2.
Sau vài tuần bị nhốt trong phòng, Yongbok đã chẳng còn đếm nổi thời gian. Cậu chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua đều nặng nề, lặng lẽ và lạnh lẽo. Bữa ăn được đặt trước cửa, không một lời hỏi han. Cậu gần như quên mất giọng nói của mẹ mình, còn giọng bố thì cậu lại sợ đến mức chẳng dám nhớ.
Sáng hôm ấy, khi ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ bụi mờ, tiếng chìa khóa vang lên. Cánh cửa mở ra, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Yongbok thấy lại cha mình.
"Thu dọn đồ đi," Jaesun nói, giọng ông lạnh đến mức khiến không khí trong phòng như đặc lại. "Cuối tuần này, mày sẽ đến gặp nhà Hwang. Họ đồng ý cho con gái út của họ đính hôn với mày."
Yongbok sững người. Cậu ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt mở to không tin nổi. "Appa... cái gì cơ?"
"Gia đình Hwang là đối tác lâu năm của công ty. Họ cần một cuộc hôn nhân để gắn kết hai bên. Tao đã đồng ý." Ông nói dứt khoát, như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên. "Mày nợ tao điều đó. Ít nhất hãy làm một việc có ích cho gia đình này."
"Con không thể!" Yongbok hét lên, bước vội đến chỗ ông. "Appa, con không thể làm thế! Con không yêu cô ấy, con... con không thích con gái!"
Jaesun nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng. "Tao không quan tâm mày thích ai. Mày sẽ cưới người tao bảo cưới."
"Appa, xin bố mà..." Yongbok nắm lấy tay ông, nước mắt lăn dài trên gò má. "Con không muốn sống giả tạo, con không muốn lừa dối ai cả. Xin bố, đừng bắt con làm thế..."
"Đủ rồi." Ông gạt tay cậu ra, giọng nặng như sắt. "Mày không có quyền lựa chọn."
"Appa, con xin bố... làm ơn... con cầu xin bố..." Cậu quỳ xuống, ôm chặt lấy chân ông, khóc nghẹn đến mức không thở nổi.
Jaesun đứng yên, ánh mắt không hề lay động. Một lúc sau, ông quay lưng bước đi, bỏ lại cậu gục trên sàn, tiếng khóc vang lên đầy tuyệt vọng.
...
Cuối tuần hôm đó, Yongbok mặc bộ vest mà bố đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Chiếc áo được ủi phẳng phiu, cà vạt thắt chặt đến nghẹt thở. Cậu soi mình trong gương, nhìn gương mặt tái nhợt và đôi mắt sưng đỏ vì thiếu ngủ. Mọi thứ trong lòng cậu đều như một khối đá nặng nề, không thể nói, không thể thở.
"Đi thôi." Jaesun nói ngắn gọn rồi bước ra trước. Yongbok chỉ biết lặng lẽ đi theo, như một cái bóng.
Chiếc xe đen dừng lại trước cổng một biệt thự sang trọng mang bảng tên Hwang Enterprise. Ngôi nhà to lớn, tráng lệ, nhưng đối với Yongbok, nó chẳng khác gì một chiếc lồng mạ vàng.
Khi hai cha con bước vào, người giúp việc khẽ cúi đầu chào rồi dẫn họ đến phòng khách. Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ nghiêm nghị, đứng dậy khi thấy họ đến.
"Chào mừng giám đốc Lee và con trai," ông cười nhạt, bắt tay Jaesun. "Tôi là Hwang Doyun. Đây là vợ tôi, bà Kang Minhee, và con gái út của chúng tôi, Aeri."
Cô gái ngồi cạnh mẹ lập tức đứng dậy, nụ cười của cô sắc như dao cạo. Hwang Aeri mặc váy lụa đỏ, môi tô đậm, ánh mắt quét qua Yongbok đầy tò mò, rồi nhanh chóng đổi sang một nụ cười kiêu ngạo.
"Ồ... đây là người mà con sẽ cưới sao?" Cô khẽ cười, giọng đầy mỉa mai. "Trông... ngoan hơn con nghĩ đấy."
Yongbok khẽ cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ: "Rất vui được gặp cô."
"Ừ, hẳn là thế rồi." Aeri ngồi xuống, hất tóc ra sau vai. "Mẹ, trà của con nguội rồi, bảo họ pha lại đi."
Bà Minhee mỉm cười gượng gạo, quay sang bảo người giúp việc. Không khí trong phòng hơi trùng xuống, nhưng chỉ một thoáng. Ông Hwang vẫn tiếp tục câu chuyện làm ăn với Jaesun, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng đang cân đo từng lợi ích.
"Tôi còn một thằng con trai lớn nữa, nó tên Hwang Hyunjin," ông Hwang nói. "Nó là anh của Aeri, đáng lẽ nay có mặt ở đây đó mà lại đi chơi đâu nữa rồi, thiệt tình..."
Aeri chống cằm, cười nhạt. "Anh Hyunjin mà có ở đây chắc cũng chẳng hứng thú đâu. Anh ấy ghét mấy buổi xem mắt kiểu này lắm."
Jaesun chỉ cười, đáp xã giao, trong khi Yongbok ngồi im, cảm giác như cả người bị nhốt trong khung cảnh xa lạ này.
Khi cuộc nói chuyện giữa hai ông bố dần đến hồi kết, ông Hwang nói: "Vậy là tốt rồi, chúng ta xem như thống nhất. Cả hai bên đều có lợi, và hai đứa sẽ sớm có cơ hội tìm hiểu nhau."
Aeri bật cười khẽ, ngón tay nghịch lọn tóc uốn xoăn. "Không cần tìm hiểu đâu ạ. Con chỉ cần biết anh ấy biết nghe lời là được rồi."
Câu nói khiến Yongbok cứng người, còn Jaesun vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thể không nghe thấy gì.
Buổi gặp kết thúc trong vẻ hài lòng của người lớn và sự ngột ngạt của người trẻ. Khi ra về, Yongbok ngoái lại nhìn ngôi nhà phía sau... nơi mà chỉ vài ngày nữa, cậu sẽ bị ép gắn số phận mình vào đó. Trong ánh chiều nhạt, Aeri đứng ở bậc thềm, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Một nụ cười đẹp, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
...
**********
Ban đầu tính để bà nhân vật nữ là người tốt để tui đặt tên Hwang Yeji (itzy), nhưng rồi tui nghĩ lại để thuận tiện cho plot thì tui đổi hết thành phản diện luôn nhe (≧∇≦)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com