông ta đến động ăn thịt đều châm chọc ta và ngươi, nhưng ông ấy thích mỹ nhân, không phân nam nữ. Lúc ta cùng ăn thịt Đường Tăng, mời ông và mẹ già đến, rồi tặng mỹ nhân này cho ông ấy, biết đâu cậu ấy vui lòng sẽ đưa cho chúng ta pháp khí mà ta đã mong mỏi lâu nay?"
Kim Giác Đại Vương nghe vậy, mắt sáng rực, khen ngợi:
"Không hổ là huynh đệ! Chu toàn lắm. Lần này để ta tự thân đi mời cữu cữu."
Ngân Giác Đại Vương đứng dậy:
"Thế thì ta đi thu Tôn Hành Giả."
Hắn mang theo Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cùng Tử Kim Hồng Hồ Lô rời động. Còn Kim Giác sai bọn tiểu yêu nhanh chóng đến Long Sơn thỉnh lão mẫu, rồi chỉnh lại y phục, dặn đám lâu la canh giữ cửa động, tự mình đi mời cữu cữu.
Hai huynh đệ một người đi, một người rời, Long Hoa động lớn bỗng trở nên yên ắng khác thường.
Phó Trân Hồng khẽ mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang vị hòa thượng áo trắng đang bị trói bên cạnh.
Ngân Giác Đại Vương vốn tin chắc cả hai không thể thoát, nên chỉ buộc dây quanh phần thân trên của y và Đường Tăng, còn để tay chân tự do.
Thấy Đường Tăng vẫn mê man bất tỉnh, Phó Trân Hồng chậm rãi bước đến gần, cúi người khẽ gọi:
"... Hòa thượng, mau tỉnh dậy."
Trong giọng nói của y hòa lẫn một luồng ma lực, khẽ len vào tai người đối diện. Chỉ chốc lát sau, mí mắt Đường Tăng khẽ run, rồi từ từ mở ra.
"Hòa thượng, đạo sĩ kia thực ra là yêu quái giả dạng. Chúng ta đã bị hắn bắt đưa đến động này." Phó Trân Hồng nói thẳng, không vòng vo.
Đường Tăng nhớ lại màn khói đen khi trước, chỉ vừa hít phải đã mê man bất tỉnh, không rõ ba đồ đệ hiện giờ ra sao. Trên gương mặt thanh nhã thoáng hiện vẻ lo lắng.
"Hòa thượng, thay vì nghĩ cho bọn họ, sao không tìm cách thoát ra trước đã?" – Phó Trân Hồng lên tiếng.
Đường Tăng cúi xuống nhìn dây trói trên người mình, rồi lại nhìn sang Phó Trân Hồng cũng đang bị buộc chặt. Trầm ngâm chốc lát, chàng hỏi:
"Ngươi có cách nào thoát không?"
Phó Trân Hồng khẽ lắc đầu, ra vẻ phiền muộn:
"Loại khói kia chỉ khiến người thường ngất đi, nhưng với yêu quái như ta thì càng nặng, bốn chi rũ rượi, ngay cả pháp lực cũng không thể vận dụng."
Đường Tăng mím môi, lông mày hơi nhíu lại.
Phó Trân Hồng chợt mỉm cười:
"Nhưng dây này mỏng hơn bình thường. Dù tay bị trói, ta vẫn có thể thử dùng miệng cắn xem có đứt không."
"Dùng... miệng?" – Đường Tăng khẽ sững người.
Phó Trân Hồng khẽ cong môi, hé lộ hai chiếc nanh trắng nhỏ, rồi từ từ tiến lại gần, quỳ xuống ngay giữa hai chân vị hòa thượng.
Đứng gần trong khoảng cách ấy, Đường Tăng lại thoáng ngửi thấy hương thơm quen thuộc tỏa ra từ người y, nồng nàn, dìu dịu, như đóa mẫu đơn đỏ ngâm mình trong ao lạnh rồi lan tỏa từng lớp hương mê hoặc.
Phó Trân Hồng mỉm cười, cúi đầu cắn vào nút dây trước ngực Đường Tăng.
Dây trói nhờ lực đó mà di chuyển, cọ xát qua áo trắng trên ngực Đường Tăng, lúc mạnh lúc nhẹ, dần từ căng sang lỏng.
Tuy chỉ là hành động gỡ trói, nhưng mùi hương vương vít kia lại xộc thẳng vào mũi, khiến Đường Tăng thoáng cảm thấy lạ lẫm khó tả.
