Thế Giới 1 - Tây Du Ký. Chương 8
"Đến lượt ngươi rồi, mau nói thử ngươi vốn là yêu quái gì hóa thành?" Tôn Ngộ Không hất cằm hỏi, trong lòng cũng dấy lên một chút hiếu kỳ.
Nghĩ đến đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh do luyện trong lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân, vốn nhìn thấu mọi loài yêu ma quỷ quái, vậy mà nay lại chẳng thấy rõ được nguyên hình của tiểu yêu này.
"Ta... vốn từ một đống bạch cốt mà thành." Phó Trân Hồng nằm dựa hờ trên vai khỉ đá, giọng thản nhiên như thể kể chuyện người khác:
"Kiếp trước ta dung mạo quá đẹp, bị coi là yêu nghiệt. Người ta chẳng những không dung, lại còn giết ta, ném xác xuống vách núi. Thịt da bị chim kền kền rỉa sạch, cuối cùng chỉ còn trơ lại bộ xương trắng."
Giọng y không hề vương chút bi thương. Nhưng chính sự bình thản ấy lại như một lớp vỏ cứng cố tình khoác lên nỗi đau, khiến ai nghe qua cũng thấy xót xa khó tả.
Tôn Ngộ Không im lặng. Hắn vốn sinh ra từ tiên thạch ở Hoa Quả Sơn, sau lại bái Bồ Đề Tổ Sư mà học đạo. Từ trước đến nay tiếp xúc chẳng nhiều người, cũng hiểu đôi phần lòng người hiểm ác, nhưng phàm kẻ nào có ác niệm thì đều bị hắn một gậy đánh tan, chẳng vướng bận trong lòng.
Hắn từng nghĩ tiểu yêu này, cũng như bao yêu quái khác, tất phải có bản thể: như Ngưu Ma Vương là trâu, hay như con hồ ly đen từng chắn đường hắn trên núi, đều từ thú thân mà tu luyện thành người.
Nào ngờ đối phương lại chẳng có bản thể, vốn chỉ là một cô hồn bạch cốt.
Chẳng trách Hỏa Nhãn Kim Tinh của hắn lại vô dụng trước tiểu yêu này.
Khi Phó Trân Hồng kể về thân thế của mình, giọng nói cũng không cố ý hạ thấp. Đường Tăng và Trư Bát Giới chỉ đi trước vài bước, tự nhiên nghe thấy toàn bộ.
Trư Bát Giới quay đầu nhìn lại, đôi mắt lấm tấm nước, giọng vừa nghèn nghẹn vừa sụt sịt:
"Phàm nhân thường nói yêu ma thần quỷ là thứ đáng sợ nhất, nhưng ai ngờ lòng người mới thật độc ác. Tiểu công tử, kiếp trước ngươi... thật đáng thương."
Dù đã rõ thân phận của Phó Trân Hồng, hắn vẫn gọi y bằng cái xưng hô đầu tiên lúc gặp "tiểu công tử" như thể chưa từng đổi thay.
Sa Ngộ Tĩnh ở bên cạnh cũng gật đầu, trong mắt hiện lên tia thương xót: "Cũng là một kẻ đáng thương."
Đường Tăng tuy không ngoái lại, nhưng Phó Trân Hồng chỉ nhìn phản ứng của ba đồ đệ là đủ hiểu, mấy lời vừa rồi đã âm thầm kéo gần khoảng cách giữa y và bốn thầy trò.
[Quả không hổ danh Tiểu Hồng, trai tâm cơ chính hiệu!]
Hệ thống yếu ớt kia chẳng mấy khi giúp được gì, nhưng đã theo y xuyên qua bao nhiêu thế giới, ít nhiều cũng hiểu rõ tính nết chủ nhân.
Quả thật, Phó Trân Hồng cố tình khơi gợi để Tôn Ngộ Không hỏi về nguyên hình, từ đó tiện thể nói ra thân thế Bạch Cốt Tinh. Cách này vừa tự nhiên, lại không mang dáng vẻ cố ý kể khổ, càng không khiến ai cảm thấy y đang bày trò đáng thương. Mục đích chính là làm dịu cái nhìn đề phòng của bốn thầy trò.
Bởi khi một người đã sinh lòng thương cảm, trái tim tự khắc mềm đi trước sự tiếp cận.
Mà dù là Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới, thì cái gọi là lòng dạ sắt đá cũng chẳng bằng con người. Yêu ghét của họ thẳng thắn, đơn giản hơn tình cảm vốn rối ren nơi nhân thế.
"Tiểu công tử, giờ ngươi đi theo chúng ta, lão Trư ta đảm bảo không để ai bắt nạt ngươi đâu!" Trư Bát Giới vỗ ngực chắc nịch.
