Home
Author: jia (@onionleader)
Trans: R.U
(Đã xin phép tác giả để hoàn thành bản trans này)
"Anh về nhà rồi đây"
Jaebum khép cánh cửa phía sau lại nhẹ nhàng hết mức có thể.
Anh lúng túng đá đôi giày đang mang ra, rồi khẽ khàng bước vào. Kí túc xá thật yên lặng. Phải chăng vì hiện tại đã là 1 giờ sáng? Anh cũng không chắc. Kể từ ngày phân nửa số thành viên chuyển ra ngoài, kí túc xá của họ đã trở thành như thế này đây.
Thật yên lặng.
JaeBum nhón chân bước vào phòng khách. Hẳn là giờ này chẳng còn ai thức nữa đâu; anh nghĩ thế.
Thế nhưng, trái với dự đoán của anh, Jinyoung vẫn chưa ngủ. Cậu nằm cuộc trên cái ghế sofa trong phòng khách, và đang đắm chìm vào quyển sách ưa thích của mình trên tay.
Jinyoung cũng ngạc nhiên không kém khi thấy Jaebum trở về vào giờ này.
- "Oh, chào" – Cậu nói – "Em tưởng anh sẽ ở cũng team Paradise tối nay chứ"
Jaebum vươn tay, ngượng nghịu xoa xoa gáy.
- "Uhm, anh định như thế. Nhưng đột nhiên anh lại muốn về kì túc xá. Tự nhiên thế thôi, anh cũng không biết là vì sao nữa.."
- "Em không than phiền gì đâu" - Jinyoung mỉm cười dịu dàng – "Gyeom về nhà bố mẹ rồi. Mark hyung thì qua bên nhà Bambam. Em cứ nghĩ tối nay sẽ chỉ có 1 mình em ở kí túc xá thôi ấy chứ"
Chỉ nghe đến đó thôi, cổ họng Jaebum nghẹn ứ lại.
Anh đã định nói với cậu "Hey, Jinyoung. Thật ngại khi anh đường đột nói với em thế này, Nhưng anh tìm được 1 chỗ mới gần trung tâm thành phố. Chỗ đó khá gần công ty, và lại còn gần chỗ mấy anh trong team Paradise nữa. Người ta cũng cho phép anh nuôi thú cưng tại đó. Nên, anh định sẽ dọn ra ngoài trong thời gian tới".
Lời anh định nói với cậu, chính là thế. Nhưng anh lại không thể mở lời. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh anh phải nói những lời như vậy với Jinyoung, tim anh nhói đau. Anh tự nhủ, ừ, sẽ ổn thôi mà. Đâu phải chuyển khỏi kí túc xá là anh bỏ rơi Jinyoung đâu. Cả 2 chả phải vẫn làm việc trong cùng 1 công ty, ở trong cùng 1 nhóm nhạc đó sao? Ừ thì chính là vậy mà. Cả 2 vẫn sẽ dành phần lớn thời gian ở cạnh nhau như trước giờ thôi. Chỉ là sau giờ làm, cả 2 đi về 2 ngôi nhà khác nhau. Chỉ vậy. Anh không hề bỏ rơi cậu ấy. Không phải mà!
Thế nhưng, tại sao anh không thể nói được một lời nào thế này?
Từng câu chữ mà anh đã dợt đi dợt lại trong đầu nhiều lần, anh không thể thốt ra được.
-"Hyung, anh ổn chứ?"
Giọng nói của Jinyoung kéo Jaebum quay lại với hiện thực.
Jinyoung đang lo lắng nhìn anh. Quyển sách trên tay cậu ban nãy, giờ đã bị đặt sang 1 bên từ lúc nào.
Jaebum chớp chớp mắt. 1 lần. Rồi lại 2 lần.
-"Anh thả hồn đi đâu thế hả?" Jinyoung khúc khích cười "Có điều gì anh muốn nói với em à?"
-"Uh, anh ..." Jaebum chỉ nói được đến đó. Anh thật sự không biết phải mở lời thế nào
-"... mà thôi, không có gì đâu" - Jaebum lảng tránh – "Anh chỉ là mệt quá thôi. Với lại buồn ngủ nữa. Anh chuẩn bị đi ngủ liền đây. Em ngủ ngon nhé, Jinyoung"
-"Anh cũng thế" – Jinyoung nhẹ nhàng cười – "Ngủ ngon, hyung"
Thật ra, Jinyoung biết. Cậu biết hết đấy. Tất cả những gì Jaebum định nói, cậu đã dự liệu sẵn. Cậu cũng biết lí do đằng sau sự lựa chọn của anh. Vì mấy em mèo, ừm thì cũng có thể. Vì các dự án cá nhân? Vì lí do riêng tư, hay vì sự tự do mà anh hằng mong muốn? Vì bất cứ điều gì, cậu đều hiểu.
Lại thêm một chú chim sắp rời tổ nữa rồi. Và lần này, buồn thay, tới lượt chim bố chuẩn bị cất cánh bay xa.
Jinyoung khẽ thở dài. Cậu cầm lấy quyển sách đang nằm chỏng chơ trên sofa, đóng nó lại. Cậu chẳng còn tâm trạng nào để mà đọc nữa. Ngay từ khoảnh khắc Jaebum trở về, trái tim cậu đã đông cứng rồi. Jinyoung khá chắc chắn Jaebum sẽ nói cho cậu biết dự định của anh vào tối hôm nay, vì các thành viên đều không có trong kí túc xá.
Nhưng rốt cuộc, anh đã không nói.
Jinyoung cũng không muốn ép buộc anh làm gì. Cậu sẽ chờ. Chờ cho đến khi anh ấy sẵn sàng. Và có lẽ là, chờ cho đến khi trái tim của cậu chuẩn bị cho tốt để đón nhận sự thật. Cậu biết, lần này, cậu sẽ còn đau buồn hơn nhiều so với lần YoungJae nói với cậu những điều tương tự.
Jinyoung đứng dậy, đặt quyển sách trên tay lên kệ sách, nơi quyển sách ấy vốn thuộc về. Cậu cảm thấy các khớp xương của cậu cũng đang rền rĩ, giống như trái tim cậu vậy.
Giờ, có lẽ đến lúc đi ngủ rồi. Cậu muốn tận hưởng giấc ngủ thật ngon, thật sâu tại đây, trong căn nhà này. Và nếu được, cậu cũng muốn ngủ lâu hết khả năng có thể.
Vì cậu biết, giây phút mà Jaebum rời đi, kí túc xá này sẽ không còn là "nhà" đối với cậu nữa.
Nó sẽ chỉ còn là 1 tòa kiến trúc vắng lặng, vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com