Thế Giới 1 - Tây Du Ký. Chương 7
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, con mèo trắng đã hóa thành thiếu niên, toàn thân trần trụi, ngồi ngay trên đùi Đường Tăng. Sự biến hóa đột ngột này khiến cả bốn thầy trò đều không kịp trở tay.
Đường Tăng giật mình, cả gương mặt tuấn tú đỏ bừng, muốn đẩy thiếu niên trên người ra, nhưng vừa chạm vào làn da trần trụi của y thì cảm giác như bị điện giật, lập tức rụt tay về.
Tôn Ngộ Không cũng đứng sững người, Trư Bát Giới thì vội bịt mũi để ngăn máu mũi tuôn ra. Ngược lại, Sa Ngộ Tĩnh phản ứng nhanh nhất, giận dữ quát lớn:
"Yêu nghiệt! Mau buông sư phụ ta ra!"
"Không buông." Phó Trân Hồng chẳng buồn ngoái đầu, ngược lại còn siết chặt vòng tay ôm Đường Tăng hơn.
Cảm nhận rõ sự mềm mại xuyên qua lớp áo, Đường Tăng lập tức toàn thân cứng đờ.
Dọc đường đi, chẳng phải Đường Tăng chưa từng gặp yêu quái lấy sắc đẹp ra mê hoặc, nhưng chưa có kẻ nào táo tợn và trơ trẽn như thiếu niên này. Với những kẻ quyến rũ khác, Đường Tăng vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trước mặt y, hắn lại không thể nào duy trì vẻ điềm đạm thường thấy.
Có lẽ bởi suốt mấy ngày qua đã quen thuộc sự hiện diện của thiếu niên, tiềm thức hắn cũng vô tình thay đổi cách nhìn, không thể coi y như những yêu nghiệt khác. Hoặc cũng có thể bởi nhan sắc của y quá đỗi tuyệt mỹ, khó ai bì kịp.
Ngay cả khi đối diện cái chết, Đường Tăng vẫn giữ được sự trầm tĩnh, thế nhưng chỉ riêng hành động liều lĩnh này của thiếu niên lại khiến vị hòa thượng áo trắng vừa bối rối vừa xấu hổ.
Cuối cùng, Đường Tăng khẽ nhắm mắt, thầm niệm: "Phi lễ chớ nhìn."
Sau thoáng sững sờ ban đầu, Tôn Ngộ Không cũng đã kịp phản ứng, lạnh giọng quát:
"Yêu quái, ngươi đang tìm đường chết!"
Dứt lời, hắn lập tức lóe người lao tới, vung gậy Như Ý giáng một cú thật mạnh xuống lưng Phó Trân Hồng.
Cú đánh trúng ngay giữa lưng, khiến y phun ra một ngụm máu tươi, bắn loang lổ lên tấm cà sa trắng tinh của Đường Tăng. Dù đã lường trước, nhưng sức mạnh của Tôn Ngộ Không vẫn khiến nguyên khí trong người y bị tổn hao nặng nề.
Cú đánh này y sẽ nhớ kỹ, đợi kế hoạch thành công nhất định sẽ tính sổ với con khỉ này. Mắt y lóe lên tia lạnh, ngay khi Đường Tăng vì biến cố mà mở mắt, y lập tức hóa thành mèo trắng, yếu ớt nằm lại trên đùi Đường Tăng.
"Meo..." Y ngẩng đầu, khẽ cất tiếng kêu, giọng mềm mại non nớt, nhưng vì thương tích nên phảng phất yếu ớt.
Tôn Ngộ Không không để tâm, giơ gậy Như Ý định quật con yêu kia khỏi đùi sư phụ và kết liễu ngay tại chỗ.
"Khoan đã, Ngộ Không."
Đại Thánh khựng lại, khó hiểu nhìn sang:
"Sư phụ?"
Đường Tăng cúi mắt, nhìn vết máu thấm đỏ trên ngực áo, rồi nhẹ nhàng bế con mèo trắng bị thương xuống.
