Chương 51
#5
Chủ nhật bọn mình vẫn về nhà Yuri ăn cơm như thường, chỉ là có thêm một người thôi mà. Hôm nay đến thì thấy con Yoo Jin đang ngồi chơi với ba nó, lại đang năn nỉ xin tiền mua túi Hermes mới ra.
Giờ mới để ý, hai ba con nhà nó đều có một nốt ruồi đỏ sau cổ, chỉ là khác vị trí thôi. Của ba nó vừa to vừa xấu nhưng của nó thì là ruồi son rất duyên. Người yêu mình không có nốt ruồi đó, chẳng nhẽ chỉ vì thế mà bác ấy nghe lời người ta châm chọc nghi ngờ Yuri không phải con đẻ?
Mình mấy lần định hỏi Yuri mà nhiều chuyện quá còn chưa có cơ hội. Xuống bếp thì thấy mẹ chồng Yoo Jin đang ngồi khoác lác với người giúp việc, này thì nhà cô cả bảy đời đều có học vấn cao, gia phả còn ghi lại có cụ đỗ Trạng Nguyên, được vua trọng dụng lắm.
Vừa thấy mình bà ta đã đổi chủ để ngay được rồi.
-"Đời nó lắm kẻ vô học, bên cạnh những người có văn hoá như nhà cô, thì một vài thể loại đúng là rác ruởi của xã hội, thấy người ta có con với nhau rồi mà mặt vẫn dày như thớt..."
Mịa điên éo chịu được nữa rồi, mình hỏi thẳng.
-"Bác nói ai thì nói thẳng ra, người có học sợ gì mà phải bóng gió."
-"Tôi sống ngay thẳng thì có gì đáng sợ, tôi nói cô đấy, dân đầu đường xó chợ, phá vỡ hạnh phúc của người khác, hại bọn trẻ ba mẹ xa nhau, sống thất đức như thế mai sau kiểu gì cũng gặp quả báo."
Nóng bừng bừng hết cả người rồi, may mà mẹ Yuri vào kịp thời chứ không chắc mình tạt cả rổ rau vào mặt mụ mất.
Bác ấy đuổi giúp việc ra ngoài, trong bếp chỉ còn ba người.
-"Chị nói cô nghe này, cô trước có thù oán gì với Sica chị không cần biết. Riêng chuyện này phải rõ ràng, công bằng mà nói cháu Sun Mi mới là người thứ ba. Bây giờ tuổi trẻ trót lỡ dở rồi, không ai muốn thế, người nào cũng bị tổn thương cả."
-"Em...em..."
-"Cô đáng tuổi mẹ con bé mà, con cháu có gì sai thì mình chỉ bảo, sao cô lại trù ẻo nó thế?"
-"Ôi dào, thôi em không rõ tình hình, em hiểu nhầm..."
-"Ừ, dù sao cũng là con dâu tương lai của chị, cô nể mặt chị một chút."
Mẹ DongWook tức tím mặt không làm gì được. Căn bản bác Yumi cũng chẳng nói gì quá đáng cả, cái kiểu của bác ấy là giống người yêu mình ý, bình thường thì hiền hiền ít ý kiến, nhưng đã mở miệng thì thôi rồi, lịch sự đến mức đối phương vừa đau vừa chịu.
Đến lúc ăn cơm còn hộc máu nữa, phụ nữ có thai khó ở. Ăn cái này nôn, ăn cái kia oẹ làm ai cũng lo lắng thay, luôn mồm thôi con lên trên cho mọi người đỡ vì con mà mất vui. Màu mè vãi, mình nghĩ giờ mà ai bảo nó biến mịa mày lên phòng đi có mà lại khóc ròng.
Mình ngứa mắt quá, phải đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh cho hạ hoả.
-"Hey, người yêu cũ, khoẻ chứ?"
Đờ mờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thằng cha làm gì ở đây không biết.
-"Ảnh anh gửi nhận được chưa?"
Ảnh nào nhỉ? Đừng có bảo là xấp ảnh đó nhé? Sao hắn lại biết?
