Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Cái gì đây, Yongbok?" Lee Jaesun ném điện thoại cậu vào tường, suýt làm bể màn hình.

"Appa!" Cậu hét lên "Bình tĩnh lại đi ạ..."

Mẹ Yongbok nghe thấy tiếng la hét thì liền chạy lên phòng cậu để xem tình hình.

"Hai người cãi nhau gì đấy? Sao lại đến mức ném đồ đạc thế kia?!" Bà tức giận nhặt lấy chiếc điện thoại từ dưới đất lên "Anh làm sao thế, sao lại la con?!"

"Bà lại đây mà nghe nó tự giải thích! Nuôi nấng suốt 18 năm nay chỉ để trở thành một thứ như thế này!"

Chuyện là... Yongbok là người đồng tính. Cậu từ bé đã nhận ra rằng bản thân thât sự không có hứng thú gì với việc hẹn hò với phụ nữ, mặc dù bố mẹ cậu rất hay gắn ghép Yongbok với con gái nhà người ta. Cậu ban đầu chỉ nghĩ rằng mình đơn giản là người vô tính, thế nhưng vào năm 15 tuổi của cậu thì Yongbok đã thích một bạn học cùng lớp là nam và hai người đã hẹn hò cho đến tận bây giờ... Trước khi bố mẹ cậu phát hiện qua việc kiểm tra tin nhắn của cậu.

Bà Lee Jieun lướt qua đoạn tin nhắn của con trai mình với người yêu cậu, rồi đặt nhẹ điện thoại lên mặt bàn trước khi đối mặt với Yongbok.

"Yongbok, không phải thật đâu mà đúng không con?"

"..." Cậu im lặng. Nhìn ánh mắt đau đớn của bà, Yongbok không thể làm thế.

"C-con... Đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không con? Hay là cảm xúc nhất thời, là thế thôi nhỉ? Trước giờ con thích nữ mà, nhỉ? Chỉ là bây giờ Yongbok nhà ta đang trải qua tuổi dậy thì hơi trễ thôi..."

Jieun bước tới chỗ con trai mình, đặt tay lên má cậu.

"Đúng không con..?"

"...Con xin lỗi."

Bà đứng hình.


Lee Jaesun không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bước đến bên cửa phòng, giật lấy chìa khóa treo cạnh bàn học rồi khóa trái lại. Tiếng cạch vang lên khiến Yongbok giật mình ngẩng đầu.

"Appa...!" Cậu chạy đến, đập mạnh vào cửa. "Appa mở cửa ra đi, con xin lỗi mà!"

"Bố không có đứa con như mày!" Giọng ông khàn đặc vì tức giận, vang qua cánh cửa gỗ. "Ở trong đó mà suy nghĩ lại đi, xem mày đang làm gì với cuộc đời mình!"

Tiếng bước chân ông xa dần, để lại khoảng không im lặng đặc quánh. Yongbok tựa trán vào cửa, mắt đỏ hoe, hai tay run rẩy.

Bên ngoài, bà Jieun vẫn đứng lặng, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng con. Bà cầm chiếc điện thoại của Yongbok, ngón tay run run trượt qua những dòng tin nhắn mà bà chẳng dám đọc hết.

"Jieun, em đừng có mà thương hại nó," Jaesun nói, giọng ông trầm thấp, pha lẫn tuyệt vọng. "Anh không thể chấp nhận chuyện này. Anh không thể để con trai mình thành ra như thế."

Bà cắn môi, cố giữ nước mắt không rơi. "Nó vẫn là con của chúng ta, Jaesun à. Dù nó có như thế nào thì..."

"Không!" Ông gắt lên, giọng như sấm nổ. "Từ nay trong nhà này không ai được nhắc đến chuyện đó nữa. Anh không muốn nghe thêm một từ nào!"

Cánh cửa phòng Yongbok khẽ rung lên. Cậu đã ngồi sụp xuống sàn, ôm chặt đầu gối. Ngoài kia, tiếng bố mẹ cãi nhau vang lên nặng nề. Cậu muốn hét lên, muốn nói rằng cậu không hề chọn để trở thành như vậy. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, không phát ra được tiếng nào.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Yongbok, xen lẫn những giọt nước mắt rơi lộp độp trên nền gỗ lạnh.

Còn bên ngoài, bà Jieun lặng lẽ quay người đi, vừa đi vừa lau nước mắt. Trong lòng bà, hình ảnh đứa con trai bé nhỏ ngày nào vẫn đuổi theo bà gọi "Eomma" chập chững hiện lên, mà giờ đây bà lại không biết phải ôm nó vào lòng hay rời xa nó mãi mãi.


...

**********

Mọi người đọc vui vẻ ạaa<3 văn chương có sai sót gì mọi người cứ việc góp ý nhẹ nhàng cho tui nhe ( ̄︶ ̄)↗ - Sodii

Mỗi chap tui nghĩ cũng chỉ sẽ ngắn ngắn thế này thui

Truyện này là tui chợt nghĩ ra idea nên trong quá trình viết nó triển được tới đâu thì triển hihihi

🥰[]~( ̄▽ ̄)~*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com