.
kiin khẽ mở cửa đi vào phòng lay người yerin gọi bé dậy, em nhẹ nhàng đánh thức cục bông trong lòng. hôm nay bé sẽ lên trường khai giảng, năm nay bé vào lớp một rồi đó.
"yerinie~ dậy thôi nào, hôm nay ba siwoo đưa con đi học nhé."
"ưm.. con muốn đi học bằng cá sấu cơ.."
"yerinie ngoan nhé, trưa chú jihoon mang máy bay qua đón con về, có được không."
kiin kê cái ghế nhỏ trước bồn rửa mặt, em để yerin đứng xuống ghế, bé mắt nhắm mắt mở nhìn vào gương, lấy bàn chải và kem đánh răng vệ sinh miệng.
yerin ngồi vào bàn ăn, kiin đặt trước mặt bé một bát cháo nóng hổi. đáng lẽ ra sáng nay nhà bé phải ăn mì tương đen theo lời thỉnh cầu của ba siwoo vào tối qua, cơ mà ba kiin thương bé nhiều hơn nên đã nấu cháo vào sáng nay.
"mai chúng ta ăn mì tương đen nhé, yerinie dễ thương có chịu không." siwoo bưng tô cháo vừa được múc ngồi bên cạnh bé.
nếu hai ba đã sinh yerin ra thì hai ba có thể làm cho mì tương đen biến mất có được hong? yerin ghét nhất cái vị đăng đắng của mì tương đen, bé đã rất cố gắng để thích nó như ba siwoo nhưng có vẻ như bé yerin và bạn mì tương đen sinh ra đã không dành cho nhau.
"con không muốn ăn mì tương đen đâu ba." yerin chối đây đẩy lời mời của siwoo.
"vậy mai chúng ta ăn cơm chiên nhé." kiin sau một hồi dọn dẹp trong bếp cũng đã bưng một tô cháo ra ngồi cạnh bé.
siwoo nghe xong khóc không thành tiếng, cũng hơn 2 tháng rồi anh chưa niếm lại mĩ vị nhân gian ấy.
hôm nay anh có lịch tập luyện nên sau khi đưa bé yerin đi học anh liền vòng qua trụ sở công ty.
sau khi xuất ngũ, siwoo đồng thời giải nghệ trở về làm một người bình thường. tưởng chừng cuộc sống nhàm chán này cứ thế mà trôi qua, vào một ngày không mấy bất thường, anh nhận được lời mời trở thành huấn luyện viên của geng. cũng mất đâu đó nửa tháng để anh đặt bút kí vào bản hợp đồng.
khi đã trở thành một huấn luyện viên, siwoo đã lập kế hoạch sống độc thân trong tương lai. may mắn thế nào trong buổi tất niên cuối năm của công ty, mọi người đều tụ họp rất đông đủ, có cả tình đơn phương của siwoo năm xưa - kim kiin, tổng tài trong lòng siwoo. anh nói không nhớ kiin là anh dối với chính mình. đêm đó em cứ chén chú chén anh với mọi người đến lúc say bí tỉ thì được ném cho anh. siwoo nhớ như in lúc đó sau khi kiin vừa khóc vừa nói như thể anh không phải siwoo.
"huhu.. thằng cha siwoo cứ như thằng ngốc í, huhu.. suốt mấy năm làm chung, tao thích nó ra mặt mà nó có biết cái gì đâu. huhu.."
em ơi, có ai thích nhau mà ngày nào cũng gắt lên rồi kiếm chuyện với nhau không? à không, là do anh kiếm chuyện trước. cơ mà em cứ như mấy ông tổng tài ba xu trong mấy bộ phim ngôn tình ấy, sao mà anh lường trước được.
kiin nói xong thì nôn hết những gì vừa uống được lên người anh rồi nhắm mắt đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. sáng sớm thức dậy, chưa thấy mặt kiin đâu nhưng siwoo đã thấy giọng em. nghe hết tất thảy mọi thứ từ anh, kiin thẹn quá hoá giận cuốn gói về nhà. cơ mà tổng tài tính cũng không bằng trời tính, nhà kiin rất xa chỗ ở của anh, muốn về thì chỉ có nhờ siwoo đưa về hoặc đi xe buýt, mà trên người em lại không nổi một xu. chủ nhật hôm đó, siwoo như khách trong nhà, muốn làm gì đều phải có sự cho phép của kiin.
thế rồi chỉ sau một năm, siwoo chính thức trở thành khách trong nhà. ngày hôm ấy, cả cái lck rồm rộ vụ huấn luyện viên siwoo đã kết hôn với cựu tuyển thủ đường trên của geng - kiin được một năm và có cả một bạn bé.
tranh thủ giờ nghỉ trưa, siwoo thường gọi về nhà cho kiin. sau vài tiếng chuông, tình yêu bên kia cũng đã bắt máy.
"lần sau anh đừng có mà hứa chơi với con bé nữa, nó nhớ hết đấy. sáng nay yerin vừa đòi đi học bằng cá sấu này."
bình thường coach lehends rất ít khi sấy mấy đứa nhỏ, anh xếp mấy đứa chỉ sau kiin và yerin. ngược lại thì siwoo rất hay được người thương sấy yêu.
"được rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu anh thề."
"anh nhớ mồm đấy! tối nay nhà mình ăn mì nhé, em cúp máy đây."
kiin sau khi giải nghệ liên tục tìm kiếm việc làm, không biết là may mắn hay xui rủi mà em trực tiếp được giám đốc tin tưởng giao cho vị trí vợ. công việc này coi bộ rất khó khăn với kiin, nhất là giai đoạn có bé yerin và giai đoạn công khai công việc. sau 8 năm nghĩ lại kiin thấy lựa chọn vào công ty này rất đúng đắn, việc nhẹ (không nhẹ mấy) lương cao, đặc biệt luôn được giám đốc ưu ái trong mọi khoản, có khi kiin muốn làm giám đốc cũng được. có lẽ cuộc đời này chỉ nợ em một tài khoản cổ phiếu vài tỷ đô.
"12 giờ rồi, đi ngủ thôi nào," kiin lấy điều khiển tắt tivi đi, "con muốn ngủ phòng mình hay ngủ với ba."
"con muốn ngủ với ba." yerin dang tay ra để kiin bế.
bé nằm trong lòng kiin, ngước mắt lên nhìn em. kiin thấy cục bông trong lòng có ý, em hỏi: "yerinie muốn gì nào."
"ba ơi, chú jihoon bảo với con là xin ba cho chú đưa con đi chơi. có được hông ba?"
em xoa mái đầu mềm mềm của bé, "được nhưng hai chú cháu không được về muộn đâu nhé. vậy em bé còn chuyện gì nữa không?"
"hihi, hôm nay chú jihoon đón con về, chú hông có đi máy bay đâu ba, chú bảo chú nghèo nên chỉ đi bộ thôi. lúc đi đường có rất nhiều cô xinh đẹp nhìn chú, có cô còn cho con kẹo nữa nhưng chú jhoon lại ăn hết của con. chú bảo là trẻ con ăn kẹo bị sâu răng, có phải hông ba? thế người lớn ăn kẹo có bị sâu răng hông ba? ba! ba ơi?" yerin miệt mài nói, còn ba bé thì miệt mài ngủ. lần nào cũng thế, cứ đến lúc bé "tâm sự" thì ba kiin đều ngủ, ba siwoo cũng vậy luôn, không ai thèm nghe yerin kể chuyện cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com