Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Những ngày sau đó, Yongbok gần như không thấy bóng Hyunjin đâu nữa. Mỗi lần cậu đi xuống phòng khách là anh đã rời đi. Mỗi bữa ăn anh đều viện cớ bận. Mỗi khi vô tình gặp nhau ở hành lang, Hyunjin chỉ gật đầu thật nhanh rồi bước tránh sang một bên như thể sợ chạm phải ánh mắt của cậu.

Yongbok biết anh đang tránh mình. Và nó đau theo một cách cậu không ngờ đến.

Aeri thì lại... vô cùng mãn nguyện.

Cô ta vừa đi vừa huýt sáo, thấy Hyunjin ngồi ở vườn sau liền tiến đến, khoanh tay.

"Tốt quá ha, cuối cùng anh trai tôi cũng biết thân biết phận," cô nhếch môi. "Anh đừng tưởng tôi không biết anh với cậu ta thân đến mức nào. Giờ thì sao? Thấy cậu ta né anh chưa? Đồ đáng thương."

Hyunjin không phản ứng. Anh nhìn thẳng xuống mặt bàn gỗ, tay siết đến trắng bệch. Aeri thấy vậy thì càng được đà.

"Tôi nói thật đó. Anh lo mà giữ cái vị trí anh rể của mình đi. Chứ anh mà để tôi nghi ngờ thêm lần nữa, tôi-"

Cô chưa nói hết thì ngừng lại. Mắt cô mở to khi thấy... một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Hyunjin.

"...Ê? Khoan đã. Anh đang khóc á?" Aeri bật cười như thể vừa thấy chuyện buồn cười nhất thế giới. "Hwang Hyunjin mà cũng biết khóc? Này-"

Hyunjin đứng bật dậy.

"Tôi khóc kệ mẹ tôi. Ngậm mõm lại dùm."

Aeri khựng một giây, chưa kịp phản ứng thì Hyunjin nói tiếp.

"Cô làm tổn thương em rể tôi một lần nữa đi, rồi xem tôi để yên không."

Aeri trợn mắt. 

"Em rể? Hah.. chỉ là em rễ mà sao anh nói cứ như-"

"Tôi yêu em ấy."


Câu nói rơi xuống như tiếng sấm.

Aeri đứng chết lặng. Hoàn toàn không nói được gì.

Nhưng Hyunjin thì không dừng ở đó. Anh tiến một bước lại gần, mắt đỏ hoe nhưng giọng thì sắc như dao.

"Tôi chịu đủ rồi. Hwang Aeri cô đừng có hòng mà đụng vô một cọng tóc của Yongbok."

"Hwang Hyunjin, anh nghĩ anh là ai?"

Anh đẩy mạnh cô sang một bên. Không quá mạnh để gây thương tích, nhưng đủ để Aeri mất thăng bằng mà ngã xuống nền gạch.

"Chướng mắt vl, cút."

Hyunjin nói xong thì quay lưng bỏ đi, không thèm nhìn lại.

Aeri ngồi dưới đất, trố mắt, chưa bao giờ thấy anh trai mình nổi nóng đến mức đó... nhất là vì một người khác, chứ không phải vì cô.

Cô hoàn toàn choáng.

...





Còn sau bức tường gỗ phía sau khu vườn...

Yongbok đứng đó.

Cậu đã chứng kiến... tất cả.

Lời Hyunjin nói. Cách anh khóc. Cách anh bảo vệ cậu. Cách anh thẳng thắn nói rằng anh... yêu cậu.

Tim Yongbok như bị bóp lấy. Không biết là đau hay là nghẹn hay là... một thứ gì khác mạnh đến mức khiến cậu phải ôm ngực để giữ mình không run.

Cậu lùi lại một bước, lưng chạm vào tường.

"Hyunjin à..."

Cậu thì thầm, giọng vỡ ra nhưng không ai nghe được.

Chỉ có trái tim cậu là nghe rất rõ... từng nhịp đập dồn dập, hoảng loạn, rối bời, và... đầy cảm xúc đến mức cậu sợ rằng mình sẽ không đứng vững nổi.

...

**********

Chap này tui vừa viết vừa buòn ngủ á, ngắn vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com