15.
Ngày đám cưới đến. Khách khứa đông nghịt sân nhà. Bố mẹ Yongbok vui vẻ vỗ vai con trai, khen cậu trưởng thành, biết lo cho tương lai. Yongbok chỉ cố nở một nụ cười ngượng nghịu, gượng gạo đến mức ai tinh ý cũng thấy không ổn.
Gia đình hai bên kéo đến rất đông, hết người này đến người kia chúc mừng tân lang và tân nương. Nhưng khi nhìn kĩ thì chỉ có Aeri là tươi tỉnh nhất. Còn Yongbok... thì không giấu được vẻ bồn chồn, mặt tái, tay cứ siết chặt.
Hyunjin từ xa nhìn cậu, chỉ muốn lại gần. Nhưng Aeri đã kịp bước tới và nhắc anh vào trong.
"Anh ngồi cuối cùng. Xa nhất có thể."
Hyunjin nheo mắt. Anh biết quá rõ cô em gái này đang cố làm gì. Nhưng hôm nay là ngày cưới, anh không muốn cãi nhau ngay trước mặt họ hàng, nên đành ậm ừ bước ra phía cuối dãy ghế.
Ngay trước khi bước lên sân khấu, Aeri kéo Yongbok lại, kề mặt sát bên cậu rồi đặt lên má cậu một nụ hôn. Nhưng không phải nụ hôn mang nghĩa tình yêu. Nó giống như một dấu ấn, một lời tuyên bố kiểu như: "Chúc mừng, cậu hết đường thoát rồi."
Cậu đứng chết lặng.
Hai người bước lên sân khấu. Người chủ hôn hỏi câu quen thuộc:
"Có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?"
Cả hội trường im phăng phắc. Không một ai lên tiếng.
Yongbok ngẩng lên nhìn Hyunjin ở cuối dãy ghế. Anh cũng im lặng. Trái tim cậu chìm xuống đáy. Cậu cụp mắt, thở dài.
Người chủ hôn tiếp tục:
"Cô dâu có đồng ý lấy chú rể không?"
Aeri lập tức gật đầu, mặt hớn hở như đang giành chiến thắng cuối cùng.
Đến lượt Yongbok. Cậu vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Người chủ hôn nhìn cậu bối rối:
"Còn chú rể? Cháu có đồng ý không?"
Yongbok thấy ánh mắt bố mẹ nhìn mình chằm chằm dưới hàng ghế. Ánh mắt như đang thúc ép, ép đến nghẹt thở.
"Tôi..." Cậu vừa mở miệng thì...
Ghế phía cuối bật dậy.
Hyunjin đứng lên.
"Tôi phản đối."
Tiếng xì xào lan khắp hội trường. Hyunjin bước lên phía trước, giọng rõ ràng, mạnh mẽ:
"Tôi phản đối vì Yongbok đã bị ép buộc phải cưới. Cậu ấy không muốn điều này. Các người có biết cậu ấy đã sống thế nào không? Bị kiểm soát, bị áp lực, bị tước đi mọi quyền tự do. Đây không phải là một cuộc hôn nhân. Đây là một bản án."
Khách khứa sững lại, hốt hoảng nhìn nhau.
Bố mẹ Hyunjin định đứng dậy ra hiệu cho người kéo anh ra ngoài, thì Aeri bất ngờ giơ tay, bảo họ dừng.
Nụ cười của cô ta sắc như dao.
"Thôi, để con nói luôn cho nó rõ. Hwang Hyunjin anh trai con đây và Lee Yongbok, chồng sắp cưới của con thật ra là đang yêu nhau sau lưng tất cả mọi người. Tối qua, ngay trước hôm đám cưới hôm nay, chồng tương lai của con còn lẻn vào phòng anh Hyunjin để ngủ chung với nhau, họ có làm gì trong đấy không thì con không biết."
Cả hội trường nổ tung. Tiếng xì xào thậm chí át cả tiếng nhạc nền.
Bố Yongbok đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì giận. Ông ta bước nhanh lên sân khấu, túm lấy Yongbok và quát vào mặt cậu, rồi tát mạnh đến mức cậu ngã xuống sàn.
"Mày... mày dám cua cả anh trai của vợ mày à?!"
Yongbok ôm mặt, nước mắt trào ra. Cậu run bần bật, không nói nổi một lời.
Hyunjin lập tức lao lên, đẩy bố Yongbok ra, chắn trước mặt cậu.
"Ông đừng động vào cậu ấy nữa. Là tôi thích cậu ấy trước."
Bố mẹ Hyunjin chết lặng. Họ bắt đầu trách móc, nói anh làm mất mặt gia đình, đe dọa sẽ đuổi anh ra khỏi nhà nếu còn tiếp tục làm loạn.
Hyunjin quay lại nhìn họ, cười nhạt.
"Muốn đuổi cứ việc đuổi. Cổ phần và hợp đồng làm ăn đều dưới tên tôi. Bao lâu nay nhà này chỉ lo mỗi chuyện cưới xin, còn công việc thì ai lo? Tôi chứ ai. Nếu muốn phá sản thì cưới việc đuổi Hwang Hyunjin này."
Cả hội trường im phăng phắc. Không ai dám xen vào.
Anh quay lại, nắm cổ tay Yongbok.
Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng giọng nói thì dịu xuống hẳn.
"Tôi thương em. Tôi thương em nhiều lắm, Yongbok à. Không sao rồi."
Trước khi kéo cậu đi, anh không quên liếc Aeri một cái, kèm theo nụ cười khinh bỉ mà cô ta sẽ nhớ cả đời.
Aeri đứng sững như tượng. Không nói được gì.
Hyunjin dắt tay Yongbok rời khỏi lễ đường trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.
Hai người bước qua đám đông như thể đang bước ra khỏi một cơn ác mộng.
...
**********
Him.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com