Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Những tuần tiếp theo vẫn không khá hơn. Vòng lặp né tránh, im lặng, khoảng cách. Aeri từ sau lần bị đẩy té thì không thèm nói chuyện với anh trai mình nữa, chỉ chuyên tâm bàn chuyện đám cưới với bố mẹ, háo hức tính toán từng đồng tiền quà cưới và số tiền sẽ chảy vào túi mình.

Cho đến đêm trước ngày cưới.

Yongbok đứng trước cửa phòng Hyunjin. Tay cậu run, nhưng cuối cùng vẫn gõ cửa. Đây là lần đầu tiên cậu dám đến gần phòng anh sau ngần ấy thời gian.

Hyunjin mở cửa. Anh hơi sững lại khi thấy cậu, nhưng vẫn lùi sang một bên để cậu bước vào.




Cánh cửa vừa khép, Yongbok bất ngờ kéo anh xuống và hôn anh.

Hyunjin khựng lại, gần như không kịp phản ứng. Nhưng chỉ một giây sau, anh đưa tay đóng cửa lại rồi kéo cậu vào lòng, hôn trả lại.

Vài giây sau, Yongbok thả anh ra trước, thở gấp.

"T-Tôi xin lỗi, tôi không biết sao tôi lại-"

Nhưng Hyunjin không để cậu nói tiếp, anh kéo cậu lại và chặn môi cậu bằng một nụ hôn khác, sâu hơn và dứt khoát hơn.


Sau khi buông nhau ra, Hyunjin dẫn cậu ngồi xuống giường.

"Ổn không?" Anh hỏi, giọng nhỏ lại.

Yongbok cúi mặt. "Tôi... không muốn đám cưới này xảy ra."

Hyunjin kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức như thể sợ cậu biến mất.

"Anh biết. Anh sẽ không để em thiệt thòi."

Yongbok ngẩng lên. "Anh nói vậy... tức là anh sẽ tìm cách hủy đám cưới phải không? Phải chứ???"

Hyunjin im bặt. Một khoảng lặng rất dài.

Cuối cùng, anh nói khẽ:

"Anh không chắc mình có thể. Dù anh rất muốn. Nhưng hãy tin anh. Em sẽ ổn thôi."

Yongbok vẫn còn run, lo lắng không nguôi. Hyunjin đặt tay lên lưng cậu, vuốt nhẹ.

"Nếu em sợ quá... thì tối nay ngủ ở đây với anh đi."

"Nhỡ bị phát hiện thì sao?"

"Không sao. Tin anh."

Yongbok do dự, nhưng sự mệt mỏi và hơi ấm bên cạnh khiến mí mắt cậu nặng dần. Cuối cùng, cậu nằm xuống, để Hyunjin kéo vào lòng. Anh ôm cậu rất chặt, rất cẩn thận.

Cậu ngủ trong vòng tay anh.

...



Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ.

Hyunjin thức dậy trước. Anh bế Yongbok lên nhẹ nhàng, rồi đưa cậu về phòng trước khi ai trong nhà kịp thức dậy.

Yongbok vẫn còn ngủ, đầu tựa lên vai anh.

Hyunjin khẽ mỉm cười. Một nụ cười mỏng, mệt mỏi... nhưng là nụ cười đầu tiên sau nhiều tuần lễ.

...

**********

chap này ngắn thui do chap sau đám cưới rồi hehehe 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com