Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN


NGOẠI TRUYỆN 1: THUỞ MỚI LỌT LÒNG


Thông thường với những đứa bé sơ sinh khác, vừa được vài tháng là đã biết "cười duyên" hay cười khanh khách với người chọc ghẹo chúng. Thế nhưng, Eric dường như là trường hợp cá biệt hiếm thấy khó tìm.


Từ lúc ra đời cho đến tận chín tháng tuổi, Eric không một lần nhoẻn miệng cười. Ngay cả một cái nhếch mép, hay thậm chí há mồm khóc nháo cũng không có. Gương mặt cậu nhóc chỉ thể hiện duy nhất hai biểu cảm: dửng dưng vô cảm khi không có chuyện gì làm phải nằm ì trong nôi; hoặc nhăn nhó khó chịu khi đói bụng hay "tè" bậy.


Thế mà mọi sự bỗng thay đổi khi bà Mun bế Eric đến thăm người bạn thân vừa sinh em bé ở bệnh viện.


Lúc đó Eric đã được hơn chín tháng tuổi, yên ổn nằm trong tay mẹ đưa mắt nhìn ngó mọi sự xung quanh một cách dửng dưng. Có một lúc dường như chán với câu chuyện ê a giữa hai bà mẹ, cậu nhóc hơi trề môi ra một chút rồi nhắm mắt lại thở đều, trôi dần vào giấc mộng. Chợt một tiếng khóc oe oe vang lên từ trong chiếc nôi phía bên kia giường bà Jung khiến Eric hơi giật mình một chút. Khẽ mở mắt ra, gương mặt trắng trẻo bụ bẫm của cậu nhóc bắt đầu nhăn lại một cách khó chịu như muốn hỏi "Tên nào vừa phá giấc ngủ của ông?"


Bà Jung bước tới gần chiếc nôi màu xanh dương, bế đứa trẻ ú nần vừa mới sinh được vài ngày còn đỏ hỏn lắc lư dỗ dành.


- Chắc nó đói. - Bà Mun dồi dào kinh nghiệm liền "hiến kế".


- Hình như cũng tới giờ rồi. Để mình cho nó ăn. - Bà Jung mỉm cười.


Sau đó bà ôm đứa trẻ về lại giường, cởi vài nút áo trên ra, bắt đầu cho con bú. Eric nãy giờ vẫn đang bực mình vì bị phá đám, hơi nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trên tay người phụ nữ đang ngồi đối diện với mẹ mình trên giường. Rồi không hiểu sao, đôi mắt cậu nhóc đang từ hi hí dửng dưng bỗng mở to hơn một chút.


- Ư... ư...


Hai tay Eric khoắng nhặng lên, lần đầu tiên trong miệng phát ra tiếng ư ư khiến bà Mun hết cả hồn. Đứa con mình dụ dỗ mãi cả chín tháng cũng chả thèm phát ra âm thanh gì, chả cười lấy một lần khiến không ít lần bà hoang mang không biết liệu thằng con có bị bệnh gì liên quan đến não bộ không; tự dưng bây giờ nó lại ư ư liên hồi, tay chân còn kích động quơ quào nhặng xị cả lên.


- Sao vậy con?


- Ư... ư...


Miệng không ngừng ư a, một nắm tay béo ú của cậu nhóc đánh đánh liên hồi lên ngực bà Mun, nắm tay còn lại quơ quào về phía đối diện. Cậu nhóc náo loạn đến nỗi đứa bé đang nhắm mắt bú trong lòng mẹ một cách yên bình ở đối diện cũng phải he hé mở mắt ra. Bà Mun thấy con mình cứ quơ tay về phía đó, chợt hiểu:


- A con muốn nhìn em bé phải không?


Eric vẫn cứ ê a trong miệng. Bà Mun liền bế đứng Eric lên, đưa tới gần chỗ bà Jung đang cho Hyesung bú sữa. Eric không nháo nhào nữa, cậu bé trở về nét an tĩnh "điềm đạm" ngày thường khó tìm ở một đứa nhỏ vừa được chín tháng. Thế nhưng cặp mắt cậu bé mở ra ngày càng lớn, miệng há to đến chảy cả nước dãi xuống áo khiến bà Mun vội vàng rút khăn tay ra lau lau.


- Ai da quên mang yếm cho con rồi! Mà sao tự nhiên bữa nay thằng bé này lại khác hẳn mọi ngày thế kia?