"Mấy ngày qua, nó chưa từng làm hại ta."
"Sư phụ, yêu quái đều xảo trá, tuyệt đối không thể mềm lòng." Tôn Ngộ Không nghiêm giọng, trong đầu vẫn văng vẳng những lời thiếu niên kia từng nói khi ngồi trên lưng hắn.
Đường Tăng chỉ khẽ lắc đầu, không giải thích thêm, đứng dậy:
"Đi thôi, chúng ta xuống núi."
Hắn còn điều cần xác minh.
"Hòa thượng, ngươi định bỏ mặc ta thế này sao?" Con mèo trắng dưới đất bỗng cất tiếng, giọng run run.
"Trên Bạch Hổ Lĩnh còn có yêu quái khác. Ta giờ bị đại đồ đệ của ngươi đánh trọng thương, pháp lực suy yếu, chắc chắn sẽ thành mồi cho bọn chúng."
Đường Tăng mím môi, cúi mắt như đang cân nhắc. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không lập tức cau mày:
"Ngươi lại định dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc sư phụ ta sao?"
Phó Trân Hồng không đáp, chỉ kiên nhẫn nói với Đường Tăng:
"Vừa rồi chính ngươi bảo con khỉ dừng tay, chứng tỏ ngươi không muốn ta chết. Nhưng nay ta trọng thương, ngay cả nhân hình cũng không giữ nổi. Nếu ngươi bỏ mặc, chẳng khác nào đẩy ta vào chỗ chết."
Trong thế giới này, kẻ mạnh luôn lấn át kẻ yếu. Yêu quái giết hại lẫn nhau thậm chí còn tàn bạo và trực tiếp hơn loài người, gặp kẻ mạnh thì tạm thời cúi đầu, gặp kẻ yếu thì lập tức ra tay.
Đường Tăng hiểu rõ ẩn ý trong lời y, gương mặt thoáng dao động.
"Phật gia các ngươi vẫn giảng chúng sinh bình đẳng, người phạm sai lầm vẫn có cơ hội được tha thứ, vậy cớ sao yêu quái thì không? Ngươi mang ta theo, độ ta, cũng chính là độ tâm Phật của ngươi."
Phó Trân Hồng dừng lại một nhịp, rồi tiếp lời: "Ngươi Tây hành thỉnh kinh là công đức, độ hóa ta cũng là công đức. Hòa thượng, mang ta theo... có được không?"
Hai chữ cuối, y cố tình hạ giọng, âm thanh khẽ khàng, vì thương tích mà trở nên yếu ớt, nhu mềm, tựa như ánh trăng sao rơi xuống nhân gian, khiến người không khỏi động lòng thương xót.
"Sư phụ, yêu quái này gian trá, xin đừng tin." Tôn Ngộ Không cảnh giác nhìn chằm chằm vào y.
Trư Bát Giới lại lên tiếng phản bác:
"Đại sư huynh, thêm một người bảo vệ sư phụ chẳng phải càng an toàn hơn sao?"
Tôn Ngộ Không lập tức trừng mắt với Trư Bát Giới, trong lòng thầm mắng tên háo sắc bị mê hoặc. Yêu quái thâm hiểm đi theo bên cạnh mới là mối nguy hiểm lớn nhất.
Đường Tăng cúi nhìn con mèo trắng dưới đất. Vì bị thương, bộ lông trắng muốt đã nhuộm vệt máu đỏ tươi. Đôi đồng tử đen láy như lưu ly sáng dưới ánh sao, nhưng Đường Tăng hiểu rõ sau cặp mắt ấy có thể ẩn giấu sự lạnh lùng sâu thẳm, hoặc cũng chỉ là một vở kịch được dựng nên tinh vi.
Hắn nhớ lại những ngày đã qua, nhớ tới cú đánh mà Tôn Ngộ Không dễ dàng giáng xuống lưng y, nhớ cả những lời y từng nói.
