Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Sau khi bố mẹ Yongbok ra về, căn nhà rơi vào im lặng. Cậu bước lên tầng hai, đôi chân nặng nề, đầu óc vẫn quay cuồng sau cuộc nói chuyện đầy nước mắt. Khi đi ngang qua hành lang, cậu thấy phòng Hyunjin còn sáng đèn. Ánh sáng màn hình hắt qua khe cửa, mờ xanh, phản chiếu lên tường.

Yongbok khẽ đẩy cửa, cửa không khóa. Bên trong, Hyunjin đang ngồi trước máy tính, tập trung chỉnh gì đó. Cậu bước đến gần, và tim khẽ chùng xuống -  trên màn hình là tấm ảnh cưới chụp hôm nọ. Hyunjin đang crop hình, cẩn thận loại Aeri ra, chỉ giữ lại phần cậu và anh.


"Anh đang làm gì vậy?" Yongbok hỏi khẽ.

Hyunjin giật mình, quay phắt lại. "Cậu vào mà không gõ cửa à?"

"Tôi... xin lỗi," Yongbok nói nhỏ, cúi đầu.

Hyunjin quay lại với màn hình, lười biếng đáp, "Không sao. Nhìn cái mặt Aeri trong khung hình này ngứa mắt quá, nên tôi cắt ra thôi."

Yongbok hơi bật cười. Cậu bước lại gần, ngồi xuống giường, mắt dõi theo từng đường chỉnh của anh.

Trên bàn làm việc, có một bức vẽ chì dở dang. Nét vẽ mảnh, phác họa nửa khuôn mặt nghiêng với mấy chấm tàn nhang, giống Yongbok đến lạ.

"Cái này... anh vẽ à?" Cậu hỏi, tay khẽ chỉ.

"Ừ. Vẽ chơi thôi," Hyunjin đáp mà không quay lại.

"Tôi hồi nhỏ cũng thích vẽ lắm," Yongbok nói, giọng bỗng trầm xuống. "Nhưng bố tôi không cho. Ông bảo vẽ là việc của con gái, đàn ông thì không nên."

Hyunjin bật cười khẽ. "Nghe ngu thế." Anh dừng tay, quay lại nhìn cậu. "Đến lúc cưới, tôi sẽ vẽ xong bức này tặng cậu. Coi như là quà nhé."

Yongbok nhìn anh, môi cong nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại xen chút buồn. "Ngày cưới... nghe xa xăm quá."

Hyunjin nhận ra, ánh nhìn anh dịu lại. "Gia đình cậu đối xử với cậu khắt khe nhỉ?"

Yongbok chỉ cười trừ, không đáp. Không khí chùng xuống, chỉ còn tiếng click chuột vang đều.

Một lúc sau, Hyunjin buông tay khỏi bàn phím, xoay ghế lại, nhìn thẳng cậu.

"Yongbok," anh nói, giọng thấp. 












"Cậu... có thích con trai không?"











"Sao cơ...?"






Hyunjin hạ thấp giọng, hơi nghiêng người: "Xin lỗi. Hơi tế nhị một chút... Tôi không nên hỏi thẳng vậy."

Yongbok im lặng vài giây, rồi hít sâu. "Không sao. Tôi... tôi nói được mà."


"...Tôi có thích."


Cậu kể về người yêu cũ, về những tháng năm thanh xuân mà cậu từng hạnh phúc bên cậu ấy. Cậu kể về nụ cười, ánh mắt, những tin nhắn đã từng làm tim cậu rung động, và cả nỗi đau khi bị bố mẹ phát hiện, khi mọi thứ kết thúc quá đột ngột.

Hyunjin lắng nghe, mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng khóe môi khẽ nhếch lên, có chút hụt hẫng. Một phần anh ghen, nhưng phần còn lại muốn thấy Yongbok hạnh phúc... dù người đó không phải là anh.

"Được rồi," anh nói sau khi Yongbok kể xong. "Nếu cậu thực sự muốn... tôi sẽ giúp cậu quay lại với người ấy."

Yongbok hơi ngạc nhiên, nhìn anh. "Anh...Anh nói thật à?"

"Ừ. Nhưng mà..." Hyunjin nhún vai, giọng hơi trầm. "...cậu phải hiểu là tôi cũng có chút hụt hẫng khi cậu đang thích người khác rồi."

"Hụt hẫng? Vì sao vậy?" Yongbok cười khẽ, một nụ cười vừa mừng vừa lo.

"Không có gì, chúng ta cùng lập kế hoạch đi."



Hai người bắt đầu vạch kế hoạch. Trước mắt là làm sao để Yongbok gặp lại người yêu cũ. Nhưng vấn đề là khó, vì ông Lee đã xóa hết mọi liên lạc của cậu với người đó. Họ phải tìm cách khéo léo, từ những mối quan hệ chung, từ tin nhắn cũ hay những nơi cậu ấy thường lui tới.

Hyunjin ngồi cạnh Yongbok, mắt dán vào màn hình, tay cậu chỉ vào những manh mối có thể khai thác. Yongbok nhìn anh, lòng vừa háo hức vừa lo lắng.

Kế hoạch bắt đầu hình thành, và cả hai cùng nhau nghĩ cách để nối lại những sợi dây đã đứt...

...

**********

Ảnh mới Lix xinh vcl <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com