Bà Jung mỉm cười:


- Nó đã biết cười chưa? Thật, mình chưa thấy đứa nhỏ nào giống con cậu. Có khi nào là thần đồng không?


Bà Mun cười to:


- Mình cũng chỉ mong được thế. Chưa, nó vẫn chưa chịu cườ...


- Haha...


Hai bà mẹ hết hồn, nhìn lại thằng nhỏ trên tay bà Mun. Bà Mun trợn tròn mắt. Con bà... con bà vừa cất tiếng cười đó sao? Lại còn là cười "haha" mới sợ chứ!


- Con cậu... quả là ngộ nghĩnh! - Bà Jung lau mồ hôi trên trán.


Bà Mun nếu hai tay không phải vịn Eric thì có lẽ cũng đã lau mồ hôi sợ hãi như bà Jung rồi. Bà nhìn lại đứa con trên tay, thấy nó vẫn đang toét miệng cười trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đứa bé sơ sinh lúc này đang chúm chím bú sữa. Bà không giấu nổi thắc mắc, nó thích đứa nhỏ đó đến thế ư?


- Con cậu dễ thương quá! Cậu tính đặt tên là gì? - Bà Mun chuyển đề tài, mặc kệ thằng con nãy giờ vẫn cứ nhìn con người ta bú sữa mà cười khanh khách.


- Hyesung, Shin Hyesung.


Bà Mun ngẫm nghĩ:


- "Sao chổi" ư? Ừm... mọi sự được suôn sẻ, một đường phóng đi như sao chổi... Tên nghe hay lắm! Nhưng sao lại là họ Shin? Mình tưởng cậu sẽ lấy họ Jung của cậu đặt cho nó?


Bà Jung lắc đầu:


- Lúc đầu mình cũng tính như thế, tên cũng có luôn rồi, là Jung Pil Kyo. Nhưng mình nghĩ nếu theo họ mẹ, sau này đi học nó sẽ bị bạn bè chê cười vì có mẹ mà không có cha. Cho nên thôi, đành lấy họ Shin cho nó vậy...


Bà Mun gật gù rồi không nói gì thêm nữa, chuyển sự chú ý về lại hai đứa nhỏ. Hyesung - đứa bé sơ sinh đó - có vẻ như đã bú no nê. Nó ngáp một cái thật to rồi lim dim mắt như muốn ngủ. Ai ngờ hành động đó lại khiến thằng con bà cười dữ hơn nữa, làm đứa nhỏ kia đang chập chờn muốn ngủ phải giật mình, chớp chớp đôi mắt tròn vo nhìn "thủ phạm" của tiếng cười "man rợ".


Eric tự nhiên không cười nữa, mắt mở to nhìn sững đứa bé.


Ở đối diện, đôi mắt tròn vo kia lại chớp chớp mấy cái trông ngây thơ hết sức.


- Ối cái thằng này! Sao tự dưng nước dãi chảy liên hồi thế này?


Bà Jung cười ngất, chuyền qua bà Mun hộp khăn giấy để lau cho Eric. Còn hai đứa nhỏ vẫn mặc kệ thế sự xung quanh, cứ thế mà nhìn nhau chớp chớp.


Và cuối buổi hôm đó, bà Mun khó khăn lắm mới bế được Eric rời khỏi bệnh viện vì lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, cậu nhóc òa khóc váng hết cả cái bệnh viện, nháo nhào không chịu để bà bế về nhà.

D:3q��<��

NGOẠI TRUYỆN 2: HAI TUỔI


Sinh nhật năm hai tuổi của Eric rất náo nhiệt. Do vị thế lẫy lừng của nhà họ Mun, rất nhiều rất nhiều người đã mượn cơ hội này để tới lấy lòng ông Mun, nhất là những chính trị gia trẻ tuổi đang cần sự ủng hộ sau lưng. Thế là quà cáp quý giá đắt tiền cứ thế mà đổ xuống đầu cậu cả nhà họ Mun.


Eric mặc quần áo truyền thống Hàn Quốc dành cho em bé, ngồi trên tấm thảm màu sắc rực rỡ mà dửng dưng nhìn mớ quà chất đống trước mặt cùng đám người đang đổ xô tới ngắm nghía trầm trồ về mình. Ban đầu cậu nhóc còn cảm thấy tò mò trước mớ quà to có, nhỏ có nên đưa tay sờ sờ, phá phá. Sờ xong phá xong rồi cậu bé lại đâm chán, liền hờ hững đưa mắt ngó bâng quơ ra cửa với nét mặt lạnh tanh khiến đám người tới chúc tụng bất giác thấy như có một làn gió lạnh thổi qua lưng. Đúng là không hổ danh cậu cả nhà họ Mun! Phong cách giá băng sát thủ ngay từ khi còn nhỏ (?!)


