Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới 1 - Tây Du Ký. Chương 6

Ngón tay của Đường Tăng vì nhiều năm lần tràng hạt mà đầu ngón đã chai mỏng, lúc này lại áp lên đôi môi mềm mại của Phó Trân Hồng, đầu ngón còn bị hàm răng trắng mịn của y nhẹ nhàng cắn lấy.

Sự mát lạnh, mọng nước của trái nho hòa cùng hơi ấm nơi khoang miệng thiếu niên, khiến cơ thể Đường Tăng khẽ cứng lại. Hắn đang định rút tay ra thì thiếu niên bất ngờ dùng răng cắn rách da nơi đầu ngón.

Phó Trân Hồng nắm lấy cổ tay Đường Tăng, đầu lưỡi hồng nhạt liếm qua vết máu vừa rỉ ra ở ngón tay, rồi nuốt cả trái nho không hạt vào bụng.

Vành tai Đường Tăng hơi nóng lên, ngay khoảnh khắc Phó Trân Hồng buông cổ tay mình ra, hắn cũng chẳng màng đến vết thương ở đầu ngón, việc đầu tiên là chạm vào tràng hạt trước ngực. Khi cảm nhận được xúc cảm mát lạnh quen thuộc từ trầm hương, Đường Tăng mới lấy lại được sự bình hòa và trầm ổn thường ngày giữa tình huống khó xử này.

Đường Tăng biết yêu quái này cố ý trêu chọc mình, giống như đứa trẻ bất ngờ tìm được món đồ chơi thú vị.

Nhưng trẻ con là sự ngây thơ không vương bụi trần, còn thiếu niên này, là trò đùa ác ý có chủ đích.

"Ngươi hà tất phải trêu chọc bần tăng như vậy?"

"Trêu chọc?" Phó Trân Hồng lắc đầu phản đối: "Là vì ta thích đó."

Nghe vậy, vẻ mặt Đường Tăng chẳng hề thay đổi.

"Ngươi không tin lời ta sao?"

"Thứ ngươi thích là máu thịt của bần tăng." Yêu quái này toàn những lời dối trá, Đường Tăng không rõ trong đó thật bao nhiêu, giả bao nhiêu.

Phó Trân Hồng lại bật cười: "Đúng vậy, ta thích thân thể của ngươi."

Đường Tăng lập tức chau mày, theo bản năng định chỉnh lại lời đó.

Phó Trân Hồng thấy rõ ý định của hắn, liền nhanh hơn một bước: "Hòa thượng, máu thịt của ngươi tạo nên con người ngươi, chẳng lẽ không tính là thân thể của ngươi sao?"

Biết mình chẳng thể thắng nổi lý lẽ của yêu quái này, Đường Tăng dứt khoát im lặng.

Phó Trân Hồng cảm thấy chán, bèn lấy đĩa trái cây trước mặt Đường Tăng, vừa cho nho vào miệng vừa tìm chuyện để nói:

"Hòa thượng, đoán xem ta là yêu gì?"

Đường Tăng không đáp, nét mặt bình tĩnh, rõ ràng là chẳng muốn để ý đến y.

Nhưng Phó Trân Hồng lại rất thích dáng vẻ không nhiễm bụi trần ấy, Đường Tăng càng phớt lờ, y càng muốn trêu: "Hòa thượng, tâm trạng của yêu quái vốn thất thường, chắc ngươi hiểu ý ta nói."

Lại là một lời đe dọa.

Đường Tăng có chút giận, nhưng câu tiếp theo của thiếu niên lại khiến cơn tức vừa dâng bỗng hóa thành một chút bất lực.

"Nếu đoán đúng thì cho ngươi ăn nho." Y nói vậy, cuối câu còn khẽ hất cằm, vẻ mặt đầy hứng thú: "Nhanh đoán đi, ta không kiên nhẫn đâu."

Thế là Đường Tăng dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào Phó Trân Hồng, dường như đang suy xét y là loài yêu gì hóa thành.

Phó Trân Hồng cũng mặc cho hắn nhìn, vừa ăn nho vừa chờ câu trả lời.