Số là hôm qua mình đúng là nhận được một tập ảnh, là ảnh nóng...của chính mình, tấm nào cũng rất chi là mát mẻ, có cái còn nude một trăm phần trăm luôn. Khẳng định người có chỗ ảnh này chỉ có thể là con Sun Mi thôi. Ngày xưa hay đi mua váy ngủ và nội y với nhau, rồi thân tới mức mang về ở trong phòng cùng thử đồ luôn.
Lúc đấy thỉnh thoảng nó cầm điện thoại, mình tưởng nó chat với ai cơ, biết đâu là con cờ hó chụp lại, tại cũng không thấy flash loé lên nữa, chẳng bao giờ ngờ được luôn.
Còn kéo cả thằng DongWook vào, một lũ khốn nạn.
-"Muốn gì?"
-"Bỏ người yêu, về làm nhân tình của anh."
Kinh thật, vợ ngồi cách đây chưa đầy ba mét mà nó dám lộng ngôn.
-"Mẹ, mơ giữa ban ngày hả con?"
-"Hay để anh mang ảnh vào phòng ba mẹ vợ trưng bày nhé, nói em thấy người yêu lăng nhăng chuyển mục tiêu sang tán tỉnh anh..."
-"Không ai tin mày, tránh ra."
-"Được rồi, cho em thời gian suy nghĩ, hai tuần sau trả lời anh, đừng liều quá em yêu nhá."
Điên mất!
Mình tự an ủi mình rồi, rằng nếu thằng chó dám gửi cho ba mẹ Yuri, thì mình cũng sẽ vạch mặt quá khứ ăn bám của nó, nhưng chẳng hiểu sao cứ lo chứ. Lo vì thằng này nó dẻo mỏ lắm, đấu miệng cãi lý mà không có chứng cớ chắc mình thua.
Cả con Sun Mi nữa, rồi con Yoo Jin cũng sẽ xen vào vụ này, nói chung mình chỉ có bất lợi mà thôi, bực hết cả người.
---------------------------
Túm lại là não mình ít nếp nhăn, vẫn phải điện cho chế Ki Kwang. Mịa cái thằng, cũng không đi học đại học mà sao thông minh ghê gớm.
Nó thốt ra câu nào là mình thấy câu đấy sáng suốt, lắng nghe như nuốt từng chữ.
-"Thôi tôi về đây."
-"Ấy chết, chị mới nướng mẻ Danish Pastry đấy, chú cầm về đi."
-"Bà tự dưng lại tử tế vãi cả đạn thế, mọi khi toàn phải lén lút lấy trộm hôm nay lại được mời cơ à?"
-"Hả?"
-"Hả cái cờ, giúp nốt lần này thôi đấy, ngu thì phải ráng mà chịu, đừng gọi điện cho tôi nữa. Nói cho bà biết, tôi mà có người yêu thì bà sẽ bị ra rìa luôn, có ngoi ngóp cũng chỉ được đứng thứ hai thôi."
Nó hùng hùng hổ hổ tuyên bố, cái câu này, cứ có gì không đúng ý nhỉ? Tôi mà có người yêu...đứng thứ hai...chả nhẽ hiện tại mình đang được xếp thứ nhất?
Trời đất, cái thằng, trông thế mà có hiếu ra phết, thật không uổng là đệ chị Jessica này. Đang định đưa thêm một ít bánh nữa thì bé con đã nghênh ngang ra tới cổng rồi.
Nó có cái motorsport hầm hố cực, mỗi lần phóng đi oai phải biết. Có điều cái tính nó nhắng nhít lắm, người yêu chưa có nhưng bạn giường thì kể không xiết, từ già đến trẻ chắc đủ bộ sưu tập lớn luôn.
Mình làm y như lời nó dặn, hôm mẹ Yuri hẹn đi mua sắm, đến nửa buổi mình giả vờ tìm kiếm loanh quanh rồi mặt xị như cái bị.
-"Sao vậy con?"
-"Con mất điện thoại bác ạ, không biết rơi từ lúc nào..."
-"Thôi mất thì thôi, tý ra kia bác mua cho cái mới."
-"Nhưng...nhưng...điện thoại của con..."