Chợt mắt cậu bé sáng lên, vẻ mặt rạng rỡ hơn hẳn. Đám người liền tò mò nhìn theo hướng mắt cậu bé thì phát hiện hóa ra đó là bà Jung - một nữ chính trị gia lừng lẫy với danh hiệu "Hoa khôi" ở Bộ Ngoại giao - đang ẵm một đứa nhỏ bước vào phòng khách. Trái với vẻ hờ hững ban nãy, Eric lúc này như cuống lên, tay vẫy vẫy liên hồi còn miệng ngọng líu ngọng lo hô to:


- Sungie Sungie Sungie...


Hyesung lúc đó vừa tròn mười lăm tháng tuổi, đi chưa vững và cũng chỉ biết bập bẹ nói được một số từ đơn đơn giản như "ma" để chỉ "omma"; "trình độ" ngọng thì chỉ hơn chứ không kém Eric. Thế cho nên tên Eric có bị biến tướng đi đôi chút:


- Lic... Lic...


Nhưng thế cũng đủ cho cậu bé Eric toét miệng cười muốn rách hai bên má. Bà Jung đặt Hyesung ngồi xuống bên cạnh Eric, chìa ra một con gấu bông màu nâu:


- Đây là quà do chính Hyesung chọn cho con nhé. Cô bế nó tới cửa hàng đồ chơi, nó chỉ ngay vào con gấu bông này.


Nghe cách bà Jung nói chuyện với một thằng nhóc hai tuổi Eric như với người thành niên, đám người ngồi xung quanh đều ngạc nhiên. Thế nhưng chỉ bà Mun và bà Jung biết rõ Eric hiểu hết những gì họ nói, bởi vì lúc này Eric không chọt chọt phá phá hay hờ hững như với đám quà đắt tiền kia nữa; cậu bé ôm con gấu vào lòng một cách đầy nâng niu trân trọng, sau đó chồm tới hôn cái chụt lên đôi má phúng phính của Hyesung như muốn cảm ơn, khiến Hyesung thích chí cười to.


Đám người ngồi đó chỉ còn biết há hốc mồm, mắt long lanh mơ màng. Người chưa có con thì nghĩ "Dễ thương quá đi! Ước gì sinh được đứa con dễ thương như hai đứa nhỏ này!"; người đã có con rồi thì "Dễ thương quá đi! Ước gì hai đứa con mình ở nhà cũng hòa thuận yêu thương nhau được như hai đứa nhỏ này!".


Ngồi được một lát thì đám người quay sang nói chuyện với bà Jung và bà Mun, mặc kệ hai đứa nhỏ ngồi bi bô với nhau bằng thứ ngôn ngữ gì đó chẳng rõ. Vì Hyesung vẫn chưa nói được nhiều từ và càng không thể đặt thành một câu hoàn chỉnh, nên phần lớn thời gian đều là Eric nghe những tiếng bi bô chẳng rõ nghĩa của Hyesung mà đáp lại. Có đôi khi chính bà Jung cũng không hiểu con mình muốn nói gì, nhưng không sao, vì đã có Eric ở đây!


- Ô ô pa pô pi pi...


Eric lấy một món nằm phía trên cùng của đống quà, đưa tới trước mặt Hyesung:


- Đây, chơi đi!


Hyesung phấn khích cười như nắc nẻ, đập đập hai bàn tay béo núc ních xuống gói quà khiến cái hộp trở nên méo mó hẳn. Người tặng món quà đó lúc này đang ngồi bên cạnh bà Jung, thấy quà của mình trong phút chốc biến ra cái hình dạng gì chẳng rõ thì tái hết cả mặt. Một tháng lương của tôi đó!!


- Thích cái gì nữa? - Eric "ân cần" hỏi han thằng nhóc mười lăm tháng tuổi bên cạnh.


- Pư pư a ê ô...


Eric lại bò tới lục lọi lôi ra gói quà nằm trong góc, đặt xuống trước mặt Hyesung. Một lần nữa, gói quà lại bị "sự phấn khích" của Hyesung làm cho tan nát với Eric ngồi cười khanh khách phụ họa bên cạnh. Cứ như thế chừng vài lần, những người ngồi ở đó đều lần lượt cáo từ ra về hết vì chẳng ai còn tâm trí đâu mà trò chuyện khi chính mắt trông thấy mấy tháng lương của mình bị hai thằng nhóc ranh phá cho tan tành!


