Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Thật tuyệt vời khi không gì bằng việc viết fic cưới chạy bầu =)))))))))!! Rào trước thì trong fic này PDH hơn JJH bảy tuổi =)))))))) Lại là đồ cook ra lúc 2h sáng hihi. (Btw cảm ơn bạn nào đó đã tạo điều kiện để tôi cook cái này.)

Tag(s): ABO!AU, out of characters, fluff, hurt/comfort, mpreg, age-gap, textfic đan văn xuôi.

Có lẽ kể cả trong những giấc mơ hoang dại nhất, Jung Jihoon cũng không ngờ được lần đầu tiên bị đánh dấu của bản thân sẽ rơi vào tay một người lạ mặt – chẳng rõ tên tuổi, số điện thoại hay bất kỳ một thông tin liên lạc nào cả. Họ chỉ vừa chạm mắt cách đây mấy phút, trước khi hương cam bergamot của nó tự nhiên ngập trong không khí vì miếng dán ngăn mùi vài chục nghìn đã đến hạn nghỉ hưu. Mùi gỗ đàn hương của người kia bỗng vờn quanh chóp mũi nó, để rồi khi Omega tội nghiệp lấy lại được chút nhận thứ bé nhỏ giữa cơn sóng tình miên man, nó đã nằm trên giường khách sạn từ lúc nào chẳng rõ. Nó cố gắng nhìn xung quanh – có vẻ đây là phòng VIP. Với chút ý thức mờ nhạt, nó cố gắng mở miệng, gặng hỏi bằng thanh âm yếu ớt, "Này? Đằng ấy là ai đấy...?"

Đáp lại câu hỏi của nó, gương mặt điển trai kia thoáng sững lại, sau đó nó cảm nhận được cảm giác tê rần sau gáy chỉ qua cái chạm hờ hững với những ngón tay uyển chuyển của đối phương. "Anh là người vừa bế em từ hội trường tầng mười khi phát hiện ra có một Omega nào đó phát tình trốn ở góc nhà vệ sinh, miếng dán khử mùi thì không xài được và trên người thì chẳng có lấy một lọ thuốc ức chế." Đoạn, đôi mắt đen tuyền ẩn sau cặp kính nhìn chằm chằm vào nó, chẳng khác như đương thôi miên. Jihoon im lặng không đáp, dường như nó lại một lần nữa tiến vào trạng thái miên man của kỳ phát tình. Người trước mặt cố gắng kiềm chế lại nụ cười trên môi, hắn cầm lấy điện thoại, bắt đầu mở chế độ ghi âm, "Giờ em có hai lựa chọn. Để anh đánh dấu tạm thời, hoặc đợi ít nhất một tiếng để có thuốc ức chế."

Một tiếng? Sáu mươi phút, ba ngàn sáu trăm giây. Tại sao nó phải đợi lâu như thế, Omega vô thức nghĩ trong đầu, khi trước mặt nó là một Alpha lành lặn với pheromone gỗ đàn hương đương vờn quanh chóp mũi, thách thức mọi giác quan trong cơ thể nó. Bản năng giống loài khiến Jihoon hận không thể ôm chầm lấy cỗ máy pheromone biết đi kia, để có thể được đẫm đầy trong sự mát mẻ và yên ấm đấy, xoa dịu đi phần nào ngọn lửa đang râm ran cháy rực trong người nó. Nó chả muốn đợi – thuốc ức chế giờ đây với nó là món đồ bỏ đi. Rõ ràng vết cắn của Alpha có tác dụng tốt hơn nhiều một liều thuốc vô thưởng vô phạt.

"Anh ơi, em muốn anh cơ." Giọng nó nũng nịu, bàn tay trắng nõn vòng qua cổ người kia, "Làm ơn. Một lần thôi."

Đối phương sững người trước sự nhiệt tình của Omega trước mặt. Hắn nhẹ nhàng tắt ghi âm rồi đặt điện thoại trở lại hộc tủ đầu giường, sau đó dịu dàng đè cục bông thơm mùi cam kia dưới thân. Dù bản thân cũng đang chịu không ít kích thích đến từ bản năng phối giống nguyên thuỷ giữa A và O, hắn vẫn phải giữ sự tỉnh táo cuối cùng để khiến người kia nói ra câu cam kết tự nguyện được đánh dấu tạm thời. Pháp luật hiện tại bảo vệ Omega rất nghiêm khắc, những hành vi đánh dấu O trái phép có thể cấu thành tội đi tù. Là người sống trong gia đình có bố làm Thẩm phán, hắn đương nhiên phải sống và làm việc theo pháp luật.