Chỗ nho này là Hắc Hồ tinh hái từ một vườn nho ở thôn Bạch Hổ, quả to và nhiều thịt. Y cũng chẳng rõ tại sao loại quả vốn chín từ tháng tám đến tháng mười lại chín vào tháng sáu, đã vậy còn ngon ngọt, mọng nước như thế.

Phó Trân Hồng ăn rất ngon miệng, vô thức nheo đôi mắt đẹp, khóe môi khẽ cong, dáng vẻ ung dung, lười nhác.

Dáng vẻ ấy lọt vào mắt Đường Tăng, một đáp án bật ra: "Mèo?"

"?" Phó Trân Hồng hiếm khi ngẩn ra.

[Ha ha Tiểu Hồng, hắn lại đoán ngươi là mèo! Mèo thì dễ thương, Tiểu Hồng còn tàn nhẫn hơn mèo nhiều!]

[Hừ]

Thấy vậy, Đường Tăng biết mình đoán sai.

"Hòa thượng, ngươi có thích mèo không?" Phó Trân Hồng hỏi.

Đường Tăng suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp: "Dù là mèo hay loài vật khác, với bần tăng đều như nhau."

Phó Trân Hồng phớt lờ câu trả lời ấy: "Ngươi thích mèo màu gì?"

Đường Tăng im lặng, không khỏi thấy y độc đoán và tự mình làm chủ quá mức.

"Trả lời." Phó Trân Hồng tỏ ra cố chấp với câu hỏi này.

"Trắng."

"Ồ? Thì ra ngươi thích mèo trắng." Phó Trân Hồng gật đầu, "Vậy à?"

Vừa dứt lời, Phó Trân Hồng liền biến thành một con mèo ngay trước mặt Đường Tăng, rồi nhảy phóc lên đùi hắn.

Đường Tăng giật mình, chỉ thấy chiếc ghế đá thiếu niên vừa ngồi giờ trống trơn, chỉ còn lại bộ y phục đỏ, rồi cúi đầu nhìn con mèo trắng đang nằm trên đùi mình.

Con mèo toàn thân trắng như tuyết, lông mềm mượt óng ả, đôi mắt đen như thủy tinh lưu ly, ánh lên tia linh động và ranh mãnh.

"Ngươi..."

Chưa kịp nói hết câu, mèo trắng đã cất tiếng kêu.
"Meo..." Giọng mềm mại, non nớt, nhẹ nhàng, nghe ngoan ngoãn, mềm mại vô cùng.

Ánh mắt Đường Tăng khẽ lay động, khí tức quanh người cũng dịu đi, "Ngươi vốn không phải mèo hóa thành, giờ biến ra dáng này là có ý gì?"

Phó Trân Hồng không trả lời, mà leo dọc theo y phục hắn lên trên, dừng lại ở cổ áo, khẽ hít một hơi bên cổ rồi dụi đầu vào.

Đường Tăng cau mày khó chịu, đưa tay muốn đẩy đầu con mèo ra, nhưng vừa chạm đến trán trắng như tuyết của nó, mèo đã giơ móng cào một cái.

Lập tức, trên mu bàn tay mịn màng như ngọc của Đường Tăng hiện lên vài vết đỏ rực.

Đường Tăng cúi mắt nhìn những vết cào, chợt nhớ ra mèo này là yêu quái biến thành, tính cách vốn không hề ngoan ngoãn, hiền lành như mèo thật.

Vì vậy, Đường Tăng thu tay lại, cụp mắt xuống, mặc kệ y hành động.

[Tiểu Hồng, sao ngươi lại cào hắn? Độ hảo cảm vừa mới lên đó.]

Phó Trân Hồng chẳng thèm đáp "hệ thống yếu gà"  một hệ thống được Cục Quản lý Thời Không phân cho từ lúc y xuyên đến thế giới đầu tiên để làm nhiệm vụ.

Hệ thống này tên Trương A Tam, tên thân mật là Tam Nhi, nhưng y thấy cả hai đều khó nghe, nên gọi luôn là "hệ thống yếu gà".