Khuya hôm đó khi được mẹ đưa lên phòng ngủ, trong lòng Eric chỉ ôm khư khư mỗi con gấu bông của Hyesung tặng. Tất cả những món quà khác, mặc kệ giá trị bao nhiêu, đẹp bao nhiêu, lấp lánh bao nhiêu đều bị cậu nhóc cho vào quên lãng hết.


Và đến tận bây giờ, con gấu bông màu nâu đó vẫn ngồi yên vị trên chiếc bàn con bên cạnh đầu giường của Eric.

NGOẠI TRUYỆN 3: BỐN TUỔI



- Eric ơi, Hyesung tới chơi nè con!


Eric lúc đó đang ở trên phòng làm toán mẫu giáo, nghe thế thì khẽ hừ mũi một cái. Tới thì tới! Ai thèm xuống đón?


Thế nhưng đôi tai cậu bé vẫn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh dưới nhà. Rất lâu rất lâu sau - hoặc do chính bản thân cậu bé tự cho là như thế - cũng chẳng thấy ai gõ cửa phòng. Ngồi thêm một lúc nữa, dường như đã chịu hết nổi, Eric đứng bật dậy, mặt hầm hầm mở nhanh cánh cửa định đi xuống nhà lôi đầu tên kia lên "cho một trận" thì kinh ngạc khi thấy Hyesung hóa ra đã đứng chờ ngoài cửa từ bao giờ. Cậu nhóc đang mút ngón tay, mắt chớp chớp nhìn Eric với dáng vẻ vô tội đừng hỏi!


Mà Eric thì y như mọi khi, cứ thấy cặp mắt chớp chớp đó thì thể nào cơn giận cũng tan đi một nửa. Mím chặt môi, Eric đóng sầm cửa lại rồi quẩy mông đi thẳng xuống nhà khiến Hyesung cũng vội vàng lút cút chạy theo. Đến khi gần đuổi kịp Eric, Hyesung liền vươn bàn tay trăng trắng beo béo ra sờ sờ vào cánh tay của Eric "làm quen". Cậu nhóc Eric hất tay ra khiến Hyesung sững sờ đứng y nguyên một chỗ, mắt bắt đầu ươn ướt vì tủi thân. Eric sau một lúc dường như phát hiện Hyesung không đi theo mình nữa, quay lại nhìn thì cặp mắt kia đã ướt sũng từ bao giờ, môi trề ra như chuẩn bị khóc to một trận. Eric định mặc kệ Hyesung, nhưng hồi sau lại bặm môi tức tối, quay ngược trở lại chỗ Hyesung hầm hầm nói:


- Lần nào cũng chơi trò này!


Hyesung khụt khịt mũi, nghe trong giọng nói có tiếng nấc nho nhỏ:


- Xin... xin lỗi mà...


Eric trợn mắt ra vẻ hung dữ:


- Lần sau còn dám xuống ăn xế muộn nữa không?


- Không... không dám. - Hyesung rụt cổ. - Không dám để cậu chờ nữa...


- Còn gì nữa?


- Không... nói chuyện với Dong Jun nữa.


- Nói nguyên câu!


Hyesung hoảng hốt nói nhanh:


- Sẽ không nói chuyện với Dong Jun đến trễ cả giờ ăn xế và để cậu chờ nữa!


- Là Dong Jun-sshi chứ không phải Dong Jun!


- Sẽ không nói chuyện với Dong Jun-sshi đến trễ cả giờ ăn xế và để cậu chờ nữa!


Eric ngẫm nghĩ một chút, lại thấy không ổn! Lỡ có một thằng "Dong Jun thứ hai" ra lôi kéo Hyesung nữa thì sao?


- Sửa lại! Không chỉ một mình Dong Jun, mà sẽ không nói chuyện với ai trong lớp cả!


Hyesung tròn mắt:


- Không nói chuyện với ai hết?


Eric hùng hổ gật đầu:


- Phải!


Hyesung đưa bàn tay mũm mĩm lên gãi gãi đầu không hiểu. Chẳng phải lúc trước Eric bảo đi nhà trẻ sẽ quen thêm nhiều bạn mới sao? Sao bây giờ lại cấm mình nói chuyện với bạn? Nhưng cũng không quan trọng lắm. Dù gì ở nhà trẻ cũng toàn bọn đần độn ngốc nghếch, chẳng bằng một góc Eric của mình...


