Home
Mở cửa ra, bật công tắc điện, cô nói với anh
"Anh đi lấy quần áo đi, em đi chuẩn bị nước nóng"
Vẫn không nghe thấy câu trả lời nào của anh cả, cô xoay sang bên cạnh để xem anh có còn ở đó không, vẫn không có, anh đi đâu rồi?
"Jimin, anh đâu rồi?"
"Jimin"
"Jimin ơi?"
Anh vẫn không trả lời, cô hoảng loạn, rốt cuộc anh đã đi đâu vừa nãy thôi anh vẫn đứng cạnh cô kia mà?
"Jimin, anh trốn đi đâu rồi?"
"Đừng chơi trò chốn tìm nữa"
"Anh mau ra đây đi, Jimin"
Cô chạy đi khắp các phòng các ngõ ngách dể tìm anh, cô đều gọi anh rất to, nước mắt cô không ngừng rơi, tại sao anh lại đi mất rồi
"Jimin..."
Cô ngồi một góc vò đầu bứt tai, gào thét tên anh, anh đâu rồi? Sao không đến dỗ cô nín khóc, không cô không cần anh dỗ nữa, chỉ cần anh xuất hiện ngay lúc này, đã làm cô vui rồi
"Ami"
Cô nghe thấy tiếng gọi, nhưng đó không phải là giọng của anh
"Mình mới đi mua đồ ăn đêm một chút thôi mà cậu lại như vậy nữa à?"
"Không, không, Jimin anh ấy đâu rồi? Cô nói cho tôi biết nhanh đi, đừng giấu anh ấy đi, xin cô đấy trả lại anh ấy cho tôi"
Cô vùng dậy nắm lấy cánh tay của Soo Young mà nói
"Ami à, cậu bình tĩnh đi, Jimin anh ấy không có ở đây đâu"
"Cô nói dối, tôi vừa mới đi chơi với anh ấy về, cô nói đi cô giấu anh ấy ở đâu tôi sẽ đi tìm"
Cô gào lên, nước mắt chảy dàn dụa
"Jimin, anh ấy chết rồi"
"Cô nói dối, tôi không tin"
Cô đập phá đồ đạc, chửi rủa
"Cậu dừng lại đi"
"Cô là đồ dối trá, anh ấy không chết, anh ấy vẫn còn ở trong căn nhà này, tôi không tin cô"
"Được rồi, có thể cậu bị ảo giác thôi, anh ấy thực sự đã không còn trên thế gian này nữa rồi"
"Ảo giác? Tôi ôm anh ấy một cách chân thật, trái tim của anh ấy đập rất mạnh, không thể là ảo giác được"
"có phải anh ấy và cậu đã đi chơi với nhau cùng nhau dạo mát, đạp xe, xem phim, ăn tối và cuối cùng là ngắm sông hàn đúng không?"
"Cô theo dõi tôi?"
"Không hề, lại đây mình cho cậu đọc cái này, đây là nhật kí của anh Jimin, tất cả những sự việc trên để viết trong nhật kí của anh ấy"
17/3/2015
Đã lâu rồi nhỉ? Tôi và cô ấy chưa đi đâu cùng nhau, tôi muốn thực hiện vài điều trước khi bệnh tình của tôi nặng hơn, căn bệnh ung thư của tôi đã trở lên khó khăn hơn rồi, vậy nên tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian hơn nữa. Cô ấy luôn bảo muốn có một buổi hẹn hò thật sự, bởi vì tính chất công việc của cô ấy rất bận rộn, không thể hẹn hò được, tôi đã lập lên một kế hoạch là sau ngày sinh nhật của cô ấy, tôi muốn đưa cô ấy đi đạp xe ở sông Hàn rồi đi xem phim, sau đó rủ cô ấy xem phim, và ăn tối một bữa thật ngon, cuối cùng là đi dạo đêm ở sông hàn, nghĩ đến thôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi, chỉ cần nhìn cô ấy hạnh phúc thôi là tôi đã hoàn thành ước nguyện bấy lâu của mình rồi. À còn nữa, cả ngôi nhà của tôi và cô ấy nữa, tôi muốn biến nó thành tổ ấm, một ngôi nhà tràn đầy tiếng cười, hạnh phúc
"Ami, anh ấy đã chết cách đây 6 năm rồi.."