Hắn khẽ hạ mắt, nhìn thấy gương mặt Phó Trân Hồng đang nghiêng xuống nơi ngực mình. Từ góc nhìn này, chỉ thấy vầng trán trắng ngần, đôi mắt khẽ rũ với hàng mi dày cong như lông quạ, bóng mi thỉnh thoảng chớp động, tựa cánh bướm chạm nhẹ, khiến tim người bất giác rung lên.
Đường Tăng vội né ánh mắt, song khi cố kìm nén cảm giác bất ổn ấy, lại nhận ra tư thế cả hai quá mức gần gũi, thậm chí có chút thân mật khó nói.
Ngay trước mắt hắn, thiếu niên bạch y quỳ giữa hai chân, mái tóc đen buông dài rủ xuống lưng, đường sống lưng uốn cong tạo thành một dáng hình gợi cảm đầy quyến rũ.
Không gian tĩnh lặng như ngập đầy mùi hương quyến rũ, ám muội đến mức khiến người ta khó thở.
Đường Tăng khẽ nhắm mắt, định mở lời, nhưng đúng lúc ấy nanh y vô tình lướt qua vạt áo, chạm vào lồng ngực hắn.
Một cơn rùng mình lập tức dội lên, theo hơi thở ấm áp, ẩm mượt của y lan tỏa khắp da thịt.
"Ngươi..." Đường Tăng thoáng lúng túng, đôi mày chau lại, giọng trầm thấp:
"Dây trói này..."
Phó Trân Hồng dừng động tác, ngẩng đầu, khóe môi cong khẽ:
"Dây mảnh, nhưng rất cứng."
Đường Tăng cúi mắt nhìn nút dây ngay trước ngực, khẽ dằn lòng:
"Đổi vị trí đi."
Phó Trân Hồng nhướn mày, ánh mắt chan chút ngạc nhiên lẫn trêu chọc:
"Ngươi chắc chứ?"
Đường Tăng gật nhẹ. Cảm giác vừa rồi quá lạ, khiến tim hắn rối loạn.
"Được thôi." Y mỉm cười, đôi mắt đảo qua thân hình Đường Tăng, rồi dừng lại nơi cần cổ trắng ngần.
"Vậy thì... ở đây."
Không đợi thêm, y cúi đầu, cắn vào sợi dây đang siết trên cổ hắn.
Lần này, không còn vải áo ngăn cách, hơi thở nóng ấm phả thẳng vào làn da.
Trái ngược với thân thể băng lãnh của Phó Trân Hồng, hơi thở từ môi y lại nồng ấm, chân thực như của một người sống.
Sợi dây thô ráp ma sát với cổ, lẫn cùng cảm giác nhói lạnh từ nanh sắc bén.
Đường Tăng vừa mới gượng bình tâm, tim lại bất giác đập dồn dập.
Hắn nhắm mắt, vội tụng vài câu chú để ổn định tinh thần.
Phó Trân Hồng liếc nhìn, ánh mắt thấp thoáng tia cười mơ hồ.
Đúng lúc ấy, tiếng bọn tiểu yêu vọng vào từ ngoài động:
"Ngân Giác Đại Vương đã mang hai bảo bối đi rồi, ngay cả Tôn Hành Giả thần thông quảng đại cũng e ngại Tử Kim Hồng Hồ Lô!"
"Phải đó! Pháp khí này ghê gớm lắm, Tề Thiên Đại Thánh gặp cũng hóa thành một bãi máu mủ thôi!"
Nghe đến đây, Đường Tăng thoáng rùng mình, gạt bỏ cảm giác kỳ lạ vừa qua, trong lòng lo lắng cho an nguy của ba đồ đệ, chẳng thể yên.
Hắn khẽ gọi:
"Tiểu Hồng, có cách nào nhanh hơn không?"
Đây là lần đầu tiên Đường Tăng gọi tên y.Giọng khàn trầm, phảng phất chút thân mật.
Phó Trân Hồng khựng lại, ngẩng nhìn, nét mặt ánh lên nỗi bối rối xen lo âu.
Đường Tăng đối diện thẳng với ánh mắt y, đôi con ngươi đen láy sáng tựa hắc ngọc:
"Phải làm sao để ngươi khôi phục pháp lực?"
Phó Trân Hồng nhìn vào đôi mắt trong suốt như hắc ngọc của Đường Tăng, vài giây chậm rãi thốt ra hai chữ:
"Dương khí."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com