Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Buổi chụp hôm đó được tổ chức ở một studio sang trọng trong trung tâm thủ đô Seoul. Không gian ngập ánh sáng trắng, những bộ váy cưới và vest được treo kín hai bên tường, mùi nước hoa và phấn trang điểm hòa lẫn trong không khí.

Yongbok được đưa vào phòng thay đồ, trên tay cầm bộ vest trắng tinh vừa vặn đến từng đường chỉ. Nhưng khi cậu cố gắng tự mặc, bàn tay run run không tài nào cài nổi nút cổ áo. Lớp vải cứng, cà vạt xoắn lại, và chiếc khuy nhỏ cứ trượt khỏi tay khiến cậu càng lúng túng.

"Xin lỗi, có ai ở ngoài đó không?" cậu gọi khẽ "Tôi... cần chút sự trợ giúp."

Không ai đáp. Chỉ có tiếng giày cao gót của Aeri vang vọng ngoài hành lang, rồi tắt dần khi cô rẽ sang phòng khác. Nhân viên trong studio đều bận rộn với máy ảnh, ánh sáng, và váy áo cho cô dâu. Yongbok đứng ngẩn người, cổ áo lệch, cà vạt lỏng lẻo, tim đập nhanh vì căng thẳng.

Cậu cắn môi, cố kéo lại phần nơ nhưng càng chỉnh càng sai. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

"V-Vào đi," cậu nói nhỏ.

Cửa mở, và Hyunjin bước vào.

Anh mặc sơ mi đen đơn giản, tay đút túi, vẻ mặt điềm nhiên như thường lệ. Ánh sáng hắt qua khung cửa khiến dáng anh trông vừa lạnh vừa yên.

"Vẫn chưa xong?" anh hỏi, giọng trầm, hơi khàn.

"Tôi... cần giúp một chút.." Yongbok nói, tay siết lấy vạt áo, hơi cúi đầu vì ngượng.

Hyunjin bước lại gần. "Đưa đây."


Anh cầm lấy cà vạt, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn. Những ngón tay anh khéo léo chỉnh từng nếp gấp, kéo dây qua cổ áo cậu, siết vừa đủ rồi vuốt lại cho phẳng. Hương gỗ nhè nhẹ từ người anh lan sang, khiến Yongbok nín thở.

Vì anh khá cao, ít nhất là anh cao hơn cậu được gần một cái đầu nên Hyunjin phải cúi xuống để chỉnh lại nút cổ, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Yongbok có thể thấy rõ hàng mi anh, đôi mắt tập trung, và ánh sáng phản chiếu trên sống mũi cao. Sao cậu lại chưa từng để ý đến cái nốt ruồi dưới mắt trái anh nhỉ? Đẹp thật.

"Cậu đỏ mặt à?" Hyunjin bất chợt hỏi, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt thoáng lướt qua cậu.

"Hả..? T-Tôi không, tôi hơi lo thôi." Yongbok lúng túng nói, cố tránh ánh nhìn của anh.

Hyunjin khẽ cười, vừa siết lại cà vạt vừa nói nhẹ, "Đừng lo nhiều quá. Chụp hình thôi mà, không phải ra chiến trường đâu mà sợ."

Cậu khẽ gật, nhưng tim vẫn đập nhanh không ngừng.

Khi Hyunjin lùi lại một bước để nhìn tổng thể, ánh mắt anh dừng lại trên người cậu, từ cổ áo trắng đến gương mặt căng thẳng. Anh gật nhẹ. "Đẹp rồi. Giờ thì ra ngoài đi, đừng để người ta đợi, chú rể."

Yongbok nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu chỉ cúi đầu nhỏ giọng cảm ơn, rồi bước ra khỏi phòng.

Còn Hyunjin, khi cánh cửa khép lại sau lưng cậu, vẫn đứng yên vài giây, ngón tay vô thức chạm lên cổ tay mình, nơi vừa chạm phải lớp vải ấm áp quanh cổ của Yongbok.

"Đẹp thật."

...


Buổi chụp diễn ra trong không khí ngột ngạt đến mức ngay cả nhiếp ảnh gia cũng phải vài lần hắng giọng để phá tan sự im lặng.