Tôn Ngộ Không liếc hắn:
"Bảo vệ sư phụ thì chưa thấy ngươi tích cực đến vậy."
Trư Bát Giới bĩu môi, lẩm bẩm:
"Sao giống nhau được, sư phụ đâu có đẹp như tiểu công tử."
Câu nói tuy nhỏ nhưng không thoát khỏi tai Tôn Ngộ Không. Hắn trừng mắt, gằn giọng:
"Ngươi cái đồ ngốc này, sớm muộn gì cũng vấp vì cái tật háo sắc. Tiểu yêu này có đáng thương, nhưng chưa chắc đã vô hại. Lòng người khó đoán, huống chi yêu quái vốn giỏi mê hoặc."
Phó Trân Hồng nhìn hai người đấu khẩu, khoé môi nhàn nhạt cong lên, hiếm khi sinh chút hứng thú.
Khi cả đoàn sắp rời Bạch Hổ Lĩnh, Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, nói với y:
"Ngươi xuống khỏi đầu ta, ta bế ngươi đi."
Phó Trân Hồng ôm chặt lấy vai hắn, đôi mắt đen sáng như nước đêm:
"Ta đội một con mèo trên đầu, coi ra thể thống gì?"
Tôn Ngộ Không cố nén giận, nói lại lần nữa:
"Xuống đi."
Phó Trân Hồng nghe vậy thì không trêu chọc thêm, chỉ đưa móng quào nhẹ một sợi tóc của hắn rồi mới từ đầu nhảy xuống vai.
"Ngươi cào tóc ta làm gì?" Tôn Ngộ Không nhíu mày.
Phó Trân Hồng chẳng trả lời, ngồi yên trên vai, giơ móng mèo lên, đưa sợi tóc đen tới trước mặt hắn:
"Thổi đi."
Tôn Ngộ Không trừng mắt: "?"
Ý tứ gì đây?
"Ta nghe nói ngươi không chỉ học được bảy mươi hai phép biến hóa, mà còn có thể thổi một sợi lông hóa ra phân thân giống hệt mình." Y chậm rãi nói, giọng đầy tò mò: "Ngươi thổi thử cho ta xem đi."
Tôn Ngộ Không hừ mũi khinh khỉnh:
"Ngươi bảo ta thổi là ta thổi à? Đường đường Tề Thiên Đại Thánh lại đi làm trò múa may cho tiểu yêu xem sao?"
"Hóa ra chỉ là lời đồn..." Giọng Phó Trân Hồng lộ rõ vẻ tiếc nuối: "Ta còn tưởng kẻ đại náo Thiên Cung là thần thông quảng đại."
"Ngươi cái tiểu yêu này, cố tình chọc tức lão Tôn à?"
Phó Trân Hồng thản nhiên: "Thế ngươi thổi không?"
"Không!"
Phó Trân Hồng chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không dây dưa thêm.
Thấy vậy, Tôn Ngộ Không cũng thoáng nhẹ nhõm.
Ai ngờ chưa được bao lâu, bên tai bỗng thấy luồng hơi nóng phả vào, khiến hắn rùng mình. Tiểu yêu kia đang ghé mũi sát tai hắn mà thổi. Ngứa ngáy, Tôn Ngộ Không theo phản xạ giơ tay che lại:
"Ngươi còn định giở trò gì nữa đây?"
Phó Trân Hồng nghiêng đầu, chớp mắt vô tội:
"Ta muốn xem gậy Như Ý của ngươi có phải cất trong tai thật không."
"Ta xem ngươi là muốn ăn gậy của lão Tôn rồi!" Tôn Ngộ Không chịu hết nổi, túm gáy Phó Trân Hồng nhấc khỏi vai, ôm vào ngực không cho y cử động.
Bị ép đến thế, Phó Trân Hồng lại ngoan ngoãn hẳn, chỉ rúc đầu vào ngực khỉ đá, im lặng không động đậy.
Ra khỏi Bạch Hổ Lĩnh, bốn thầy trò men theo khe núi đi đến chỗ suối dưới thác. Đường Tăng đưa mắt nhìn con mèo trắng trong lòng Ngộ Không, ánh nhìn dừng lại lâu hơn trên lớp lông trắng muốt đang nhuốm máu sau lưng nó.
"Ngộ Không, đem nó xuống nước đi."
Nói rồi, Đường Tăng cũng cởi cà sa ngoài đã vấy máu của Phó Trân Hồng, cúi xuống suối giặt sạch.
Ngộ Không bước lại, chẳng nói chẳng rằng, một tay túm gáy mèo trắng, hất mạnh xuống làn nước.
"Ngộ Không!" Đường Tăng cau mày, giọng không đồng tình.
