Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Đêm hôm đó, nhà họ Hwang im lặng khác thường. Yongbok nằm co trong chăn, vẫn còn cảm giác hụt hẫng từ buổi chiều, nước mắt đã khô nhưng ngực vẫn nhói. Cậu tưởng mình sẽ trằn trọc đến sáng... cho đến khi cửa phòng khẽ gõ hai lần.

"Yongbok, tôi vào được không?"

Giọng Hyunjin.

Yongbok chùi vội mắt rồi đáp: "Tất nhiên rồi, vào đi."

Hyunjin bước vào không bật đèn, chỉ mở chút ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Anh kéo ghế lại gần giường, ngồi xuống, quan sát khuôn mặt sưng đỏ của cậu.

"...Em ổn không?" Hyunjin hỏi nhỏ.

(Tới bước Hyunjin chuyển xưng hô từ tôi-cậu thành tôi-em rồi)

Yongbok lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười mà anh nhìn là biết giả.

"Không hẳn, nhưng rồi sẽ ổn thôi, đừng lo. Ah.. Xin lỗi, cả ngày nay làm phiền anh nhiều rồi..." cậu nói.

"Đừng nói bậy" Hyunjin nhíu mày. "Em đau thì tôi dỗ thôi. Nếu cả gia đình em và gia đình tôi không ai thương em thì hãy để Hyunjin này làm điều đó. Tôi sót lắm, sót điên luôn..."

Cách nói chợt làm Yongbok bật cười nhẹ, dù giọng nghèn nghẹn. Từ đó, hai người ngồi tâm sự... chuyện bị nhốt, chuyện gia đình không hiểu, chuyện mối tình 5 năm bị bỏ rơi chỉ trong vài tuần. Hyunjin nghe trong im lặng, thỉnh thoảng đặt tay lên vai cậu như một cách giữ cậu bình tĩnh.

Đến khi câu chuyện vụn dần, không khí trong phòng mềm lại, Yongbok bất ngờ xoay người, đưa tay ôm Hyunjin thật chặt. Cậu úp mặt vào vai anh, tiếng thở run run.

"Tôi mệt... em mệt..."

Hyunjin hơi giật mình, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ôm lại. Bàn tay anh đặt sau đầu cậu, dịu dàng đến mức làm Yongbok muốn khóc tiếp.

Một lúc sau, Hyunjin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu một cái- nhẹ đến mức chính anh còn không chắc Yongbok cảm nhận được. Chỉ là một cử chỉ theo bản năng, không suy nghĩ.

Vài phút trôi qua. Yongbok ngồi thẳng dậy, mắt vẫn sưng, nhìn anh đăm đăm.

"Hyunjin..."

"Tôi nghe."

"...Hyunjin thích tôi, đúng không..?"




Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

Hyunjin khựng lại như bị đóng băng. Tay anh đang đặt trên chăn từ từ rụt về. Anh đứng hình vài giây rồi nhẹ nhàng gỡ tay Yongbok khỏi người mình.

"Cậu nghe từ đâu đấy? Là Aeri nói cậu à? Yongbok đừng tin con nhỏ đấ-"

"Không, là... là tôi đọc được."


"Đọc...? Đọc từ đâu?"

"Hôm trước lúc giúp việc dọn phòng anh, có cái ngăn tủ phải anh dặn đừng động vào. Tôi... tò mò." Cậu lí nhí. "Tôi lỡ mở... rồi lỡ nhấc cuốn sổ ra. Có một trang rơi xuống. Tôi không định đọc, nhưng... tôi thấy dòng ghi rằng anh thích tôi."

Màu sắc trên mặt Hyunjin biến mất. Anh đứng dậy ngay, không gắt, không lớn tiếng... chỉ có sự thất vọng lặng lẽ, nặng trĩu.

"Yongbok... em không nên đọc đồ riêng tư của tôi. Tôi đã nhắc em từ ngày đầu rồi cơ mà..?"

"Hyunjin, tôi xin lỗi... Tôi không cố ý-"

"Tôi biết." Hyunjin cắt lời, giọng thấp và mệt. "Tôi không giận Yongbok. Không nỡ..."

"...Tôi về phòng."

Yongbok đứng bật dậy, nắm lấy tay áo anh, hoảng hốt. 

"Hyunjin đừng đi... làm ơn. Tôi xin lỗi..."

Hyunjin quay lại nhìn cậu. Đôi mắt anh không hề có sự tức giận... chỉ có sự xót xa đến đau lòng.

"Tôi biết em không cố ý. Không sao đâu."

Anh nhẹ nhàng gỡ ngón tay Yongbok ra khỏi áo mình.

"Ngoan. Yongbok thấy có lỗi thì cho tôi về phòng nhé? Tôi thật sự cần ở một mình ngay lúc này."

Yongbok im lặng.

Hyunjin đặt tay lên đầu cậu một giây, vuốt nhẹ đoạn tóc mái. "Ngủ sớm đi. Tôi thương Yongbok."

Rồi anh bước ra ngoài, khép cửa lại, để lại trong phòng chỉ còn tiếng tim Yongbok đập loạn lên như thể cả thế giới vừa lỡ nhịp.

...

**********

Chết ròiiiii 🤎🖤ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com