Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời như cũng đè nặng xuống, mây xám phủ đầy, gió thổi se se lạnh. Yongbok ngồi ở mép giường, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Dòng trạng thái mới hiện lên của Dojun khiến tim cậu đập loạn.

 "Chiều nay ra công viên gần nhà. Thời tiết dễ chịu quá."

Cậu đứng bật dậy. 

"Hyunjin, anh xem nè, là Dojun! Là thật đó, cậu ấy vẫn ở gần đây..." Giọng Yongbok run như vừa mừng vừa sợ.

Hyunjin thoáng nhìn qua màn hình, rồi nhìn lại gương mặt sáng lên của cậu. Một thoáng ngập ngừng, nhưng rồi anh chỉ khẽ gật. 

"Nếu muốn gặp, thì đi thôi."

Trên đường ra công viên, lòng Yongbok như cuộn sóng. Từng bước chân, từng hơi thở đều chất chứa niềm hi vọng mong manh. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ... được gặp lại người ấy, được nói ra hết những điều bị dồn nén suốt bao năm bị nhốt.

Nhưng khi vừa bước đến cổng công viên, hi vọng đó tan vỡ chỉ trong một cái chớp mắt.



Giữa đám người đi dạo, cậu nhìn thấy Dojun. Vẫn dáng người ấy, vẫn chiếc áo khoác cũ mà ngày xưa cậu từng tặng. Nhưng bên cạnh anh ta... là một cô gái. Cô ta cười, rồi Dojun cũng cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu...

môi họ chạm nhau trong một nụ hôn.

Cả thế giới trong Yongbok như dừng lại.

Cậu đứng yên, hai bàn tay lạnh ngắt, tim đau đến mức không thở nổi. 

"Do... Dojun?" 

Người kia quay lại, ánh mắt chao đảo. 

"Bokie... em..."

Yongbok tiến lại một bước, giọng nghẹn lại. "Cô ta là ai?"

"...Người yêu anh," Dojun nói, tránh nhìn thẳng vào cậu.

Cả người Yongbok như tê dại. "Người yêu?"

"Còn em thì sao? Năm năm qua, em chờ anh, tin rằng anh vẫn giữ lời hứa. Mỗi ngày bị nhốt trong căn phòng đó, em chỉ bấu víu vào niềm tin là anh vẫn còn yêu em... Còn anh ở đây, hôn người khác, cười như chưa từng có gì xảy ra..."

Nước mắt rơi không ngừng. Cậu run rẩy, giọng khản đặc. "Vậy tình cảm năm năm của chúng ta là gì hả Dojun? Là giả sao?"

Dojun đưa tay ra, khẽ nói: 

"Bok, nghe anh giải thích—"

Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay khác nắm chặt cổ tay Yongbok, kéo cậu ra sau.

Hyunjin. Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến không khí xung quanh đông cứng. 

"Đừng chạm vào," anh nói chậm rãi, từng chữ một. "Bẩn."

Không để Dojun kịp phản ứng, anh quay lưng, kéo Yongbok rời đi.

"Hyunjin... tôi..." Yongbok lắp bắp, cố ngoái lại, nhưng Hyunjin siết tay cậu chặt hơn.

"Đừng nhìn nữa."

Cậu cúi đầu, nước mắt cứ rơi không ngừng, hòa vào tiếng bước chân nặng nề trên nền đất ướt. Phía sau, Dojun vẫn đứng đó, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung, nhưng khoảng cách giữa họ, giờ đã xa hơn cả năm năm chờ đợi.





...




Trời vừa sụp tối khi họ về đến cổng nhà họ Hwang. Yongbok mắt vẫn còn đỏ hoe, bước đi loạng choạng như người mất phương hướng. Hyunjin đi ngay sau cậu, một tay giữ áo khoác của cậu lại vì sợ cậu ngã.

Ngay khi họ bước vào sân, Aeri từ trong nhà đi ra. Cô khoanh tay lại, ánh mắt lướt qua vẻ mặt sưng đỏ của Yongbok rồi dừng ngay trên tay áo Hyunjin, nơi anh vẫn còn nắm nhẹ phần vai cậu.

"Ờ, hay quá ha." Aeri nhếch môi. "Hai người vừa đi đâu về mà tình cảm dữ vậy?"

Yongbok giật mình, định nói gì đó nhưng Hyunjin đứng chắn trước cậu.

Aeri nhìn thẳng cậu: "Yongbok, vào nhà trước đi. Mẹ đang hỏi anh đó."

Yongbok liếc Hyunjin một cái rồi cúi đầu bước vào. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng cậu, nụ cười của Aeri biến mất ngay lập tức. Cô quay lại, môi đỏ cong lên nhưng giọng thì lạnh cắt:

"Anh thích Lee Yongbok đúng không?"

Hyunjin im lặng một giây. Không tránh, không vòng vo.

Aeri nhún vai: "Im lặng coi như thừa nhận nha?"

Hyunjin bật cười một tiếng ngắn, giọng đầy mỉa mai. 

"Em bị ảo tưởng hả? Em nghĩ ai cũng quan tâm đến mấy trò kiểm soát của em sao?"

Khuôn mặt Aeri sậm lại. "Anh đang chửi tôi?"

"Anh chỉ đang nói sự thật." Hyunjin chống tay vào túi quần, ánh mắt chán chường. "Em suốt ngày kè kè nhìn người khác, soi xem Yongbok nhìn ai, nói chuyện với ai... Mệt không? Người vợ tương lai gì mà tính như trẻ con. Có yêu nhau đâu mà kiểm soát dữ, lắm trò."

"Hwang Hyunjin." Aeri nghiến răng. "Anh nhớ cho rõ vị trí của mình đi. Anh chỉ là  một thằng anh rể tương lai thôi. Không có quyền xía vào chuyện của tụi tôi. Anh và Yongbok ngoài vai vế trong gia đình ấy thì không có quyền là gì khác của nhau cả. Biết điều thì né nhau ra, càng tốt."

"Ờ, phải. Anh rể." Hyunjin nhún vai. "Nhưng vì em cư xử tệ quá nên anh mới phải xía vô."

"Anh nói lại thử xem?" Aeri tiến lên một bước, mắt long lên vì tức.

"Em đối xử với người sắp cưới như đồ vật. Em không thương người ta thì thôi, đừng làm khổ nó nữa."

Aeri bật cười, nhưng là kiểu cười sắc như dao. "Anh lo xa ghê. Hay là do anh muốn thay vị trí đó?"

Hyunjin nhíu mày.

"Hwang Aeri."

Aeri nói nhỏ, đủ nghe: "Anh quan tâm nó bất thường lắm đó. Nhìn là biết liền."

Hyunjin đáp ngay, cực lạnh: "Không rảnh đôi co với em."

Aeri nhìn anh chằm chằm thêm vài giây, rồi hất tóc, quay gót đi. "Rồi xem. Để xem anh bảo vệ ảnh được tới đâu."

Cánh cửa đóng lại sau cô. Còn Hyunjin đứng ngoài sân, tay vẫn còn giữ hơi rung từ lúc kéo Yongbok đi khỏi Dojun. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ:

Nhất định, không được để hai người đấy cưới nhau.

...

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com