Con suối khe núi ấy sâu hun hút, mèo trắng bị ném xuống, bắn lên tung tóe một mảng nước lớn. Trong lòng thầm ghi thêm một mối hận với con khỉ này, Phó Trân Hồng liền giả vờ hốt hoảng, quẫy vài cái rồi để mặc cho thân hình chìm dần.
Một giây... hai giây... rồi đến cả một phút trôi qua, mặt nước vẫn chẳng thấy bóng mèo trắng nổi lên.
Đường Tăng càng nhíu mày chặt hơn:
"Ngộ Không, mau xuống xem!"
Ngộ Không vẫn đứng im, chờ thêm dăm chục nhịp thở nữa, thấy mặt nước phẳng lặng không động tĩnh, mới xoay người nhảy ùm xuống.
Dưới đáy, nước sâu và tối, từng dải thủy thảo lay động như muốn giữ chặt lấy. Lặn xuống thật sâu, Ngộ Không mới trông thấy mèo trắng bị quấn chặt, đang giơ móng vùng vẫy.
Ánh mắt khỉ đá lóe lên, lập tức xông tới, mạnh mẽ giật đứt đám thủy thảo, ôm gọn mèo vào lòng rồi đạp nước ngoi lên.
Chỉ là mới bơi được vài nhịp, vật trong ngực hắn bỗng xoay chuyển. Từ hình dáng mèo trắng, trong nháy mắt hóa thành một thiếu niên tuyệt sắc.
Mày ngài như vẽ, đôi mắt sâu uốn lượn vẻ quyến dụ ma mị. Sóng mũi thanh tú, dưới là đôi môi đỏ mọng, mềm mịn như hoa nở buổi sớm, khẽ cong thành một nụ cười nhạt.
Mái tóc đen ướt đẫm bết vào làn da trắng mịn như tuyết, xen lẫn những sợi thủy thảo xanh sẫm, quấn quanh người thiếu niên, nửa che nửa hở, chẳng khác nào yêu tinh từ đáy biển trồi lên, mang theo vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, khơi gợi một thứ dục vọng mơ hồ khiến huyết mạch người ta sôi trào.
Tôn Ngộ Không chưa từng thấy dung mạo thật của Phó Trân Hồng.
Trước đây, mỗi lần hắn ra tay, y đều quay lưng lại. Thế nên lúc này, bị nhan sắc ấy đánh úp trực diện, cho dù là Tề Thiên Đại Thánh cũng bất giác khựng người.
Khóe môi Phó Trân Hồng khẽ nhếch, nhân lúc hắn lơ đãng, hai tay trắng muốt như ngọc ôm lấy gương mặt, áp đôi môi mềm lạnh của mình lên môi hắn.
Tôn Ngộ Không trợn tròn mắt, nhất thời ngây ra.
Đường đường là thạch hầu tu luyện thành thần, ngang dọc tam giới, chưa bao giờ có kẻ nào dám vô lễ như vậy với hắn. Nhưng lúc này, cảm giác trên môi lại là sự mềm mại đến lạ lùng, mịn màng như lụa.
Tôn Ngộ Không theo bản năng muốn đẩy Phó Trân Hồng ra, nhưng phát hiện mình bị ôm chặt, mà khí tức trên người đang bị đối phương hút đi từng chút.
Tiểu yêu này áp môi vào môi hắn, còn dám hút dương khí của hắn!
Lông mày Tôn Ngộ Không nhíu chặt, chuẩn bị dùng sức hất mạnh đối phương. Thế nhưng Phó Trân Hồng dường như đoán trước, đột ngột cắn rách môi hắn.
Một cơn đau nhói lan thẳng lên não, kèm theo tê dại khó tả.
Phó Trân Hồng nhướng mày cười nhạt. Khi Tôn Ngộ Không còn chưa kịp hoàn hồn, móng tay y liền vươn dài, sắc bén như dao. Trong chớp mắt, y túm mạnh lấy dây lưng hắn, xoay cổ tay, lợi dụng lực quán tính lật người hắn sang một bên, giật phăng áo ngoài, rồi tung chân đá thẳng vào lưng.
Cú đá bất ngờ khiến Tôn Ngộ Không sặc mấy ngụm nước. Con ngươi hắn lạnh hẳn, lập tức xoay người chộp lấy Phó Trân Hồng đang cầm áo bơi ngược lên.
Ngón tay hắn siết chặt mắt cá chân trái đối phương, nhưng gương mặt Phó Trân Hồng không hề thoáng chút sợ hãi.
Y quay đầu, mỉm cười với Tôn Ngộ Không, rồi ngay sau đó, chân trái lập tức hóa thành một khúc xương trắng, dễ dàng tuột khỏi tay hắn. Chân còn lại liền nhanh như chớp đạp thẳng vào mặt hắn, lực đạo tàn nhẫn, điểm rơi chính xác, không chút do dự, đá Tôn Ngộ Không xuống sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com