- Sẽ không nói chuyện với ai hết! - Rồi cậu bé non nớt Hyesung "khẳng khái" tự thêm vào. - Chỉ nói chuyện với một mình Eric thôi!


Cái câu "bonus" phía sau làm bạn Eric nhà ta quá ư là hài lòng! Cậu nhóc trở nên vui vẻ hơn hẳn, hớn hở kéo tay Hyesung chạy xuống nhà ăn chè bà Mun vừa nấu xong.




Đáng tiếc là mấy năm sau Eric đã quên mất đất sự kiện này. Nếu không lúc nhìn thấy dòng chữ "thụ động, nhút nhát" trong quyển sổ điểm của Hyesung, cậu nhóc sẽ biết ngay chính mình chứ không phải ai khác đã góp phần rất lớn trong việc "giúp" Hyesung không buồn giao tiếp với bất cứ ai.

NGOẠI TRUYỆN 4: Ở TRƯỜNG MẪU GIÁO



- Giờ ăn xế nhớ xuống sân đúng giờ đó! Nếu không hết bánh ráng chịu!


Trước cái nhìn "hăm dọa" của Eric, Hyesung chỉ biết gật gật đầu, toét miệng cười rạng rỡ.


- Vào lớp đi!


Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời, quày quả lon ton chạy vào lớp. Eric nhìn theo một lúc, cảm thấy hài lòng rồi mới lững thững đi về phía lớp mình.


Ngày nào cũng thế, bà Mun đưa hai đứa nhỏ tới cổng trường xong thì đến "lượt" Eric đưa Hyesung lên lớp rồi mới quay về lớp của mình. Trên đường đi, lần nào cậu nhóc cũng bị đám bạn trông thấy cảnh "chia tay trước cửa lớp" kia chỉ chỉ trỏ trỏ, rồi xầm xà xầm xì lung tung hết cả lên:


- Lại đưa "vợ" đi học kìa~


- "Vợ" nó phải thằng nhóc béo ú lớp Mầm A không?


- Ừ chính là cái hột mít tròn vo đó đó.


- "Vợ" là gì vậy?


- Đồ ngốc! Thế cũng không biết? Mẹ tao nói "vợ chồng" là hai người sống chung với nhau cả đời í. Thì "vợ" là cái người chơi đùa với mày cả ngày chứ sao nữa?


Eric hơi khựng lại một chút, bước chân bắt đầu chậm dần. "Vợ chồng" là hai người sống chung với nhau cả đời? Nó nói thật không nhỉ?


- Còn nhỏ xíu mà đã đưa với rước rồi. Mẹ tao kêu như thế không ngoan~


- Chả lẽ nó "khoái" cái hột mít kia thật?


- Ừ ha~ thằng kia có gì hay ho? Em tao cũng học lớp đó mà không biết hột mít tên gì hết.


Eric đột nhiên quắc mắt, quay sang nhìn trừng trừng khiến mấy thằng nhóc đó hết dám nói gì luôn. Cậu nhóc từ từ đi đến trước mặt bọn nó, nói với vẻ điềm tĩnh hơn hẳn so với lứa tuổi của mình:


- Tụi mày vừa gọi Hyesung là gì?


Hyesung? "Hột mít" tên là Hyesung? Đám nhỏ "thức thời", vội vàng lao nhao:


- Không có không có... tụi tớ không dám gọi nó là "vợ" của cậu nữa... Đừng đánh đừng đánh...


Đùa sao? Trong trường ai chả biết cái thằng nhóc Eric Mun này đã từng thụi cho đám "đàn anh" lớp Lá một trận ngay từ lúc mới vô trường. Bị đánh đau lắm~ Không nên dây dưa với nó~


Ai ngờ đâu mặt Eric vẫn hầm hầm:


- Không phải cái đó!


Đám nhỏ ngẩn ngơ. Không phải nó tới gây sự với mình vì mình gọi thằng nhóc kia là "vợ" nó sao? Còn cái nào quá đáng hơn cái đó nữa đâu~


Thấy vẻ đờ ra ngốc nghếch của lũ kia, Eric nhếch miệng lười biếng nhắc:


- Hột mít.


Đám nhỏ "à" lên một tiếng, lại lao nhao lách chách lần nữa:


- Không gọi nữa không gọi nữa!


- Tuyệt đối không phải là hột mít!


- Phải đó phải đó!


Bỗng một thằng nhóc trong bọn ngây thơ phản bác:


- Nhưng nó tròn như hột mít thật mà...