Thứ nhất cào Đường Tăng là vì thân phận hiện tại của y vốn không phải yêu ngoan hiền. Thứ hai, tuy là y chủ động biến thành mèo vì một câu của Đường Tăng, nhưng nếu lại để hắn tùy ý động chạm, sẽ khiến hắn có cảm giác mình có thể kiểm soát y.

...

Trên người Đường Tăng có mùi bạch chiên đàn nhè nhẹ, khiến người ta tĩnh tâm. Phó Trân Hồng dụi thêm vài cái ở cổ áo hắn, rồi leo lên vai, nằm đó ngửi hương thơm và lim dim ngủ.

Phó Trân Hồng không lo Đường Tăng trốn, vì bên ngoài có kết giới và tiểu tinh quái canh gác.

Vai vẫn im lìm, Đường Tăng biết y đã coi mình là gối tựa, bèn khẽ thở dài, chắp tay, nhắm mắt nhập định.

Ánh lửa bập bùng soi lên gương mặt thanh tú của vị hòa thượng áo trắng, hàng mi dài rậm như vẽ in bóng trên mí mắt khép hờ, khí chất thoát tục. Trên vai Đường Tăng là một con mèo trắng uể oải, đầu tựa vào cổ, đuôi dài khẽ ve vẩy, thỉnh thoảng quét qua áo trắng trước ngực.

Bạch Cốt Động vốn lạnh lẽo ẩm ướt, xung quanh toàn xương trắng chất đống, vậy mà nhờ cảnh tượng này lại hiện ra chút tĩnh lặng hiếm có.

Một người một mèo như vậy suốt hơn một canh giờ, đến khi tiểu tinh quái vào, Phó Trân Hồng mới nhảy xuống, trở lại ghế đá.

Tiểu tinh quái nhanh chóng dẫn Đường Tăng ra ngoài. Còn lại một mình, y mới biến lại hình người, mặc y phục.

Tối hôm đó, Phó Trân Hồng ra ngoài hấp thu linh khí.

Sáng hôm sau, y cho gọi Đường Tăng đến.

"Hòa thượng, đêm qua ngủ ngon chứ?" Y nằm nghiêng trên giường mềm, cười hỏi.

Đường Tăng không đáp, y cũng chẳng giận, ra hiệu hắn ngồi xuống rồi ném cho một quyển sách.

Bìa sách màu gỗ vàng nhạt, đề hai chữ  "Cẩm Sắc".

"Ta mang từ dưới núi về, ngươi đọc cho ta nghe."

Đường Tăng nhìn y một cái, mở sách ra đọc:
"Xa ngoài phố dài, nơi cây hoè rậm rạp e có yêu, một nam nhân cầm đèn lên núi, gặp nữ tử mặt như phù dung, ngón tay nõn nà chạm môi, mắt lộ vẻ quyến rũ, cởi áo để lộ nửa bầu ngực trắng..." Đọc đến đây, Đường Tăng đỏ bừng mặt, vội ném sách sang bên.

Phó Trân Hồng thấy dáng vẻ đỏ ửng ấy, bật cười.

"Ngươi..." Đường Tăng tức đến mất bình tĩnh, chỉ vào Phó Trân Hồng: "Yêu quái, thật chẳng biết xấu hổ!"

Quyển này rõ ràng là dâm thư!

Phó Trân Hồng lại thấy thú vị: "Hòa thượng, đây là sách do người viết, nếu nói xấu hổ, phải nói kẻ viết nó."

Không cãi nổi, Đường Tăng đành trừng mắt.

Cười đủ rồi, Phó Trân Hồng lấy ra một quyển khác đặt lên bàn trước mặt Đường Tăng.

"Đọc cái này."

Rút kinh nghiệm, Đường Tăng nhìn bìa, thấy ghi "Chuyển Luân Thánh Vương Kinh" mới mở ra đọc.

"Trước đây, sáu vị Chuyển Luân Vương đều lần lượt kế thừa..."

Giọng Đường Tăng trầm ấm, chậm rãi, khiến lòng người an tĩnh.

Đường Tăng ngồi đọc, Phó Trân Hồng nằm nghe, dần buồn ngủ.

