4.
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm dày, hòa cùng làn gió ẩm còn sót lại từ cơn mưa đêm qua. Trong căn phòng tầng hai, Yongbok vẫn ngồi co ro bên cửa sổ, hai mắt trũng sâu vì mất ngủ. Trên bàn, khay đồ ăn sáng vẫn còn nguyên - cháo trắng, trứng luộc, vài lát trái cây...tất cả đều nguội lạnh.
Người hầu gõ cửa nhẹ:
"Cậu Yongbok, cậu chưa ăn gì cả. Bà chủ dặn tôi mang lên lần nữa, mong cậu ăn chút cho khỏe."
"Cảm ơn, nhưng tôi không đói ạ," Yongbok đáp, giọng khàn khàn.
Người hầu do dự vài giây rồi cúi đầu, rời đi, mang theo khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn.
Ở dưới lầu, ông Hwang đang đọc báo, chau mày khi nghe người giúp việc báo lại.
"Nó lại không ăn à?"
"Vâng, vẫn không ạ."
Ông đặt tờ báo xuống, quay sang nhìn Aeri đang thong thả khuấy ly cà phê sữa của mình.
"Aeri, con lên nói với chồng tương lai của con ăn chút gì đi. Dù sao nó cũng là người nhà rồi."
Aeri liếc lên, đôi môi tô đỏ cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Bố mẹ không thấy cậu ta vậy là quá yếu đuối sao? Cả ngày chỉ biết ngồi khóc với nhịn ăn, nhìn mà phát bực. Không phải việc của con đâu."
Bà Hwang cau mày. "Nói gì kỳ vậy, Aeri? Cậu ta là chồng tương lai của con đấ-"
"Thì bố mẹ lo mà dạy, biến con người đấy thành một ông chồng hoàn hảo cho con là được," cô cắt lời, giọng đầy châm chọc. "Con không có thời gian dỗ mấy kẻ đáng thương như thế."
Không khí trong phòng ăn chùng xuống. Ông Hwang thở dài, không đáp. Ở góc cầu thang, Hyunjin vừa đi ngang, nghe trọn câu nói của em gái. Anh dừng bước, khẽ nhíu mày, rồi quay người đi lên.
...
Cánh cửa phòng Yongbok mở ra không một tiếng động.
Cậu giật mình, quay lại thì thấy Hyunjin đang bước vào, một tay đút túi quần, tay kia cầm một tách cà phê. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối.
"Không định ăn à?"
"Tôi không đói," Yongbok đáp, giọng nhỏ.
Hyunjin nhìn khay đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn, rồi thở dài.
"Ít nhất cũng nên ăn một chút. Ở đây mà gục xuống thì phiền cho người dọn."
Yongbok mím môi, cúi đầu, không đáp.
Thấy thế, Hyunjin đặt tách cà phê lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Nếu không muốn ăn, thì nói thật lý do đi. Không hợp khẩu vị, hay vì khó chịu với nhà này?"
Cậu im lặng một lúc rồi khẽ nói, "Tôi... không quen. Ở đây không giống nhà tôi chút nào. Mọi thứ đều xa lạ."
Hyunjin im lặng, ánh mắt anh dịu lại đôi chút. "Chắc cậu nghĩ tôi cũng giống họ?"
Yongbok khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. "Tôi... không biết."
Hyunjin bật cười nhẹ, giọng khàn. "Ở trong nhà này mà tỏ ra tốt bụng thì chỉ bị giẫm thôi."
"..."
Anh đứng dậy, đi đến gần cửa, trước khi rời đi thì quay lại nói một câu:
"Nếu không muốn họ khinh cậu, thì đừng để mình trông yếu đuối. Ăn đi, rồi muốn khóc thì khóc sau."
Cánh cửa khép lại, để lại Yongbok nhìn theo, tim khẽ thắt lại.
...
Những tuần sau đó, cuộc sống của Yongbok trong biệt thự nhà Hwang giống như bị đặt vào một khuôn mẫu vô hình, bóp nghẹt từng hơi thở.