Eric lại quắc mắt nhìn thằng nhóc kia khiến thằng bé tội nghiệp vội co rúm người lại, hết dám nói gì.


- Sau này cấm tụi mày lại gần nói này nói nọ Hyesung của tao, nghe chưa??


Đám nhóc vâng dạ một hồi rồi chuồn thẳng. Eric vừa nhìn theo vừa hừ mũi.


Tụi mày là ai mà dám gọi "vợ" của Eric Mun này là "hột mít"? Beo béo nhìn càng dễ thương chứ sao!

NGOẠI TRUYỆN 5: "CHỒNG GIỎI"



Một hôm, cậu nhóc Eric chợt hỏi mẹ mình một câu "kinh thiên động địa" bằng một vẻ nghiêm túc như người lớn:


- Mẹ à, "vợ" có phải là người sống cạnh mình suốt đời không?


Bà Mun đang đứng nấu canh gần đó, nghe xong câu hỏi thì cái muỗng cũng rớt luôn xuống đất. Cái gì? Thằng con chưa đầy 5 tuổi của mình giờ lại đi hỏi chuyện vợ chồng?


- Ờ... thì... đại loại thế. Nhưng con hỏi làm gì? - Nhất thời bà Mun không biết trả lời con làm sao, đành lấp lửng cho qua chuyện.


- Thế "chồng" là gì hả mẹ?


- Thì... cũng là người sống bên cạnh mình cả đời... - Bà Mun rút đại tờ khăn giấy ra lau lau mồ hôi.


Eric lại thắc mắc:


- Thế tại sao lại có hai danh xưng khác nhau?


Đến đây thì bà Mun tắc tịt. Chả lẽ bà lại phải ngồi giảng giải cho thằng oắt con bốn tuổi rưỡi chuyện "trai gái"? Nhỡ nó lại hỏi tại sao trai thì gọi là "chồng", mà gái lại gọi là "vợ" thì bà biết trả lời sao đây? Bà Mun nhăn nhó, cố gắng tìm một cách giải thích hợp lý nhất cho đứa con "ham học hỏi".


- Thì vì... nói chung là... À là thế này, "chồng" là người luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ "vợ", không để cho ai ăn hiếp "vợ". Cho nên ai có khả năng này thì gọi là "chồng", còn người được bảo vệ là "vợ".


Bà Mun biết rõ khi giải thích kiểu này, những người phụ nữ mạnh mẽ được truy tặng danh hiệu "nữ cường" sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Thế nhưng bà cũng là bất đắc dĩ~ Biết giải thích thế nào hợp lý hơn đây?


Quả nhiên, Eric không đào sâu thêm vấn đề đó nữa. Thế nhưng cậu bé lại hỏi một câu có sức công phá còn "kinh hoàng" hơn:


- Thế có phải là "vợ chồng" thì sẽ được chơi với nhau cả ngày không?


Trước câu hỏi hồn nhiên của đứa con, bà Mun muốn khóc thét. Đám nhỏ ngây thơ không biết gì thì không nói chi, nhưng cái câu đó mà để người lớn khác nghe thấy thì rất ư là "beep beep" đó~


Thế nhưng người mẹ tội nghiệp kia vẫn không có cách trả lời nào hay hơn, ngoại trừ ậm ừ cho qua chuyện:


- Ờ ờ nói chung là thế...


Eric không hỏi thêm gì nữa, cái đầu nhỏ bé nhưng thông minh hơn người bắt đầu suy luận tứ tung. Xem ra lời mẹ nói cũng không khác gì mấy so với những gì đám quỷ kia nói. "Chồng" là người bảo vệ "vợ", có thể ở bên cạnh suốt đời và cả ngày chơi đùa với nhau~


Thế thì có khác gì so với mình và Hyesung đâu nhỉ? Trong hai đứa thì mình lớn hơn, bảo vệ Hyesung nhiều hơn, vậy mình là "chồng" rồi?


Học sinh học giỏi thì được gọi là "học sinh giỏi". Thế nếu mình cứ bảo vệ Hyesung nhiều hơn nữa, mình sẽ được gọi là "chồng giỏi" sao?


Nghe khá hay đó~




Nếu bà Mun biết chỉ một câu chuyện nhỏ thế này lại làm Eric cả đời mang tư tưởng "chồng giỏi", không đặt được thứ tình cảm nào khác vào tim thì có lẽ bà chả dám dạy con kiểu này nữa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: