Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Khi mọi người tưởng buổi chụp cuối cùng cũng kết thúc, nhiếp ảnh gia đang xem lại loạt ảnh trên máy thì bất chợt reo lên:

"Khoan đã! Tôi có một ý tưởng mới. Chụp thêm vài tấm nữa nhé, lần này có anh trai cô dâu luôn!"

Cả studio im bặt. Aeri quay ngoắt lại, nhíu mày. "Anh trai tôi? Ý anh là Hyunjin á?"

"Phải!" Nhiếp ảnh gia cười tươi. "Ba người cùng xuất hiện trong khung hình kiểu gia đình gắn kết, vừa sang vừa tự nhiên. Anh Hyunjin có khuôn mặt rất ăn ảnh, tôi nghĩ sẽ đẹp lắm đấy."

Aeri định phản đối, nhưng ông Hwang đã bước tới, giọng hài lòng: "Hay đấy, có thêm Hyunjin vào thì hình càng đẹp. Nó hiếm khi chịu chụp hình, tiện thể hôm nay có mặt rồi thì chụp luôn đi."

Hyunjin đứng ở góc phòng, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt lười nhác nhìn sang. "Tôi thì liên quan gì đâu?"

"Là gia đình cô dâu chú rể mà anh," nhiếp ảnh gia cười đon đả. "Chỉ vài tấm thôi, tôi đảm bảo sẽ rất nhanh."

Aeri bĩu môi, quay đi. "Tùy anh. Miễn đừng làm hỏng bố cục của tôi là được."

Hyunjin nhún vai, không nói thêm. Anh tiến lại gần, đứng bên cạnh Yongbok, người vừa nãy còn đang chỉnh lại cổ áo, bất ngờ đến mức suýt làm rơi chiếc ghim cài.

"Ờ... tôi đứng ở đâu?" Yongbok hỏi nhỏ, giọng ngập ngừng.

"Nghiêng người một chút về phía cô dâu, còn anh trai thì đứng bên phải chú rể, nhìn nhẹ sang," nhiếp ảnh gia hướng dẫn.

Ba người sắp xếp lại vị trí. Aeri nét cười vẫn hoàn hảo, nhưng ánh mắt lóe lên chút khó chịu. Hyunjin đứng hơi xa một chút, hai tay đút túi, dáng thẳng. Yongbok cố giữ bình tĩnh, tim đập mạnh khi cảm nhận được hơi thở lạnh và mùi hương gỗ quen thuộc từ người đứng cạnh.

"Rồi, ánh mắt hướng về đây. Ừ, tốt... thêm chút tự nhiên nào..."

"Anh trai, thử nghiêng người gần chú rể hơn chút- đúng rồi, vai sát hơn chút nữa."

Hyunjin hơi nghiêng, vai anh gần như chạm vào vai Yongbok. Cậu khựng lại, mạch máu như ngừng một nhịp. Anh thì vẫn giữ vẻ thản nhiên, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính, nhưng khóe môi khẽ cong, như thể vừa bắt gặp phản ứng nhỏ của cậu.

"Rồi, giữ nguyên! Một tấm nữa nào!"

 *Flash*

Ánh sáng lóe lên, trắng lóa cả không gian. Trong khoảnh khắc ấy, Aeri vẫn cười như một bức tượng sáp hoàn hảo, nhưng Hyunjin thì liếc sang một chút - vừa đủ để ánh mắt anh và Yongbok chạm nhau, chỉ trong nửa giây, rồi lại rời đi.

"Xuất sắc! Bức này có hồn đấy!" nhiếp ảnh gia kêu lên đầy phấn khích. "Cảm xúc tự nhiên tuyệt vời, nhất là giữa hai người đàn ông!"

Aeri cau mày. "Hai người đàn ông?"

"Phải, kiểu ánh nhìn rất tự nhiên và có chiều sâu, như hai người hiểu nhau lắm ấy," ông cười, không nhận ra không khí căng lại trong phòng.

Hyunjin nhếch môi, khẽ đáp: "Có lẽ là vậy."

Còn Yongbok thì chỉ biết cúi đầu, hai tai đỏ bừng. Cậu cảm thấy tim mình vẫn chưa chịu bình thường lại, dù ánh flash đã tắt từ lâu.

...

Khi nhiếp ảnh gia hớn hở xem lại loạt ảnh vừa chụp, Aeri bước tới, cúi xuống nhìn vào màn hình. Trong tấm hình ấy, cô đứng bên trái, cười rạng rỡ, đúng như cô muốn - nhưng điều khiến cô khựng lại là ánh mắt của hai người đàn ông ở hai bên.

Hyunjin không nhìn ống kính như thường lệ, mà nghiêng đầu một chút, ánh mắt lại hướng sang Yongbok. Còn Yongbok, dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của cậu lại hơi ngước lên, như thể đang phản xạ theo hướng của anh. Cả hai đều không chạm vào nhau, nhưng giữa họ có một thứ gì đó... khác thường, khó diễn tả.

Aeri nhìn chằm chằm màn hình vài giây, đôi mày nhíu lại. Nụ cười trên môi cô dần biến mất, thay bằng một ánh nhìn lạnh lẽo.

"Xóa tấm này đi," cô nói nhỏ nhưng dứt khoát.

Nhiếp ảnh gia ngẩng lên, ngơ ngác. "Hả? Nhưng bức này là-"

"Tôi nói xóa." Giọng cô cứng như thép, ánh mắt vẫn dán vào hai gương mặt trên màn hình.

Một thoáng sau, cô ngẩng đầu, liếc nhanh về phía Hyunjin đang nói chuyện với nhân viên, rồi nhìn sang Yongbok, người vẫn đang cúi đầu, không dám chạm mắt cô.

Aeri khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành nụ cười mảnh. Nhưng trong mắt cô, ánh lên một tia lạnh lẽo, pha chút... nghi ngờ.

...

**********

Sao cái văn chương nó thiếu tự nhiên dữ z nè :))) mà thôi, thế nó cũng hợp kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com