Mỗi sáng, cậu bị gọi dậy sớm để "học cách làm người chồng lý tưởng." Ông Hwang bắt cậu tập cách nói chuyện "đúng mực", ngồi thẳng lưng, bước đi không được cúi đầu, luôn phải giữ dáng vẻ điềm đạm. Bà Hwang thì chỉ dạy cậu cách ứng xử với người lớn tuổi, cách nói chuyện với giới thượng lưu, cách cười vừa đủ và cách nín nhịn khi bị xúc phạm.
"Đừng bao giờ phản ứng trước mặt người khác, nhất là với Aeri," bà nói, giọng nhẹ nhưng ánh mắt lạnh. "Một người chồng tốt là người biết nhẫn nhịn."
Aeri thì lại khác. Cô ta coi cậu như món đồ trang trí chưa hoàn thiện. Mỗi khi rảnh, Aeri lại bắt Yongbok thử quần áo, chọn vest, chỉnh tư thế chụp hình, thậm chí dạy cậu cách cười sao cho "đẹp đôi bên ngoài."
"Nụ cười của anh nhìn gượng lắm," cô ta hay nói, giọng chua chát. "Làm gì cũng phải có phong thái, không phải kiểu đáng thương như thế. Tôi không muốn người khác nhìn vào mà tưởng tôi đang làm từ thiện."
Thật ra cậu vốn có một nụ cười rất đẹp từ bé, nhưng ...
Yongbok im lặng chịu đựng, chẳng còn sức phản kháng. Mỗi khi đêm xuống, cậu chỉ biết ngồi trong phòng, nhìn ra khu vườn mờ sương ngoài cửa sổ. Từng ngày trôi qua như một chuỗi lặp vô nghĩa.
Học cách mỉm cười, học cách chịu đựng, học cách giấu đi con người thật của mình.
Chỉ có Hyunjin là người duy nhất không dạy dỗ hay quát mắng cậu. Anh vẫn im lặng, vẫn lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng khi đi ngang qua, anh sẽ dừng lại vài giây. Cái nhìn của anh không có sự thương hại, mà là một sự quan sát lặng lẽ như thể đang theo dõi một sinh vật yếu ớt đang cố gắng sống sót trong lồng kính.
Một lần, trong bữa ăn, khi Aeri cố tình làm đổ nước lên tay áo của Yongbok rồi cười khẩy, Hyunjin chỉ liếc qua và nói khẽ, "Trẻ con quá, Aeri."
Câu nói đơn giản đó khiến Aeri đỏ mặt tức giận, còn Yongbok phải quay đi giấu nụ cười thoáng qua - nụ cười đầu tiên sau nhiều tuần dài.
Thời gian cứ thế trôi, chậm chạp và nặng nề.
...
Đến khoảng hai tháng sau, buổi sáng hôm ấy, Yongbok được gọi xuống phòng khách. Ông và bà Hwang ngồi sẵn, còn Aeri thì đang bấm điện thoại, đôi môi tô son đỏ cong lên đầy hứng khởi.
"Yongbok, tuần sau con và Aeri sẽ đi chụp ảnh cưới," ông Hwang nói, giọng nghiêm mà mang chút hài lòng. "Lịch và studio đã được chọn sẵn. Con nhớ chuẩn bị cho tốt."
Cậu khựng lại, tim đập loạn lên. "Chụp... ảnh cưới ạ?"
Aeri đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên một cách giả tạo. "Phải rồi, chồng tương lai. Đừng nói là anh còn chưa sẵn sàng nhá~?"
"..."
Yongbok cười gượng, không biết trả lời sao.
Ở góc cầu thang, Hyunjin đứng tựa vào lan can, nghe toàn bộ câu chuyện. Ánh sáng hắt nghiêng lên khuôn mặt anh, khiến đôi mắt tối lại. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát .. như thể biết rõ, trong khi mọi người đang chuẩn bị cho "ngày vui", thì người kia đang dần bị đẩy đến bờ vực.
...
**********
TMI: trong nháp tui đang có 30+ cái ý tưởng fic chưa triển😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com