Vài ngày sau, Phó Trân Hồng ngày nào cũng để Đường Tăng đọc kinh, khi thì y ngủ trên đùi hắn dưới hình mèo trắng, khi thì ngủ trên vai.

Những ngày đó, Đường Tăng còn thấy một người khác giống Trương Thắng, cũng mang vẻ điên cuồng bệnh hoạn mà nhảy vào lò lửa, hóa thành xương tàn.
Đường Tăng hiểu, có điều gì khuất tất phía sau.

Ở bên thiếu niên, Đường Tăng nhận ra y không hoàn toàn xấu. Sau lần đầu hút máu, tuy tính khí thất thường, y chưa làm tổn thương mình thêm.

[Tiểu Hồng, dạo này yên ả ghê, ngươi không gây sự nữa.]

[Kết giới sắp bị phá.]

Tôn Ngộ Không rồi cũng sẽ nhanh chóng tìm tới. Ngay từ đầu, Phó Trân Hồng vốn chẳng có ý định giam giữ Đường Tăng quá lâu, vừa để giữ đúng mạch thời gian, vừa còn thuận tiện tiếp cận những người khác.

Suốt mấy ngày qua, y cố tình tạo nên bầu không khí ôn hòa, để Đường Tăng dần quen với sự hiện diện của mình. Như vậy, khi Tôn Ngộ Không xuất hiện, hắn sẽ dễ nảy sinh lòng thương xót, giúp cho kế hoạch tiếp theo của y được tiến hành thuận lợi.

...

Ngày thứ năm, sau buổi tụng kinh, y hóa thành một con mèo trắng, thong thả nằm gọn trong lòng Đường Tăng.

Bên ngoài, Tôn Ngộ Không phá vỡ kết giới, dẫn Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh tiến vào núi Bạch Hổ, quét sạch bọn tiểu yêu rồi lần theo dấu đến tận hang Bạch Cốt.

Thế nhưng, vừa bước vào, Đại Thánh liền khựng lại. Không có mùi máu tanh, chẳng thấy xương trắng la liệt, mà chỉ thấy sư phụ đang ngồi trên ghế đá, ánh mắt hiền hòa cúi xuống đọc kinh, còn trên đùi lại có một con mèo trắng uể oải nằm yên.

Cảnh tượng này hài hòa đến bất ngờ.

Đại Thánh hiếm khi ngơ ngác: "Sư phụ?"

Nghe tiếng gọi, Đường Tăng ngẩng đầu định nói thì Trư Bát Giới xông vào, hô to: "Đại sư huynh, yêu quái đâu?"

Nhìn quanh, hắn cũng ngơ: "Yêu... quái đâu?"

Lúc này, mèo trắng trên đùi Đường Tăng lên tiếng:

"Yêu quái? Nói ta sao?" Giọng trong trẻo lạnh lẽo mà lại nhu hòa, như quấn lấy người nghe.

Tôn Ngộ Không lập tức nhận ra đó chính là giọng nói của bạch y thiếu niên mấy hôm trước.

Quả nhiên, tất cả đều đã được tính toán từ trước.
Ngay sau đó, con mèo trắng liền hóa thành thiếu niên.

Mái tóc đen mượt như tơ buông dài xuống tấm lưng trắng mịn, vài lọn khẽ rơi trên bờ vai tròn. Thân thể trần trụi áp sát vào hòa thượng áo trắng, đôi tay trắng ngần vòng qua ôm lấy cổ.

Bàn đá che khuất nửa thân dưới, chỉ còn lộ ra mấy ngón chân thon nhỏ, tinh xảo.

Thiếu niên, trong dáng vẻ trần trụi, đang ngồi ngay trên đùi của sư phụ!

Tác giả nói:
Tác giả: Kích thích không?
Đại Thánh: Đây là đâu? Ta là ai? Ta đang làm gì?
Trư Bát Giới (che máu mũi): Gần đây huyết áp hơi cao.
Sa Ngộ Tĩnh: Đến muộn rồi! Sư phụ bị... ô uế rồi?
Đường Tăng: Ta chưa phá giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com