Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

Jung Jihoon nhìn đi nhìn lại kết quả xét nghiệm trên tay, trong lòng nó bất chợt trào dâng lên cảm giác bất an khó tả. Dẫu đã có sự chuẩn bị tâm lý cho điều không muốn xảy tới, cơ mà nó đã luôn thầm cầu nguyện cho một phép màu nho nhỏ xảy ra – và tiếc thay, thần linh đã lắc đầu với nó. Park Jaehyuk đã sớm đi thanh toán viện phí, dù gã chẳng thèm nói lấy câu nào, nhưng tự bản thân con mèo bây giờ cũng biết đánh vần hai từ tội lỗi. Hình như nó đang gây quá nhiều rắc rối cho mọi người xung quanh rồi thì phải.

"Tần ngần cái gì." Gã bác sĩ họ Park vỗ vai nó, Jung Jihoon giật mình xoay người lại, không quên bĩu môi hờn dỗi: "Anh đừng doạ ma em." Đoạn, nó níu lấy vạt áo gã, lí nhí hỏi, "Anh ơi, giờ em phải làm sao đây?" Jaehyuk hơi ngạc nhiên, gã không nghĩ con mèo nuôi lâu trong nhà cũng sẽ có những lúc hốt hoảng như bây giờ. Gã thở dài, đưa tay xoa đầu nó, bắt đầu giảng giải tường tận, "Chả phải mày nhắn với thằng kia là có thì sinh à?" Nghe thế, Omega nọ yên lặng, sau một hồi thì lí nhí lên tiếng, "E-em sợ đau lắm..." Ồ, Alpha nọ nhướng mày, hoá ra thằng nhãi con này chỉ sợ đau khi đẻ chứ không phải e ngại việc sinh con cho người mới gặp vài lần. Sức mạnh của gene hoá ra vĩ đại đến nhường này.

"Theo lý thuyết thì trong bụng em giờ chỉ là một phôi thai thôi, nếu em có định làm chuyện gì thì nó cũng không hề vô đạo đức đâu." Gã chầm chậm cất lời, ánh mắt đặt lên người con mèo nọ, chăm chú quan sát biểu cảm của nó, "Hai đứa về bàn với nhau đi, nếu vững tâm lý thì em nên giữ. Omega như em cũng tỷ lệ mang thai thấp hơn bình thường, chả qua em vớ hàng hiếm nên mới thế thôi." Đoạn, gã đưa tay về phía trước, để con mèo đang đình trệ não bộ kia có thể bấu vào mà đứng dậy. Gã thở dài, thầm nghĩ trong lòng rằng hôm trước mới chửi rủa thằng kia ghê lắm, bây giờ chuẩn bị phải đi ăn cưới nó vì nó cưới em trai mình, cuộc đời liệu có còn cái gì khốn nạn hơn được nữa không.

"Anh ơi.." Cái thây gần một mét chín đứng cạnh gã lên tiếng, giọng thỏ thẻ thể như sợ bị người khác nghe thấy, "Nhưng mà...cưới sớm thế, có ổn không anh?" Chứ lẽ nào định chửa xong mới cưới, Jaehyuk âm thầm nguyền rủa Park Dohyeon trong đầu, nhưng tay thì vẫn cố gắng vỗ về người bên cạnh: "Không sao, ngủ đi, về nhà gọi thằng Siwoo đến chăm, đừng lo nữa." Nghe được lời trấn an như thế, Jung Jihoon cũng ngoan ngoãn gật đầu. Bình thường thằng bé này mè nheo rất nhiều, liên tục làm phiền gã, cơ mà kể từ lúc nhận được kết quả thì cứ như vừa bị hồn ma nào nhập vào người. Càng nghĩ, Jaehyuk lại càng thấy chướng mắt cái tên Enigma chưa gặp lần nào kia kinh khủng khiếp.

Về đến nhà, Jung Jihoon nằm ườn ra giường, mở máy điện thoại nhắn tin thông báo cho Son Siwoo. Nó cứ duy trì tư thế giống một con sâu lười đến tận chiều tối, nghe thấy tiếng chuông cửa thì mới lù khù mò dậy, mắt nhắm mắt mở ra vặn cửa. Lòng con mèo nọ đinh ninh rằng chắc anh Siwoo mang đồ ăn đến cho mình, nên nó cũng chẳng buồn thay lại miếng ngăn mùi dù tờ giấy xấu số đó đã rơi ra sau vài tiếng ngủ say như chết của nó. Cùng là Omega với nhau, cũng như lớn lên bên anh từ hồi bé, bản năng của mèo con chưa bao giờ cho phép nó đề phòng với người anh họ này. Ấy thế mà, khoảnh khắc mở cửa ra, chờ đợi trước mặt nó là mùi gỗ đàn hương sộc thẳng vào mũi. Đánh dấu tạm thời đã hết hạn từ lâu, Jung Jihoon cũng không trong kỳ phát tình, cơ mà tự dưng ngửi thấy pheromone từ người kia vẫn vô tình khiến chân tay nó bủn rủn, người mềm nhũn lại như nước. Đối phương thở dài, nó có thể nhìn thấy rõ hắn đang quay mặt đi rồi ho nhẹ, thể như đang che giấu sự thật rằng mặt hắn cũng đang bắt đầu ửng đỏ. Và rồi, Jihoon nghe rõ tiếng lầm bầm, "Anh đã xịt khử mùi rồi, miếng ngăn mùi của em đâu?" Rõ ràng đây là một câu hỏi rất bình thường, ngữ điệu của hắn cũng không có ý doạ nạt, cơ mà chẳng hiểu sao nó lại nảy sinh cảm giác bực dọc khó diễn tả. Omega bĩu môi, dường như không muốn trả lời. Nó trộm nghĩ, tại sao làm sếp giàu như thế mà lại dùng xịt mùi loại dởm, nó ngửi thấy mùi gỗ đàn hương rõ đến mười mươi ấy thôi.

