Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 1 - Tây Du Ký. Chương 2

Đường Tăng nhắm hờ mắt, đồng tử đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của Phó Trân Hồng mấy giây:

"Phía trước chính là thôn Bạch Hổ, ngươi có thể cùng chúng ta vào thôn."

"Vào thôn rồi thì sao?" môi Phó Trân Hồng khẽ mấp máy, giọng mỏng nhẹ như sương:

"Vào thôn rồi, trưởng lão chẳng phải sẽ nói với ta: từ đây biệt ly sao?"

"Ngươi cần tĩnh tâm, biết đâu ở thôn Bạch Hổ sẽ có cuộc sống phàm gia mà ngươi mong muốn, ngươi không nên vì một chút bốc đồng mà làm điều sai trái."

"Trưởng lão, ngươi không phải ta, làm sao có thể hiểu được." Phó Trân Hồng khẽ cười khổ, giọng dịu mềm như gợn sóng loang trên mặt nước.

Y hơi rũ xuống đôi mắt đen ướt át, hàng mi dày dài như vẽ in xuống mí mắt một bóng mờ vừa yếu ớt vừa lay động lòng người.

Trư Bát Giới đứng bên cạnh nhìn, cho dù biết đối phương là nam tử, nhưng lúc này trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác thương tiếc:

"Tiểu công tử, ngươi nghe lời sư phụ ta, cứ vào thôn Bạch Hổ rồi hẵng tính."

Vừa dứt lời, liền nghe Sa Ngộ Tĩnh vui mừng hô lên:
"Đại sư huynh trở về rồi!"

Nghe vậy, Phó Trân Hồng làm bộ cùng Đường Tăng đứng lên, nhưng vì ngồi xổm lâu dưới nắng gắt, đầu óc choáng váng, vừa bật dậy đã không kịp khống chế mà ngã chúi về phía trước.

Đường Tăng thấy thiếu niên đột ngột ngã về phía mình, theo bản năng đưa tay đỡ.

Nhưng ngay khi Phó Trân Hồng sắp ngã vào lòng Đường Tăng, một bàn tay đã mạnh mẽ hất văng cả người y ra.

Phó Trân Hồng bị sức lực ấy đẩy ngã xuống đất, cổ chân phải trẹo một cái,

"Đau quá..." y ôm chân, nghiến răng nói.

Trư Bát Giới vội vàng đỡ Phó Trân Hồng dậy:

"Tiểu công tử, ngươi không sao chứ?" hỏi xong liền trừng mắt về phía Tôn Ngộ Không:

"Đại sư huynh, huynh làm gì vậy!"

Tôn Ngộ Không không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Trân Hồng. Đồng tử đen sâu của hắn dần chuyển sắc, biến thành một thứ vàng rực chói lóa như mặt trời.

Phó Trân Hồng để mặc hắn nhìn, thuận tiện kín đáo thưởng thức dung mạo vị Tề Thiên Đại Thánh lừng danh.

Một gương mặt tuấn tú cương nghị, mặc tăng phục đỏ đen xen kẽ, đội kim cô, mái tóc rối dựng ngược, phô bày chủ nhân sắc nhọn, kiêu ngạo và bất kham.

Chẳng mấy chốc, màu vàng trong mắt Tôn Ngộ Không lại trở về đen. Lông mày kiếm hơi nhướng, nghĩ rằng thoát ra khỏi lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, nhưng đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh của mình lại không nhìn ra được nam tử này rốt cuộc có phải yêu quái hay không.

Sa Ngộ Tĩnh thấy vẻ mặt đó liền hiểu, dưới Hỏa Nhãn Kim Tinh, thiếu niên này vẫn nguyên bản, nếu không, với tính cách đại sư huynh mình, đã sớm một gậy đập xuống rồi.

"Đại sư huynh, đừng cứ thấy người diện mạo đẹp là nghi là yêu quái chứ!" Trư Bát Giới bĩu môi không đồng tình.

Tôn Ngộ Không cười lạnh:

"Ngươi đúng là đồ ngốc, bảo trông chừng sư phụ mà ngươi lại đưa đủ thứ người kỳ quái tới bên cạnh người?"

Dù dưới Hỏa Nhãn Kim Tinh, gương mặt thiếu niên không biến hóa, thân thể cũng không có yêu khí, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy bất ổn.

"Ngộ Không, không được vô lễ." Đường Tăng khẽ lắc đầu.

"Đại sư huynh, tiểu công tử này cũng là người đáng thương." Sa Ngộ Tĩnh kéo Tôn Ngộ Không ra một bên, kể lại nguyên do.

