Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Đúng lúc Hyunjin vừa mở cửa bước ra, Aeri đã đứng sẵn ngoài hành lang. Cô khoanh tay, tựa vai vào tường, ánh mắt nửa tò mò nửa khiêu khích.

"Anh dạo này sang thăm cậu ta nhiều nhỉ," cô nói, giọng lạnh nhưng pha chút cười. "Tối nào cũng thấy anh ở phòng Yongbok."

Hyunjin khóa cửa lại, động tác chậm rãi. "Rảnh thì sang thôi. Ở nhà này có gì vui đâu."

Aeri nhướn mày. "Anh với cậu ta thân quá rồi đấy. Lạ thật, trước giờ anh đâu có hứng thú nói chuyện với ai ngoài công việc."

Hyunjin quay đầu nhìn cô, ánh mắt điềm nhiên. "Thân à? Cũng không đến mức đó. Tôi chỉ đang cố bảo vệ em rể tương lai khỏi một người vợ tệ bạc thôi."

Aeri sững người. "Anh nói gì? ANH DÁM..?!"

"Nghe không rõ à?" Hyunjin hỏi lại, giọng bình thản "Nếu em định đối xử với cậu ta bằng cái kiểu khinh khỉnh của em, thì đừng trách khi người khác đứng ra bênh vực."

Mặt Aeri đỏ bừng. Cô bước lên một bước, hạ giọng nhưng đầy tức tối. "Anh nên cẩn thận lời nói của mình. Nếu em nói cho bố mẹ nghe rằng anh với Yongbok đang... có gì đó, thì sao nhỉ?"

Hyunjin nhếch môi, cười nhạt. "Cứ nói. Chẳng có gì phải sợ cả, vì đơn giản đấy không phải sự thật."

Aeri nghiến răng, mắt long lên, nhưng không tìm được gì để phản bác. Cô quay phắt người bỏ đi, gót giày nện xuống sàn hành lang vang dội, tiếng bước chân kéo dài đến cuối dãy.

Hyunjin nhìn theo, ánh mắt chẳng mảy may dao động. Anh khẽ thở ra, chỉnh lại cổ áo rồi quay về phòng mình, để lại hành lang chìm trong ánh đèn vàng tĩnh mịch.
Chỉ có tiếng gió đêm ngoài cửa sổ khe khẽ lùa vào, mang theo chút lạnh... thứ lạnh mà anh chẳng biết đến từ trời hay từ chính căn nhà này.


...




Sáng hôm sau, bầu không khí trong biệt thự nhà Hwang căng thẳng ngay từ lúc đầu. Bố mẹ Yongbok đến sớm hơn dự kiến, được người giúp việc đón vào phòng khách, nơi ảnh cưới của cậu và Aeri đã được in ra, xếp ngay ngắn trên bàn gỗ lớn.

Bà Lee Jieun nhìn từng tấm, nụ cười nở trên môi.

"Đẹp quá... con trai tôi trông trưởng thành hẳn lên."

"..."

Ông Lee Jaesun gật gù, ánh mắt hài lòng khi nhìn cảnh Aeri dựa vai Yongbok trong khung hình. "Xem ra nhà Hwang quả thật chăm lo chu đáo. Được thế này thì tôi yên tâm rồi."

Ông Hwang và vợ cũng mỉm cười, lời khen qua lại khiến căn phòng tràn ngập không khí giả tạo của sự "hạnh phúc".

Một lát sau, ông Lee quay sang con trai. "Yongbok, ra đây với bố chút."

Cậu nhìn quanh, tim thắt lại, nhưng vẫn đứng dậy, đi theo ông ra khu vườn sau biệt thự.

Khi cánh cửa đóng lại, giọng ông Lee hạ thấp, nhưng sắc như dao: 

"Con thấy chưa, mọi chuyện đang tốt đẹp như vậy. Sao còn định phá hỏng hả?"

Yongbok cắn môi, nước mắt dâng lên. 

"Appa... xin bố. Con không muốn kết hôn. Con không yêu cô ấy, con không muốn sống như thế này."

"Con còn dám nói vậy trước mặt ta à?! Con biết bao nhiêu người mong được như con không?! Nhà Hwang đã cứu danh dự cho cả gia đình này, mà con-"

Ông giơ tay lên, định tát.

Nhưng trước khi bàn tay kịp chạm vào má cậu, một bàn tay khác chặn lại.

"Đủ rồi." Giọng Hyunjin vang lên phía sau, trầm và dứt khoát.

Ông Lee quay phắt lại, trừng mắt. "Cậu là ai mà dám xen vào chuyện giữa tôi với con tôi?"

"Tôi là người sống trong cái nhà này," Hyunjin nói, vẫn giữ tay ông Lee. "Và tôi không thích nhìn người khác bị đối xử như rác rưởi, dù đó là ai, và đặc biệt nếu đó là em rể."

"Cậu...!" Ông Lee giật tay ra, mặt đỏ phừng. "Cậu nghĩ cậu là ai mà dạy tôi cách nuôi con, hả?!"

Tiếng ồn trong vườn khiến ông Hwang và vợ chạy ra. 

"Chuyện gì thế này?"

Ông Lee hạ giọng, "Con trai anh xen vào chuyện gia đình tôi. Nó hỗn láo với tôi."

Bà Hwang liếc nhìn Hyunjin, giọng nghiêm khắc.

"Hyunjin, vào nhà ngay. Không được nói chuyện kiểu đó với người lớn."

"Nhưng mẹ-"

"Không nói nhiều. Về phòng."

Hyunjin mím môi, ánh mắt vẫn còn đầy lửa, nhưng cuối cùng anh hít sâu, rồi quay lưng đi. Trước khi rời khỏi, anh liếc nhìn Yongbok một thoáng, cái nhìn ngắn thôi, nhưng đủ để cậu thấy trong đó có cả tức giận, lẫn thương hại.

Khi Hyunjin khuất sau cánh cửa, bầu không khí lại nặng trĩu.


Aeri bước đến, giọng ngọt như mật. "Anh Yongbok, em xin lỗi. Bố em và mẹ em không muốn chuyện này thành căng thẳng. Anh đừng buồn nhé, em sẽ nói để họ nhẹ tay hơn."

Yongbok nhìn cô, ánh mắt trống rỗng. 

"Cô đâu cần phải giả lo cho tôi."

Aeri khẽ cười, nghiêng đầu, giọng nhỏ đi nhưng đầy châm biếm. 

"Em không giả đâu. Vì nếu anh sụp đổ bây giờ, thì đám cưới này cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Mà anh biết rõ, em không thích điều đó."

Cô mỉm cười lần nữa, cái cười hoàn hảo và lạnh, rồi xoay người rời đi, để lại Yongbok đứng một mình giữa khu vườn, nơi những bông hoa hồng vẫn nở rộ nhưng chẳng có chút hương.

...

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com