"Jihoon ơi?" Giọng Park Dohyeon lần nữa vang lên, hắn có vẻ bắt đầu sốt ruột khi Omega chặn ở cửa không muốn hoan nghênh hắn bước vào. Mùi cam bergamot vẫn liên tục vờn quanh chóp mũi hắn – cả hai vẫn liên tục thách thức sự nguy hiểm đến từ pheromone của đối phương như một lẽ hiển nhiên. Lần này, Enigma nọ đã rút được sợi dây dài kinh nghiệm, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngập sao trời của người kia nữa, vì rất có thể trong một khắc giây nào đó, hắn sẽ vô tình mềm lòng rồi bị con mèo cào một phát vào lưng. Ngay vào lúc Dohyeon bế tắc không biết nên làm gì khi người trước mặt mình cứ liên tục im lặng, thì hắn nghe thấy tiếng thút thít từ phía người đối diện. Có lẽ là vì bản năng khi thấy Omega mình từng đánh dấu đột nhiên bật khóc, hoặc là vì Dohyeon đã sớm trở nên mềm lòng sau năm ngày chịu đựng đôi mắt ướt sũng của mèo con, nên hắn đã lần nữa ôm chầm lấy người kia, bất chấp rằng những hệ luỵ đáng sợ đang chờ đợi trước mắt. Jihoon được hắn ôm thì đứng yên bất động, nó cũng chẳng thèm diễn nét nữa – căn bản thì mục đích của nó đã đạt được. Ngay lúc mèo con thoả mãn vì được cỗ máy nồng mùi gỗ kia ôm ấp trong lòng, nó chợt bắt gặp một ánh mắt không thiện cảm lắm từ phía xa. Ồ. Cái cục nhỏ bé đó sao giống anh Siwoo thế nhỉ.

Và buổi chiều của Park Dohyeon đã kết thúc như thế đấy. Đúng là chẳng gì tệ hơn việc "tăng ca" bằng cách ngồi trên bàn uống trà với đối tác, nhưng trong hoàn cảnh mình là người ngủ với em trai người ta, tiện thể tặng thêm một vết đánh dấu tạm thời, kinh khủng hơn là em trai người ta kém mình tận bảy tuổi, mới qua tuổi trưởng thành được có một tháng vỏn vẹn. Dẫu đã nhiều lần tự mở phiên toà lương tâm phán xét bản thân, thì vào khắc giây đối mặt với Son Siwoo, hắn vẫn không thôi cảm giác tội lỗi. Đã thế, con mèo nọ vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của tình thế trước mắt, nó cực kỳ hồn nhiên ngồi cạnh hắn trên ghế sô pha, đầu tựa vào vai, tay nghịch nghịch cà vạt. Mãi cho đến khi nhận ra anh họ đang nhìn mình chằm chằm, nó mới bĩu môi buông tay ra, rồi quay người lại nói tiếp cho Park Dohyeon thêm một câu trời giáng, "Anh ơi, hôm nay em đi xét nghiệm với anh Jaehyuk rồi. Loại xét nghiệm sớm ấy, em cũng không hiểu kết quả viết gì, nhưng anh ấy bảo khả năng rất cao là em sẽ mang thai rồi."

Mang thai? Thì sinh thôi, hắn nuôi. Nhưng mà hình như hắn lại đắc thêm một tội lớn với sếp lớn Son Siwoo trước mặt rồi thì phải. Hắn mím môi, bất chợt chẳng biết nên hồi âm thế nào cho phải. Chẳng lẽ hắn nên quỳ xuống xin lỗi và thừa nhận mình không bằng cầm thú, sau đó mua cho anh Wangho khoảng mười cái Rolex tạ tội?

À thì, Jung Jihoon cũng chả biết Park Dohyeon đã nói chuyện với anh họ mình như thế nào, vì nghe được một xíu thì nó đã gà gật nằm ngủ, lúc tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trên giường ngủ từ lúc nào mất rồi. Anh Siwoo đang lục lọi gì đó ở hộc tủ, nghe thấy tiếng động của con mèo phiền phức thì quay người lại, bắt đầu cằn nhằn, "Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chưa ăn gì đã ngủ. Giờ sinh học chắc bị em ăn hết rồi chứ gì." Nghe thế, nó lại lần nữa bĩu môi – vẫn là cái kiểu miệng thì vùng vằn nhưng mắt thì ngập sao ấy, khiến cho một Omega như Son Siwoo cũng chỉ biết thở dài mà không quở trách nữa. Anh bỗng nhiên thấy hối hận – có phải vì ở cạnh mình quá lâu nên con mèo kia vô tình học được "mỹ nhân kế" của anh rồi không?

"Anh Dohyun đâu rồi dạ?" Mèo con ngơ ngác hỏi, rồi nhận được một câu như sấm vang rền, "À, anh bắt nó đi nói chuyện với cô rồi."

"Ý anh là mẹ em á?"

"Thông minh đấy, mẹ em vừa lên rồi, có muốn xuống nghe trộm không?"

Lần này thì, buổi tối của Jung Jihoon đã kết thúc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com