Nghe xong, Tôn Ngộ Không bước đến trước Phó Trân Hồng, nhướng mày:

"Vậy là ngươi muốn theo chúng ta vào thôn Bạch Hổ?"

Phó Trân Hồng khẽ liếc hắn một cái, gật đầu, rồi lập tức tránh ánh mắt, dịch lại gần phía Đường Tăng như sợ y.

Đường Tăng hỏi:

"Ngộ Không, ngươi đi dò đường phía trước, có tìm được chỗ nghỉ chân không?"

"Phía trước có quán trọ, đi ngay bây giờ, trước khi trời tối sẽ tới."

Đường Tăng gật đầu:
"Vậy đi thôi."

"Trưởng lão," Phó Trân Hồng khẽ kéo áo Đường Tăng, cẩn trọng nói:

"Khi nãy ta ngã đã trẹo chân rồi."

Đường Tăng khựng lại, hỏi:
"Ngươi biết cưỡi ngựa không?"

"Ta... ta không biết." nói câu này, gương mặt đẹp như phù dung của thiếu niên hiện một chút xấu hổ, lại mang nét e dè khi làm phiền người khác, non tơ như cành đào mới đón mưa đầu.

"Vậy làm sao bây giờ?" Sa Ngộ Tĩnh cau mày khó xử.

"Còn làm sao nữa?" Trư Bát Giới liếc Tôn Ngộ
Không, rồi bảo với Phó Trân Hồng:

"Tiểu công tử, lại đây, lão Trư ta cõng ngươi."

Nói xong liền ngồi xổm trước mặt thiếu niên.
Tôn Ngộ Không thấy vậy, lập tức vặn tai Trư Bát Giới, mặc kệ kêu đau, kéo đến trước Bạch Long Mã:

"Ngươi dắt ngựa, ta cõng y."

Trư Bát Giới xoa cái tai đỏ ửng, trở lại nguyên hình đầu heo tai to, vừa kéo yên ngựa vừa lẩm bẩm:

"Tốt nhỉ, việc hay ho đều bị huynh dành làm hết."

Tôn Ngộ Không mặc kệ, chờ Đường Tăng lên ngựa xong, hắn khẽ khuỵu gối, quay đầu bảo Phó Trân Hồng:

"Lên đi." hắn muốn xem thiếu niên này rốt cuộc giở trò gì.

Phó Trân Hồng áp mình lên lưng Tôn Ngộ Không, vòng tay nhẹ nhàng ôm cổ hắn.

Tôn Ngộ Không cõng y đi đầu, Trư Bát Giới dắt ngựa theo sau, Đường Tăng ngồi trên lưng ngựa, Sa Ngộ Tĩnh gánh hành lý đi cuối.

"Nói đi, rốt cuộc ngươi là yêu quái phương nào?" Tôn Ngộ Không hạ giọng để chỉ hai người nghe được.

"Yêu quái?" Phó Trân Hồng ngạc nhiên, vòng tay ôm cổ hắn siết lại, rồi tựa cằm lên vai hắn giọng ấm ức:

"Ta không phải yêu quái."

"Đừng giả bộ," Tôn Ngộ Không hừ lạnh "Người thường thân thể sẽ không băng giá vô độ như ngươi."

"Không có nhiệt sao..." Phó Trân Hồng khẽ lẩm bẩm, nét yếu ớt trên mặt biến mất hẳn.

Y nghiêng đầu, ghé môi sát tai Tôn Ngộ Không, chậm rãi thốt:

"Tiểu trưởng lão à, ngươi cảm nhận nhiệt của ta bằng cách nào? Bằng thân mình ngươi sao?" khóe môi y khẽ nhếch, đôi chân đã quấn chặt lấy vòng eo săn chắc ấm nóng của Tôn Ngộ Không, giọng mềm mại mà quấn quýt:

"Như thế này?"

Thân thể Tôn Ngộ Không khựng lại, lập tức cười khẩy:

"Ngươi muốn quyến rũ lão Tôn à, tiểtiểu yêu quái?"
"Không phải," Phó Trân Hồng nói, môi ghé sát hơn, chạm hẳn vào vành tai hắn, khóe mắt cong cong, giọng trở lại âm sắc vốn có – trầm, lười biếng, như luồng sóng điện lướt qua

"Tiểu Hầu tử, ta hứng thú với sư phụ ngươi hơn."