Cơ mà Omega đang nằm gọn lỏn trên giường kia thì lại chẳng có tí phép tắc nào. Hắn thở dài, chuyên nghiệp tách gọn đôi chân thon gọn của đối phương, nhẹ nhàng đặt chúng lên vai mình. Đôi tay của hắn không tự chủ được mà miết nhẹ bắp đùi trắng nõn của người kia, thậm chí còn vân vê để lại những vết đỏ. Hắn muốn cúi xuống cắn vào lớp da thịt chẳng khác nào trứng gà bóc đó, cơ mà mùi pheromone cam bergamot liên tục dẫn dụ hắn chú ý đến vùng tuyến thể sau gáy của người kia. Hắn chần chừ vài giây, lý trí còn sót lại cố gắng ngăn cản hắn không làm việc khiến cả đời phải ân hận, nhưng rồi cuối cùng Alpha nọ vẫn nhẹ nhàng để lại một vết cắn trên tuyến thể đối phương, lưu lại mùi gỗ đàn hương của mình trên cơ thể người kia. Giờ đây, chẳng ai trong số hai người còn đủ sự tỉnh táo. Có lẽ do độ hợp đôi của cả hai quá cao, nên họ chẳng khác nào thiêu thân lao vào biển lửa. Chưa bao giờ hắn hôn một ai nồng nhiệt đến thế – môi lưỡi cứ liên tục đưa đẩy cho đến khi tiếng nhóp nhép của nước bọt được thay thế bằng những thanh âm cuộc trào dục vọng giữa muôn vàn đê mê.

À thì, lúc Jung Jihoon tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau. Cơn phát tình chóng vánh nọ đã trôi qua, nhưng tuyến thể của nó vẫn nồng nặc hương thơm của Alpha tối hôm trước – người đã mặc đồ chỉnh trang và ngồi ngay ở đầu giường. Trái với tưởng tượng của nó, câu đầu tiên người kia hỏi nó là, nó đã đủ mười tám tuổi chưa. Omega nọ ngẩn người, bất chợt nó nhận ra hôm qua hắn có hỏi nó về việc tự nguyện phát sinh quan hệ, nhưng quên mất chi tiết về tuổi tác. Thật may mắn cho tên Alpha điển trai đó – vì con mèo nồng mùi cam này vừa tròn mười tám vào một tháng trước.

Nhưng Alpha nọ thì không nghĩ thế. Hắn cảm giác bầu trời trước mặt vừa sập xuống. Có lẽ chỉ có loại người không bằng cầm thú mới làm tình với người kém mình bảy tuổi, hắn vừa hay lại trở thành loại súc sinh đó đây.

"Anh là Park Dohyeon." Hắn thở hắt một hơi, cố gắng điều chỉnh cơ mặt để trông bản thân không trở nên đáng sợ – lỡ đâu lại vô tình doạ sợ em bé trước mắt, "Giờ anh đang có việc gấp nên không đi cùng em đến bệnh viện kiểm tra được. Anh xin phép được xin số của em, chiều nay mình đi khám. Còn nữa, anh đã mua thuốc tránh thai, hôm qua không tỉnh táo nên không xài bao, anh thành thực xin lỗi."

Đầu óc Jung Jihoon đơ luôn rồi. Có thể nói là IQ giảm xuống còn số không tròn trĩnh. Đi khám, bệnh viện, thuốc tránh thai? Chẳng phải nó chỉ tình cờ bị đánh dấu tạm thời thôi sao, điều này có thực sự nghiêm trọng tới thế không? Dù vậy, nghĩ đến tương lai học đại học của mình, nó cũng chợt nhận ra mình phải phòng hờ mọi khả năng 'dính', vì vậy mèo con không do dự nhận lấy thuốc của người kia, một hơi nuốt xuống bụng sau khi được tiếp tế thêm chai nước. Park Dohyeon lúc này có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút, hắn tiếp tục, "Chiều nay anh sẽ đến đón em. Mình đi khám nhé, anh muốn chắc rằng em không bị làm sao."