Cùng một câu, yêu quái ấy đã lặp lại với hắn ba lần. Lần đầu trong lốt công tử áo trắng đáng thương, lần thứ hai bằng dung mạo thật, cố ý trêu chọc, và bây giờ là lần thứ ba.
Đường Tăng không rõ trong lời y rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng. Lúc này, hắn lặng lẽ hạ mi mắt, ngón tay trắng như ngọc lần theo từng hạt tràng trầm hương, hương gỗ quen thuộc khẽ lan tỏa. Hàng mi dài khẽ rung, in bóng suy tư trong ánh nến chập chờn.
Rất lâu, hắn không nói một lời.
Đường Tăng nghĩ rất lâu, đến mức Phó Trân Hồng ngỡ rằng kế hoạch đã thất bại, suýt phải dùng đến phương án thứ hai. Thì đúng lúc đó, Đường Tăng cuối cùng cũng mở miệng. Đôi môi mỏng khẽ động, chỉ thốt một chữ:
"Được."
Đồng nghĩa với việc chấp nhận mang y theo.
Con mèo trắng chậm rãi bước đến bên chân hắn, dịu dàng cọ vào mắt cá:
"Giờ ta không thể biến lại hình người, ngươi bế ta đi."
Đường Tăng còn chưa kịp đáp thì Tôn Ngộ Không đã tiến tới, thẳng tay bế y lên:
"Để ta bế."
Đại Thánh ôm rất chặt, cổ tay siết mạnh đến nỗi Phó Trân Hồng suýt nghẹt thở, buộc phải vung vuốt cào hắn một cái, lúc đó hắn mới chịu nới lỏng.
Nhìn vết cào hằn trên mu bàn tay, Tôn Ngộ Không cúi đầu, giọng lạnh lùng cảnh cáo:
"Tốt nhất ngoan ngoãn, đừng giở trò."
Phó Trân Hồng nhàn nhạt đáp:
"Ta bị ngươi đánh thành thế này rồi, còn giở trò được gì nữa?"
Tôn Ngộ Không nghe vậy chỉ cười lạnh, không buồn đôi co.
Trên đường xuống núi, hắn bế Phó Trân Hồng đi ở cuối hàng. Nhân lúc Đường Tăng không chú ý, hắn liếc nhìn bóng áo trắng phía trước, rồi khẽ nói:
"Vừa nãy ta không nói, không có nghĩa ta không biết ngươi cố ý để ta đánh một gậy."
Phó Trân Hồng lười biếng ngẩng mắt, đối diện ánh nhìn thẳng tắp của Tôn Ngộ Không. Khuôn mặt con khỉ này mang nét anh tuấn cương nghị, đôi mắt đen láy lạnh như lưỡi dao, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến tiểu yêu hồn vía rã rời.
Nhưng Phó Trân Hồng không phải tiểu yêu, ánh mắt cảnh cáo ấy chẳng làm gì được y.
"Ngươi giả vờ yếu ớt, chỉ để sư phụ ta mềm lòng mà mang ngươi theo." Tôn Ngộ Không hơi ngẩng cằm, yết hầu lăn nhẹ, giọng lạnh lùng: "Ta sẽ luôn để mắt tới ngươi."
"Ngươi tưởng sư phụ ngươi không nhìn ra sao?"
Tôn Ngộ Không khựng lại, môi mím chặt. Nếu sư phụ thật sự biết y giả vờ, tại sao còn đồng ý cho đi cùng?
Phó Trân Hồng liếc thấy hàng mày hắn thoáng nhíu lại vì nghi ngờ, ánh mắt y lướt xuống, từ góc độ này có thể nhìn rõ đường nét cứng cáp kéo dài từ cằm xuống cổ hắn.
Khác với áo cà sa chỉnh tề của Đường Tăng, y phục của Tôn Ngộ Không thì xuề xòa, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh và làn da màu mật ong rắn rỏi.
"Đừng nghĩ nữa, não ngươi đơn giản thế mà cũng đoán được tâm tư của sư phụ sao?" Phó Trân Hồng cong môi trêu chọc.
"Ngươi nói ai não đơn giản?"
