3.
Vài ngày sau, trời đổ mưa nhẹ khi chiếc xe chở Yongbok dừng lại trước cổng biệt thự nhà Hwang. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cánh cổng sắt cao, bãi cỏ xanh được cắt tỉa đều tăm tắp, và ánh đèn vàng hắt ra từ những khung cửa sổ tầng trên. Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người.
Người giúp việc đưa cậu lên tầng hai, đến căn phòng được chuẩn bị sẵn. Phòng rộng, sạch sẽ, đầy đủ mọi thứ, nhưng chẳng có lấy một chút hơi ấm.
Tối hôm đó, Yongbok ngồi trên giường, đầu cúi thấp, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cậu cố gắng không bật tiếng nấc, sợ ai đó ngoài kia nghe thấy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá áp đặt. Chỉ trong vài ngày, cậu đã mất tất cả... tự do, người cậu yêu, và cả chính mình.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Cậu giật mình ngẩng lên.
Một người đàn ông cao, dáng thẳng, bước vào. Áo sơ mi trắng hơi nhàu, tóc rối nhẹ, khuôn mặt lạnh và điềm tĩnh. Anh dừng lại khi thấy cậu ngồi đó.
"Anh là...?" Yongbok lúng túng, giọng nhỏ.
Người kia nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi cậu vài giây. "Cậu là ai?"
"Tôi... là Lee Yongbok," cậu đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. "Tôi mới chuyển đến hôm nay. Anh là Hyunjin, đúng chứ?"
"Ừ." Hyunjin nói ngắn gọn, bước vào phòng, đi thẳng đến chiếc tủ gần cửa sổ. Anh mở tủ, lấy vài quyển hồ sơ và một chiếc hộp nhỏ.
Yongbok nhìn theo, không biết nên nói gì. Không khí trong phòng nặng nề, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi đều.
"Anh...ở đây trước à?" Cậu khẽ hỏi, giọng run nhẹ.
"Phải." Hyunjin không nhìn lại. "Phòng này là của tôi. Giờ thì là của cậu."
Anh đóng cánh tủ lại, rồi quay ra. Khi đi ngang qua, ánh mắt anh dừng lại một thoáng trên gương mặt đẫm nước mắt của Yongbok. "Cậu khóc à?"
"Tôi không sao," Yongbok đáp nhỏ, quay mặt đi.
Hyunjin không nói gì thêm. Anh chỉ gật nhẹ, rồi bước ra ngoài.
Trước khi cánh cửa khép lại, anh nói một câu thản nhiên. "Đừng động vào ngăn tủ bên phải. Mấy thứ trong đó tôi còn cần."
Rồi anh rời đi, để lại căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.
Yongbok ngồi im, nghe tiếng mưa lách tách bên ngoài. Cậu ngước nhìn cánh cửa vừa đóng, nơi người anh trai của Aeri vừa biến mất. Cậu không hiểu vì sao, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ...vừa sợ, vừa tò mò, vừa đau như bị siết nghẹt mà chẳng thể gọi thành tên.
...
Hyunjin vừa bước ra khỏi phòng thì đụng phải Aeri ở cầu thang. Cô ta nhíu mày, giọng đầy tò mò lẫn sắc bén.
"Anh vô trỏng làm gì đó?" cô hỏi.
"Lấy đồ," Hyunjin đáp thản nhiên, mắt vẫn dán vào mấy thứ trong tay.
Aeri bật cười khẩy, tiến gần hơn. "Người trong đấy là chồng sắp cưới của em đấy, anh thấy sao?"
"Đéo phải việc của tao, đi ra," Hyunjin nói lạnh lùng, không hề nhúc nhích.
"Eh này, em gái anh sắp kết hôn mà anh không vui cho em một chút được à?"
Hyunjin cười khẩy, "Chừng nào mày yêu cậu ta thật lòng đi rồi tao mới vui. Bố mày không có nhu cầu đứng nhìn mày lợi dụng một kẻ tội nghiệp như cậu ấy."
"Lợi dụng? Em là đang giúp gia đình cậu ta đó," Aeri nhún vai, giọng đầy tự tin. "Anh biết vì sao họ gả cậu ấy không?"
Hyunjin nhíu mày. "?"
"Lee Yongbok là gay. Cậu ấy thích con trai."
"Sao mày biết? Bố mẹ mình biết không?"
"Tất nhiên là không. Em nghe lén bố mẹ Yongbok."
Hyunjin đứng im một lúc, mắt nhìn về phía cửa phòng của Yongbok, nơi cậu vẫn đang ngồi co ro trong bóng tối. Không khí giữa anh và Aeri nặng nề, chỉ có tiếng mưa lách tách ngoài hiên như nhấn thêm sự căng thẳng.
"...Thôi, kệ đời hai đứa bây. Đừng làm phiền tao được rồi. Cút," anh nói.
Rồi Hyunjin quay lưng, bước lên cầu thang dẫn về phòng mình. Aeri đứng đó, nhún vai, cười khẩy một mình, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. Sau đấy cô cũng xoay người đi về.
...
**********
giờ máy tui mới update chức năng 'mở thăm dò ý kiến' nè, fic này tui chưa cần đâu nhưng chờ đợt nào xài đc thì tui xài nha, thấy vui á-)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com