"Anh ơi, không phải chỉ là làm tình rồi đánh dấu tạm thời thôi sao? Một tuần thôi thì mùi của anh sẽ hết. Sao phải đi khám ạ?" Jung Jihoon thắc mắc. Dù nó ngủ gục nhiều lần trong tiết Giáo dục giới tính cho Omega, nó vẫn không ngu ngốc tới nỗi không hiểu cơ chế hoạt động của vết cắn tạm thời ở tuyến thể. Nghe được câu hỏi hồn nhiên của nó, người kia hơi chần chừ, dường như không biết nên hồi âm sao cho phải. Đoạn, hắn ho khan, cố gắng nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất, "Anh là Engima. Anh chỉ muốn kiểm tra để đảm bảo thôi, dù sao pheromone của anh sẽ mạnh hơn Alpha bình thường."

Ồ. Enigma. Mùi gỗ đàn hương. Độ tương xứng giữa hai người cũng có vẻ rất cao nữa. Jung Jihoon bỗng cảm thấy, mình thật sự xong đời rồi. Omega nọ tự nhiên nghĩ, thuốc tránh thai đắng chát như thế, liệu có thật sự ngăn được nòi giống của cái vai rộng kia tràn vào khoang sinh sản của
mình hay không. Rõ ràng hôm qua nó chỉ tham gia tiệc kết đôi thôi, sao đột nhiên lại phải chuẩn bị đối diện với nguy cơ có thai như thế này.

"Anh ơi.." Giọng nó run run, mí mắt cũng ươn ướt, đôi mắt chẳng khác nào đựng cả trời sao. Có lẽ do ảnh hưởng của việc kết đôi tạm thời vẫn còn hữu hiệu, Park Dohyeon không kiềm được bản năng Alpha mà ôm chầm lấy mèo con, nhỏ giọng dỗ dành, "Ngoan. Sẽ không sao đâu. Anh sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có trường hợp tệ nhất xảy ra."

Nếu được tự mở một phiên toà lương tâm để phán xử chính mình, có lẽ hắn sẽ tuyên án tử cho bản thân vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao hương cam bergamot này lại khiến chính Dohyeon trấn tĩnh đến lạ thường. Hắn vuốt ve lưng mèo như một cách để an ủi, rồi dịu dàng hỏi tiếp, "Vậy thì, cho anh xin số nhé? Cả tên của em nữa."

Mặc dù tâm trạng đang rất hoảng loạn – một phần do tác dụng phụ của kỳ phát tình, Omega vẫn ngoan ngoãn gõ số điện thoại ra cho hắn. Bản năng gắn kết giữa đánh dấu tạm thời vẫn còn rất mạnh, khiến cả hai người vô hình chung vẫn chưa muốn tách ra khỏi đối phương. Dù thế, Park Dohyeon – với tư cách là người đã hít thở không khí trước Jung Jihoon bảy năm – lần này đã đủ tỉnh táo để giữ lại tia lý trí cuối cùng trước khi pheromone lần nữa lôi kéo cả hai hôn nhau. Vào thời khắc hắn tách ra cánh tay của đối phương, Alpha lại lần nữa bắt gặp đôi mắt sũng nước long lanh đựng tinh tú ấy. Hắn siết chặt vạt áo, ước sao thời gian tạm thời ngưng đọng để ngắm nhìn kỳ quan thứ tám của thế giới lâu thêm chút nữa. Hắn tự bấu lấy tay mình, để nỗi đau như muỗi cắn do móng tay tạo ra có thể phần nào giúp hắn duy trì trạng thái tỉnh táo. Hương cam trong phòng quá nhiều – chúng liên tục vờn quanh chóp mũi, giống như những sợi tơ giăng ra để níu chân hắn ở lại trong động tình.

"Anh ơi, em tên Jihoon ạ." Giọng Omega run run, kỳ phát tình tạm thời đã kết thúc, cơ mà có lẽ liên kết giữa những người có pheromone phù hợp như hai người chưa bao giờ là trò đùa. Nhận thấy tình hình càng lúc càng không ổn, Enigma chỉ có thể gật đầu, rồi đi vội ra phía cửa, "Được rồi. Chiều anh sẽ gọi nhé. Bữa sáng anh đã đặt ở dưới khách sạn và trả tiền phòng rồi, nếu em vẫn chưa muốn về thì có thể ở tiếp, tiền sẽ do anh thanh toán." Nói rồi, hắn khuất dạng với tốc độ nhanh nhất có thể, giống như là đang chạy khỏi những cám dỗ mị hoặc đến từ mùi hương khó chối từ của Omega đang nằm trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com