" Ta nói con khỉ nhỏ, ngươi là sao?"
Tôn Ngộ Không muốn phản bác, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, đành hừ lạnh một tiếng.
Thấy vậy, Phó Trân Hồng bật cười, từ cổ tay hắn nhảy phắt lên đỉnh đầu, còn cố tình đặt mấy móng vuốt trắng muốt giẫm vài cái lên tóc hắn.
"Ngươi làm gì đấy!" Tôn Ngộ Không cau mày, định gỡ xuống.
"Dám gỡ ta thì ta nhổ sạch tóc ngươi."
Tôn Ngộ Không khựng tay lại, đúng lúc Đường Tăng ngoái đầu nhìn.
"Tóc ngươi cứng thật đấy." Phó Trân Hồng nhàn nhạt chê.
Lại chê nữa?
Tôn Ngộ Không không vui:
"Liên quan gì đến ngươi? Tóc cứng thì sao?"
"Cũng tạm đủ để làm cái đệm ngồi."
Đại Thánh bực lắm, nhưng Đường Tăng cùng Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh đều đồng loạt quay đầu nhìn, bị ba cặp mắt soi vào, hắn chỉ đành nhịn.
Đợi khi bọn họ quay đi, hắn mới thấp giọng gằn:
"Yêu nhỏ, ngoan ngoãn đi."
Phó Trân Hồng thản nhiên hỏi:
"Khỉ nhỏ, ngươi sống bao nhiêu năm rồi?"
"Hỏi làm gì?"
"Vì ngươi cứ gọi ta là yêu nhỏ, ta thấy khó chịu."
Tôn Ngộ Không nhướn mày:
"Không phải yêu nhỏ thì sao bị một gậy của ta đánh thành ra thế này?"
"Ngươi chẳng phải vừa nói ta cố tình để bị đánh à?"
Tôn Ngộ Không: "..." Không muốn tranh luận thêm.
Thế là Phó Trân Hồng cũng im, thoải mái nằm trên đầu hắn, chiếc đuôi dài thỉnh thoảng quét qua má phải.
Bị lông đuôi làm ngứa mặt, Tôn Ngộ Không bỗng hỏi:
"Ngươi lúc thì biến thành xương trắng, lúc lại thành mèo, rốt cuộc nguyên hình là cái gì?"
"Đoán xem."
"Không nói thì thôi."
"Ngươi nói tuổi ngươi trước, ta sẽ nói nguyên hình ta."
Tôn Ngộ Không nghĩ một lát rồi đáp:
"Năm xưa ta náo loạn âm phủ, khi đó mới 342 tuổi. Sau làm quan trên Thiên giới 15 năm, rồi làm Tề Thiên Đại Thánh 180 năm, lại bị đè dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm... tính ra cũng gần nghìn tuổi."
"Ngươi làm chức gì trên Thiên giới?" Phó Trân Hồng cố tình hỏi.
Ánh mắt Tôn Ngộ Không lóe lên:
"Hỏi kỹ thế để làm gì?"
"Nghe nói từng có kẻ chỉ làm Bật Mã Ôn được 15 năm, chẳng lẽ chính là ngươi?" Giọng Phó Trân Hồng mang theo ý cười trêu chọc.
Tôn Ngộ Không: "..."
Biết rõ còn hỏi? Yêu nhỏ này đúng là cố tình kiếm chuyện!
Tác giả có lời muốn nói:
Trời ơi! Lượt nhấn và lưu sao không tăng vậy! Có phải mở đầu Tây Du làm vài chị em ngại rồi bỏ qua không huhu!
Tây Du đáng yêu thế cơ mà!
Quan hệ của Tiểu Hồng và Đại Thánh là kiểu tương tác nhẹ nhàng, thoải mái~
Rất thích Đại Thánh nha hihi~
Tiểu Hồng: "Ta luôn có một thắc mắc."
Đại Thánh: "Nói."
Tiểu Hồng: "Mông khỉ có đỏ không?"
Đại Thánh: "Cút cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com