-"Có gì bình tĩnh nói bác nghe."
Mình như mở cờ trong bụng, cứ thế tuôn trào, rằng là điện thoại có lắm ảnh tế nhị, chỉ sợ lọt vào tay người xấu, người ta lợi dụng đăng lên mạng hoặc đặt điều không hay. Nói dối bác trong lòng cũng hơi áy náy, nhưng quả thật hết cách rồi. Mẹ Yuri đúng là người tốt hiếm gặp cơ, bác an ủi mình mãi, nói đừng lo, nếu có chuyện đó bác sẽ nhờ bác Shin can thiệp.
Thế là xong, nhẹ cả người.
Nhưng cuộc đời lại éo phải truyện cổ tích, hết cái bực mình này thì lại đến cái ức chế kia.
Mười hai giờ đêm.
Chính xác mười hai giờ đêm luôn.
Tưởng tượng nổi không? Con cờ hó nó gọi điện cho người yêu mình, sướt ma sướt mướt.
-"Giáo sư à, em không muốn phiền giáo sư đâu nhưng mà hai đứa cứ đòi ăn cóc, em cố ngủ rồi mà con hành không tha, hình như em nhớ chỗ quán Sica có, giáo sư nhờ ai mang qua cho em được không ạ? Giáo sư giúp em với...em chết mất..."
Nhờ ai?
Giờ này nhân viên của mình cũng về hết rồi, người người chăn ấm đệm êm, nhờ ai được?
Giáo sư lúc nãy làm việc khuya hoàn thành nốt bài luận, mệt rã rời ra mà vẫn phải bò dậy. Nhiều lúc mình không thể hiểu nổi nó có yêu Yuri thật như lời nó nói không? Nếu Yuri chỉ là một giáo viên tiểu học, lương tháng ba cọc ba đồng, nó sẽ vẫn yêu chứ?
Mình xót Yuri đi đêm nên nằng nặc đòi theo, Yuri cũng không phản đối. Chỉ là vẫn còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, hại người yêu phải vác xuống. Đến quán thì Yuri vào lấy thôi chứ mình nhọc quá, nằm lăn lóc ở ghế sau.
Buổi thứ hai, một giờ ba mươi phút bạn thèm ăn khế, mịa cái con này, thèm gì éo thèm, toàn thèm trúng hoa quả ở quán mình mới máu chứ. Cũng không muốn mang tiếng là bắt nạt bà bầu đâu nhưng mà mình ức đíu thể nhịn được nữa rồi.
Lúc tới nơi, mình mè nheo Yuri, bảo không muốn ở trong xe buồn lắm. Mình lại để quên dép ở nhà nên Yuri thương cõng ra ngoài, mình giúp Yuri bấm chuông cửa, sau đó tiện thể nhá yêu vào gáy người ta một cái.
Giây phút nhìn thấy cái mặt con Sun Mi, đúng là sướng hết cả người. Nhìn kìa, tức lắm ý mà vẫn phải giả bộ đoan trang mẫu mực.
-"Ôi vất vả cho giáo sư quá, cả Sica nữa, khuya rồi sao không ở nhà ngủ?"
-"Thực ra hôm qua Sica cũng đi với tôi, nhưng nằm trong xe."
-"Vậy ạ?"
Nhục chưa con!
Tưởng cướp người yêu của bà mà dễ hả?
-"Ngày mai tôi sẽ liên hệ với cửa hàng hoa quả xem sao, nếu được tôi sẽ nhắn tin số điện thoại cho, khi nào thèm ăn bạn chỉ việc liên hệ họ sẽ chuyển đến."
Trùi ui, iu giáo sư thía không biết. Mà kể cả không được mình cũng chẳng ngại nữa đâu, chỉ lo có người xem phim tình cảm miễn phí nhiều quá ức nổ đom đóm mắt thôi.
-"Sun Mi ăn khế vui vẻ nhé, bọn tao về đây."
Mình ôm vai bá cổ người yêu, ngọt ngào chào bạn thân. Yuri cũng chẳng thèm lưu luyến lấy một chút, cứ thế quay người đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com