Aeri trong bộ váy trắng lộng lẫy, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, nụ cười hoàn hảo từng góc cạnh nhưng chẳng ai không nhận ra sự lạnh lùng trong ánh mắt cô ta. Còn Yongbok, trong bộ vest Hyunjin vừa giúp chỉnh lại, trông đúng là một "chú rể mẫu mực" theo ý gia đình, nhưng ánh mắt cậu cứ lạc đi chỗ khác, không thể nhìn thẳng vào Aeri quá lâu.

"Chú rể nhìn cô dâu đi chứ, đừng có nhìn xuống đất," nhiếp ảnh gia nhắc.

Yongbok giật mình, vội ngẩng đầu. Ánh mắt chạm đúng vào Aeri, nhưng cô ta chỉ cười nhạt, đôi môi cong lên đầy chế nhạo. "Cố gắng lên, chồng sắp cưới. Đừng làm mất mặt tôi nữa nào~"

Cậu nuốt khan, nở một nụ cười gượng. Ánh đèn flash lóe lên, ghi lại khoảnh khắc gượng gạo ấy : đôi mắt cậu cứng đờ, bàn tay hơi run khi nắm lấy tay cô.

"Rồi, thử tư thế này nhé. Cô dâu tựa vào vai chú rể. Đúng rồi. Chú rể, nghiêng đầu qua phải chút..."

Aeri nghiêng người sát vào, mùi nước hoa nồng xộc lên khiến Yongbok muốn lùi lại. Nhưng cậu phải giữ nguyên, cố tỏ ra tự nhiên. Trong khi đó, ánh mắt Hyunjin, người đứng phía xa quan sát buổi chụp vẫn dõi theo, lạnh lùng nhưng khó đoán. Anh thấy rõ từng cái khẽ rụt của Yongbok, từng lần cậu hít sâu lấy bình tĩnh, từng cái cau mày nhỏ đến mức người khác không để ý.

Đến khi nhiếp ảnh gia yêu cầu "nhìn nhau thật tình cảm," Yongbok cố nở nụ cười, nhưng ánh mắt trốn tránh. Aeri nghiêng đầu, khẽ nói nhỏ đủ để chỉ mình cậu nghe:

"Đừng giả vờ nữa, Lee Yongbok. Anh diễn tệ đến mức người mù cũng nhận ra đấy."

Cậu cứng người, im lặng. "Xin lỗi..."

Trong thoáng chốc, Yongbok liếc qua tấm kính lớn phía bên phải và bắt gặp ánh mắt Hyunjin đang nhìn mình. Ánh nhìn ấy không có khinh miệt, không thương hại, chỉ là một cái gì đó... lặng lẽ, sâu và khó hiểu.

Buổi chụp kéo dài hàng giờ. Họ đổi cảnh, thay trang phục, chụp trong vườn, ngoài hiên, rồi đến khung cảnh buổi tối với ánh đèn vàng. Từng tấm hình đều đẹp - hoàn hảo theo chuẩn nhà Hwang - nhưng mỗi khung hình lại giống như một bức ảnh kỷ niệm của hai người xa lạ đang cố diễn vai mình chưa từng muốn.

Khi nhiếp ảnh gia cuối cùng nói, "Tốt lắm, xong rồi," Yongbok gần như thở phào nhẹ nhõm. Cậu lùi lại, tháo cà vạt ra, bàn tay vẫn run nhẹ.

Hyunjin bước đến, cầm chiếc áo khoác đưa cho cậu. "Ổn không?"

"Tôi... chắc vậy," Yongbok đáp nhỏ.

"Trông không ổn lắm," Hyunjin nói, mắt nhìn sang Aeri đang cười nói với nhân viên studio. "Cậu chịu giỏi thật."


**********

fic seungin 'Hôm Nay' của tui hơi flop á, có bạn cuti cuti nào đang đọc fic này mà có đu seungin (Seungmin top x I.N bot) thì có thể ghé qua xem thử rùi vote fic hộ tui nhe, tui cảm ơn 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com