Tôn Ngộ Không thấy tai ngứa ngáy, cả người khó chịu, định hất y xuống, nhưng phát hiện thân mình bị quấn chặt:

"Ngươi biết ta là ai mà không sợ ta một gậy đập chết sao?"

"Trong mắt mấy vị trưởng lão kia, ta bây giờ là người." Phó Trân Hồng ngoái lại nhìn

"Nếu bây giờ ngươi giết ta, sư phụ ngươi nhất định trách tội ngươi."

"Ngươi đang uy hiếp ta?" mắt Tôn Ngộ Không nheo lại đầy nguy hiểm.

"Ta đang hợp tác với ngươi."

"Ồ?" Tôn Ngộ Không nảy sinh chút hứng thú, muốn xem yêu quái này giở trò gì.

"Ngươi bị áp dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm, nay mới thoát thân, cần gì chịu thêm một xiềng xích khác?" Phó Trân Hồng chậm rãi dẫn dụ.

"Ta biết, cái vòng kim cô này chỉ cần nhà sư kia niệm chú là ngươi đau như xé đầu. Nếu ta ăn sư phụ ngươi, ngươi sẽ thoát khỏi nó."

"Thì ra ngươi muốn ăn sư phụ ta."

Dù trong lòng Tôn Ngộ Không không phục việc Quan m dùng vòng kim cô trói buộc mình bảo vệ Đường Tăng đi Tây Trúc lấy kinh, nhưng hắn đã ở cùng Đường Tăng một thời gian.

Tình nghĩa thầy trò tuy chưa bền như đá, nhưng cũng không phải để một yêu quái nửa đường xuất hiện là lay động được.

Huống hồ, sư phụ hắn chưa từng niệm chú lên hắn.

"Sư phụ ngươi là cao tăng Phật đạo, ăn thịt ông ta sẽ trường sinh bất tử." Phó Trân Hồng hạ giọng, khẽ cười

"Ngươi nói xem, giữa trời đất này còn gì sánh bằng vĩnh sinh?"

"Mộng tưởng hão huyền!" Tôn Ngộ Không lạnh giọng, chỉ đáp câu trước, bỏ qua câu sau.
Phó Trân Hồng khẽ thở dài:

"Vậy là chúng ta thương lượng thất bại rồi." y ngừng một chút, lại nói.

"Thực ra ta khá thích ngươi, ngươi là yêu, ta cũng là yêu, yêu nên ở cùng yêu."

Tôn Ngộ Không cụp mắt, im lặng.

"Ngươi là yêu mà suốt ngày lẫn với người, lại để người sai khiến, chẳng thấy nhục cho thân phận hầu yêu sao?" trong giọng y đã có chút khinh miệt.
Nghe ra điều đó, sắc mặt Tôn Ngộ Không lập tức sầm xuống:

"Ngụy biện!"

"Cố chấp." Phó Trân Hồng lắc đầu, rồi áp gương mặt băng lạnh vào má hắn, giọng mang chút lạnh lẽo và thương hại:

"Nếu vậy, ngươi phải bảo vệ sư phụ thật tốt, nếu không một ngày nào đó, khi ta bắt được hắn ta, ta sẽ từng chút một lột thịt, thả vào lửa lớn đun sôi, rồi ăn sạch sẽ, không chừa một mẩu xương."

Mỗi câu y nói, sắc mặt Tôn Ngộ Không lại u ám thêm một phần. Đến câu cuối, sát khí lạnh lẽo từ người y đã tràn ngập.

Ngay khi hắn chuẩn bị gọi Kim Cô Bổng ra, đôi tay ôm cổ hắn bỗng biến đổi.

Làn da trắng mịn như ngọc đang tan rã nhanh chóng, máu thịt bị nuốt mất, tiêu biến như thân thể rơi vào lửa đỏ bị thiêu cháy.

"Đại sư huynh!" phía sau vang lên tiếng hô kinh ngạc của Sa Ngộ Tĩnh.

Trong làn khói trắng mờ nhạt, Tôn Ngộ Không cúi nhìn đôi chân quấn ngang hông mình không còn nhiệt, không còn máu thịt chỉ là những khúc xương trắng trơ trụi, khớp nối rõ ràng, ánh lên tia lạnh lẽo ghê rợn dưới nắng, rợn người, u ám. Đôi tay trên cổ hắn cũng vậy.

Giây cuối cùng trước khi khói tan hết, Tôn Ngộ Không ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, giọng yêu quái vang bên tai, lạnh lẽo lan tràn như lưỡi kiếm rút ra giữa đêm, phản chiếu ánh trăng lạnh:

"Khỉ con, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com