"Cậu đã từng chứng kiến cảnh anh ấy nằm dưới sàn với vũng máu"
Đại não của cô lại một lần nữa xuất hiện hình ảnh đó, hình ảnh của anh nằm với vũng máu khuôn mặt tái xanh, chân tay lạnh ngắt.
"Jimin, em về rồi đây"
Cô bật công tắc điện lên đập vào mắt cô là anh đã nằm với vũng máu từ lúc nào rồi
"Jimin, anh tỉnh lại đi, Jimin anh không được chết, Jimin, đừng..."
Cô hoảng loạn gọi cấp cứu nhưng đã không kịp thời, Jimin đã không thể qua khỏi
Cô luôn tự dằn vặt bản thân mình vì đã không về kịp thời để cứu anh suốt một khoảng thời gian dài
Kể từ lúc đó, cô bị cú sốc tinh thần, tâm lý không ổn định, nên cô luôn bị ảo giác là cô đã đi chơi cùng anh
"Anh ấy đã định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu, nhưng không ngờ bệnh tình của anh ấy lại tái phát ngay lúc đó nên đã không qua khỏi, mình biết cậu luôn tự dằn vặt bản thân mình nhưng cũng đừng đổ hết lỗi cho bản thân như vậy, anh ấy vốn không thể qua khỏi, đằng nào cũng sẽ rời khỏi thế gian này thôi"
Soo Young lên tiếng giải thích cho cô
"À là vì cậu đã đọc được nhật kí rồi nên mới ảo giác thực hiện ước muốn cuối cùng của anh ấy"
Hoá ra cô đã tự mình ảo tưởng ra viễn cảnh tiếp theo mà anh vẫn chưa thực hiện được. Chẳng có bữa tiệc sinh nhật nào bất ngờ cũng chẳng có cuộc hẹn hò nào cả tất cả chỉ là do cô ảo tưởng thôi...
"Soo Young, em là bạn thân của Ami, nên anh muốn nhờ em một việc, hãy chăm sóc cho cô ấy khi anh không còn nữa, anh chỉ nhờ em việc đó thôi"
"Vâng, em sẽ chăm sóc cho Ami thật tốt"
"Anh vẫn sẽ chờ em ở nhà chứ?"
"Anh hứa"
"Nơi có anh mới là nhà"
"Anh là đồ nói dối, đã 6 năm trôi qua rồi, anh không còn chờ em về nhà nữa, chẳng có bóng đèn nào được bật lên để đón em vào nhà, chẳng còn hình bóng nào còn đứng ở cửa để chờ em. Anh bảo muốn biến ngôi nhà này thành tổ ấm cơ mà? Tại sao bây giờ nó lại lạnh lẽo thế này? Nơi này sẽ không còn nhà nữa vì chẳng có ai chờ em, chẳng có bóng đèn nào được thắp lên để đón em. Và nơi không có anh sẽ không còn là nhà"
Đặt bó hoa cẩm tú cầu anh thích xuống ngôi mộ, cô ngồi một lúc lâu, mới mở lời nói chuyện với anh
"Mới đây thôi mà đã 6 năm rồi anh nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy, vậy mà em vẫn chưa tìm được mái ấm mới cho mình, còn anh đã tìm được mái ấm mới chưa? Để em đoán nhé, chắc là chưa đúng không?"
"Bên đấy có lạnh không anh? Nhớ mặc áo ấm vào anh nhé"
"À, còn một việc nữa, hãy cho em đến thăm anh thường xuyên hơn nhé, em muốn thăm mái ấm của mình nhiều hơn một chút so với 6 năm trước, bởi vì nơi có anh mới là nhà..."
"Được rồi, em không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi đi"
Sau khi cô bước đi, cánh hoa cẩm tú cầu bay lên bầu trời rộng lớn kia.. giống như thay lời anh muốn nói
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com