8.
Tối hôm đó, Hyunjin sang phòng Yongbok. Anh gõ cửa hai tiếng, rồi đẩy nhẹ, thấy cậu đang ngồi bên bàn, tay mân mê tách trà đã nguội. Đèn phòng sáng mờ, hắt bóng cậu xuống sàn, trông nhỏ bé và lặng lẽ đến lạ.
"Chưa ngủ à?" Hyunjin hỏi, giọng trầm đều.
Yongbok giật mình, quay lại. "À... chưa. Tôi không buồn ngủ."
Anh bước vào, tựa người vào khung cửa. "Trông cậu có vẻ đang lo gì đó."
Cậu im một lát, rồi khẽ nói. "Ngày mai bố mẹ tôi đến. Họ muốn xem ảnh cưới, với... bàn chuyện lễ cưới luôn."
"Vậy à." Hyunjin đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt anh dịu xuống. Anh bước lại gần bàn, nhìn tách trà trong tay Yongbok. "Cậu lo lắm hả?"
"Tôi không biết nên vui hay sợ nữa," cậu cười nhạt, giọng nhỏ dần. "Bố mẹ chắc sẽ vui vì thấy mọi thứ ổn, nhưng... tôi thì thấy như đang bị ... nhấn chìm."
Hyunjin nhìn cậu, không nói gì. Chỉ một lúc sau, anh khẽ thở ra, kéo ghế ngồi xuống cạnh.
"Ngày mai, cứ giữ bình tĩnh. Cứ làm như mọi thứ đúng ý họ là được." Anh nói nhẹ, rồi dừng lại. "Nếu mệt quá thì cứ nhìn tôi một cái. Tôi sẽ biết."
Yongbok ngẩng lên, mắt chạm mắt anh. Trong giây lát, cậu thấy lòng mình dịu lại. "Anh nói như thể... lúc nào cũng ở đó vậy."
"Thì tôi vẫn ở đây mà,"
Không gian lại rơi vào yên lặng. Bên ngoài, gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo mùi mưa còn sót lại. Cả hai ngồi đó, không nói thêm lời nào, nhưng dường như cả thế giới lúc ấy chỉ còn lại họ và hơi thở rất khẽ trong căn phòng nhỏ.
Yongbok im lặng một lúc, nhìn xuống tách trà trong tay. Hơi nước đã nguội, mặt nước phẳng lì như chính nỗi lòng cậu lúc này.
"...Tôi chưa sẵn sàng," cậu nói khẽ, giọng nghèn nghẹn. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi chưa biết phải làm gì, chưa quen nổi với cách họ nhìn tôi, cách họ đối xử với tôi như một món hàng được trao đổi."
Hyunjin lặng người. Anh chống khuỷu tay lên bàn, mắt không rời khỏi gương mặt cúi gằm của cậu. "Không ai sẵn sàng cho mấy chuyện như vậy cả," anh nói chậm rãi. "Nhưng nếu cậu không nói ra, họ sẽ cứ tiếp tục ép thôi."
"Anh nghĩ tôi nên nói sao?" Yongbok cười nhạt, mắt đỏ hoe. "Ngay cả bố mẹ tôi cũng xem đây là con đường duy nhất. Nếu tôi từ chối... tôi chẳng còn gì cả."
Một khoảng im lặng kéo dài. Hyunjin nhìn cậu thật lâu, rồi nói nhỏ, gần như chỉ đủ để mình Yongbok nghe thấy:
"Nếu cậu không sẵn sàng, thì đừng cố giả vờ như mình đã sẵn sàng. Dù cho họ có bắt cậu mặc vest, cười trước ống kính, hay đứng cạnh ai đó không phải người cậu chọn... ít nhất, bên trong cậu vẫn còn là chính cậu."
Yongbok ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm, nhìn thẳng vào anh. "Nhưng đến bao giờ thì tôi mới có thể là chính mình thật sự đây, Hyunjin?"
Hyunjin không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay khẽ đẩy tách trà ra xa, rồi nói bằng giọng thấp, trầm mà ấm:
"Khi nào cậu dám đứng lên vì điều mình tin. Còn nếu chưa tới lúc đó... thì ít nhất, để tôi ở cạnh cậu."
Căn phòng chìm vào yên lặng. Tiếng đồng hồ treo tường kêu đều, hòa cùng tiếng mưa lất phất ngoài khung cửa. Yongbok cúi đầu, môi mím lại, cố giấu nụ cười run run giữa nước mắt.
...
**********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com